Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau sự kiện trọng đại ấy, yunjin quyết định sắp xếp thời gian để đến quán cà phê nơi chaewon và sakura làm việc. nếu chị không kể cho chaewon nghe về tiến triển mấy ngày qua của mình và kazuha, sẽ chẳng ai có thể đưa ra lời khuyên cho yunjin.

yunjin ghé quán vào giữa trưa, rồi ngồi đợi hai chị bận rộn với công việc. yunjin ngồi nhâm nhi ly nước, định bụng sẽ mua gì đó về cho em.

khách ra vào đã ít hơn, chaewon và sakura mới có thời gian đến chỗ yunjin nói chuyện.

"mày đến đây có việc gì hả em? về con bé kia chứ gì, hai đứa sao rồi?" - chaewon hỏi. chị biết chắc yunjin mà mò đến tìm mình thế này thì chỉ có vì kazuha thôi.

"vâng, chuyện là tụi em thân thiết hơn rồi. hôm trước em cũng đã nói cho em ấy nghe chuyện hồi đại học, còn được em ấy múa ballet cho xem nữa."

chaewon nghệch mặt ra, sao mà hai đứa này tiến triển nhanh thế không biết.

"hôm qua em còn chẳng dám gặp mặt em ấy, ngại lắm, do tụi em ôm nhau đủ thứ hết trơn."

sakura cười, chị biết ngay hai đứa này sẽ thân nhau sớm mà.

"thế em định sao?" - sakura hỏi.

"em không biết nữa, em thích em ấy lắm nhưng mà chẳng biết mở lời sao."

"chị nghĩ là cứ từ từ thôi, dù gì con bé cũng mới quen biết em có vài ngày, vội vàng sẽ không hay đâu." - yunjin gật gù, sakura nói đúng. dù chị rất rất muốn cùng em tiến xa hơn nữa, nhưng mọi chuyện không thể gấp được.

"mày cứ thong thả đi em, nếu con bé kia đã thế thì chắc nó cũng thoải mái khi ở cạnh mày. mưa dầm thấm lâu, mày cứ ở bên cạnh kazuha khi con bé cần thì nó sẽ có cảm tình với mày thôi." - chaewon cũng đồng tình.

yunjin suy tư một chút, chị sắp xếp trong đầu xem thời gian tới mình nên làm gì. khách cũng bắt đầu đông lại nên chaewon và sakura phải tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây.

yunjin cũng không nán lại quá lâu, chị mua một ly nước mang về. nghĩ đến việc tí nữa sẽ được gặp kazuha, yunjin vui đến mức nhảy chân sáo trên đường về.

may mắn là kazuha lúc nào cũng có mặt ở nhà vì tính chất công việc nên yunjin cứ tìm đến là sẽ thấy em.

"kazuha! chị vào được không?" - yunjin nói khi cánh cửa mở ra, hé lộ khung cảnh quen thuộc bên trong. kazuha mỉm cười, xoay người bước vào trong tỏ vẻ đồng ý.

"em đang viết sách hả?" - yunjin nhìn thấy trên ghế sô pha có giấy bút nằm ngổn ngang.

"em đang viết đại ý thôi ạ, cũng chưa có gì quan trọng. chị sang có việc gì không ạ?

"chị muốn gặp zuha thôi." - yunjin đặt ly nước lên bàn - "mua cho em này."

kazuha cười tít mắt cảm ơn chị, dạo này em cười nhiều hơn, cứ ở cạnh yunjin, nghe chị nói chuyện là em lại thấy tâm trạng mình phất lên một chút.

"zuha này, em có định ở đây lâu không?" - yunjin để ý rằng căn hộ của em đang trang trí khá đơn giản, đồ dùng cũng ít nên chị nghĩ chắc đây chỉ là một nơi ở tạm thời của em thôi.

"khi nào hết cảm hứng mới thì em sẽ chuyển ạ. nhưng chi phí ở đây khá hợp lý nên chắc em sẽ ở lại lâu hơn bình thường một chút. chị thì sao?"

"chị cũng vậy, ở lại đây đến khi nào em rời đi." - đây thực sự là ý định của yunjin, ban đầu thì không phải vậy, nhưng gặp được kazuha nên chị thay đổi chút.

"sao lại thế ạ?" - kazuha nghĩ mình biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi. hay đúng hơn là em muốn biết câu trả lời của yunjin có giống với kì vọng của em không.

quãng thời gian ngắn ngủi cả hai trải qua bên nhau đủ để kazuha nhận ra yunjin có tình ý với em. nhưng chị chưa bao giờ làm gì quá mức với kazuha nên em cũng thoải mái lắm. và cả sự thật rằng kazuha cảm thấy ở bên cạnh yunjin khiến em vui vẻ hơn bình thường.

yunjin không ở lại quá lâu, chị chỉ muốn được nhìn thấy kazuha cho nỗi nhớ vơi bớt thôi. yunjin về chưa được bao lâu thì kazuha lại nghe tiếng gõ cửa.

"chị kazuha! lâu lắm rồi em mới gặp chị đó." - cánh cửa vừa mở ra, eunchae đã lao đến ôm kazuha.

eunchae nhỏ tuổi hơn kazuha, do hồi đó học cùng trường, chung câu lạc bộ mà cả hai quen biết nhau.

"sao em biết chị ở đây thế?" - kazuha có chút không ngờ tới, việc chuyển đến đây sống em không kể cho ai biết cả.

"bí mật!" - eunchae tinh nghịch trả lời, kazuha cũng thuận theo mà không hỏi nữa.

"dạo này chị sao rồi, kazuha? công việc có tiến triển gì không ạ?"

"chị viết được kha khá rồi, ở đây có yên tĩnh nên chị cũng có nhiều thời gian để viết hơn. quyết định rời khỏi trung tâm thành phố thật đúng đắn."

eunchae gật gù, hẳn rồi, công việc của kazuha phù hợp với những nơi như thế này hơn là trung tâm thành phố đầy ồn ào tấp nập người qua kẻ lại.

"chị gặp gỡ hàng xóm xung quanh chưa? chị lúc nào cũng ở một mình cả, kazuha, hình như ngoài em ra chị còn chẳng nói chuyện với ai." - eunchae cau mày. kazuha rõ là một người rất tốt bụng, nhưng chị lại chẳng chịu tiếp xúc với người khác bao giờ. hồi đại học, ai cũng muốn kết bạn với kazuha nhưng chị lúc nào cũng cố duy trì một khoảng cách nhất định với mọi người.

thật may là vì lúc đó eunchae nhỏ tuổi, còn nhiều điều chưa biết nên mới có cơ hội được tiếp xúc với kazuha vì chị đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho em trong câu lạc bộ.

kazuha cười, bỗng dưng hình ảnh của yunjin hiện lên trong đầu.

"chị có làm quen được với một người, là hàng xóm sát vách. chị ấy tên là yunjin, hồi đó cũng học cùng trường với chúng ta đó." - kể về yunjin, ánh mắt của kazuha sáng lên như thể em đang kể về một điều gì đấy mình rất yêu thích. eunchae để ý và thầm ghi nhớ lại.

"thế cơ ạ? chị ấy là người như thế nào vậy?"

"chị ấy biết đánh đàn và còn hát hay nữa. còn là một người rất biết quan tâm đến người khác. ấn tượng ban đầu của chị tuy không tốt lắm, nhưng dần dà tiếp xúc nhiều thì chị thấy rất thoải mái khi ở bên yunjin." - kazuha cảm thấy ở yunjin còn có vô số điều đáng nói nữa.

"nhìn chị kìa, nói về người ta thôi mà miệng cười toe toét." - eunchae trêu chọc chị. trong lòng chắc mẩm hôm nay mình có rất nhiều thu hoạch quan trọng.

lâu ngày gặp lại, hai chị em có rất nhiều chuyện để nói với nhau. eunchae nói về cuộc sống của em dạo gần đây, thỉnh thoảng sẽ đổi chủ đề sang yunjin để nghe chị nói thêm vài điều.

khi trời nhá nhem tối, eunchae chào tạm biệt kazuha rồi đi thẳng đến quán cà phê của chaewon và sakura.

"chị sakura ơi, em về rồi nè." - eunchae bước vào cửa tiệm, nhìn thấy khách cũng không quá đông liền thở phào nhẹ nhõm. chuyện khẩn cấp cần phải khai báo ngay lập tức, không thể chậm trễ một giây.

do đang rảnh tay, chaewon và sakura lập tức ngồi vào bàn.

"sao rồi em, có thu thập được thông tin gì không?" - sakura hỏi.

"em cá chắc với hai người, chị kazuha cũng có tình cảm với chị yunjin." - eunchae khẳng định chắc nịch. em chơi với kazuha lâu rồi, chưa bao giờ nhìn thấy chị nói về vấn đề gì mà lại trông hạnh phúc như thế. chỉ một lần duy nhất, là khi kazuha nói về ballet, đây là lần thứ hai.

"ôi đúng là eunchae của chị, em giỏi lắm." - sakura khen.

eunchae cũng là nhân viên ở quán cà phê, mà em làm ca sáng. chuyện của kazuha và yunjin đến tai em nhờ một hôm chaewon và sakura tới quán sớm nên ngồi bàn chuyện. hỏi ra mới biết, nhân vật chính trong câu chuyện là kazuha mà em chơi cùng.

nắm bắt cơ hội ấy, chaewon và sakura lập tức giao cho em một nhiệm vụ vô cùng quan trọng: hỏi dò xem kazuha có tình ý gì với yunjin không.

đó là lí do tại sao eunchae biết nơi ở của kazuha và em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm hai chị nở mày nở mặt.

"vậy là tốt rồi, tuy yunjin nó không biết gì về chuyện này nhưng ít ra giờ ta biết kazuha cũng thích nó." - chaewon lên tiếng, chị cũng thấy mừng vì dù gì yunjin cũng đã thầm thương trộm nhớ em kazuha mấy năm trời rồi.

"hai chị phải ở đấy mới biết, chị kazuha kể về chị yunjin mà hai mắt sáng rực, miệng còn cười cười như ngốc nữa. nhìn là biết thích người ta rồi." - eunchae kể, em phấn khích không thôi vì mãi mới được nhìn thấy dáng vẻ đầy hứng thú của kazuha.

vậy là kazuha đã biết thích người khác rồi, trùng hợp người khác ấy cũng thích chị. tự dưng eunchae cũng thấy vui lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top