Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

eruri | ánh dương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: amdyng from Twitter

---

Em nhớ anh quá, Erwin.

Làm sao... để có thể quên anh đi?

Thôi

Em không quên anh đâu

Mãi mãi, không bao giờ quên anh.

Bởi anh từng nói cái chết của một người chỉ có ý nghĩa khi mà họ hiến dâng cả con tim. Và những người ở lại, những người sống sót sẽ luôn nhớ đến họ. Đó là cách để một người lính có thể sống mãi.

Vậy... hãy để em nhớ về anh. Cho đến khi sinh mạng này úa tàn...

.

Em đi pha trà đây, bởi em nghĩ tách trà xanh ấm nóng sẽ phù hợp với một đêm lắm mộng như vầy.

Ánh trăng vẫn luôn nhìn em qua khung cửa sổ, không hiểu sao em cứ ngỡ đó là anh nhỉ?

Chắc em điên rồi.

Phải, em điên, điên từ lúc anh rời bỏ thế gian.

Nhưng em gắng gượng. Cố tỏ ra thật mạnh mẽ, để rồi đây chỉ vì một ánh sáng vàng dịu dàng nơi bầu trời sâu thẳm, lại làm cảm xúc trong em dâng trào đến khó chịu.

Em ngồi trên bàn gỗ, hớp một ngụm trà nhỏ rồi lại đặt xuống bàn.

Dù đã rất nhẹ nhàng nhưng tiếng tách sứ chạm vào mặt bàn vẫn vang lên trong căn bếp trống. Khoảnh khắc đó, tim em chợt đau nhói.

Anh à, nếu như có anh ở đây, có lẽ căn phòng sẽ không trống trải như thế, và cũng có lẽ trái tim của em sẽ không rỗng tuếch như thế này.

Anh biết không Erwin, em chỉ pha trà cho những ai em thật sự quý trọng. Và anh là người đầu tiên đấy...

.

Hôm ấy mưa to và dai. Anh, em, chúng ta ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn làm việc của anh. Em cầm hai tách trà đi ra từ gian bếp, rồi ngồi cạnh bên anh, chăm chú mà ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh khi đọc báo cáo. Thấy em đặt tách trà bên cạnh, anh mới rời tập tài liệu một chút và nhấm một ngụm nhỏ...

...và rồi anh cười. "Trà ngon lắm, Levi."

Ngay khoảnh khắc đó, em bỗng thấy hai bên tai của mình nóng bừng như lửa đốt. Cảm giác xấu hổ ngượng ngùng xen lẫn niềm vui nhỏ này chỉ được thắp lên khi anh cười thôi đấy, Erwin.

Em hơi nghiêng đầu để có thể ngắm nhìn đôi mắt xanh thẳm của anh rõ hơn dưới ánh đèn cầy. Ngọn lửa nhỏ nơi đầu ngọn đèn như in vào trong con ngươi xanh màu bầu trời kia, và rồi em như bị ngọn lửa nhỏ ấy thiêu trụi lí trí. Em vươn tay, chạm thật khẽ vào gò má anh, chạm vào thật lâu, thật lâu.

Anh không gạt tay em ra, cũng chẳng có lấy một cái cau mày. Ánh mắt anh dường như chỉ có một chút ngạc nhiên mà thôi.

"Anh ấm lắm đấy... Erwin."

Anh bỏ hẳn xấp tài liệu lên bàn, khép hờ đôi mắt lại rồi áp bàn tay to lớn, chai sần vì cầm kiếm lâu ngày lên tay em. Ánh mắt hai ta gặp nhau, chưa bao giờ em được nhìn anh ở khoảng cách gần thế này cả. Tim em bỗng đập thật nhanh, em muốn rút tay về rồi chạy khỏi đây. Nhưng anh nắm lấy tay em, nắm thật chặt như thể chẳng muốn rời xa em vậy.

Anh đứng dậy, dùng cánh tay trái duy nhất của mình mà ôm chầm lấy em. Rồi anh vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của em, dịu dàng đặt lên lấy một cái hôn, anh khẽ thầm thì

"Ôm nhau chặt như vầy, không phải sẽ ấm hơn sao, Levi?"

"Ấm, thật sự ấm lắm Erwin, em nghe được nhịp của anh. Trái tim anh, nó cũng ấm áp lắm..."

Hôn.

Ôm ấp.

Triền miên.

Quyến luyến mãi...

Mưa ngoài trời nặng hạt hơn, mùi mưa nồng ẩm hòa trong không khí như bị đặc quánh lại bởi cái lạnh. Nhưng không hiểu sao em em cảm thấy ấm áp, hạnh phúc lắm, Erwin. Có lẽ chỉ cần áp tai lên lồng ngực trần trụi của anh để nghe thấy nhịp tim đều đều kia đã là em đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Em yêu anh, yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Ánh dương của em, anh cũng yêu em mà, phải không?

.

Em nhớ về quá khứ, nhớ về đêm đầu tiên chúng ta hòa vào nhau trong sự hoan ái, khoái lạc. Nhưng cảm giác hạnh phúc ấy biến đâu mất rồi, em giờ đây chỉ cảm thấy trống trải đến cùng cực mà thôi. Linh hồn này rỗng tuếch rồi anh ạ, gió đêm lạnh lẽo đang gào thét và xé nát tâm can đây.

Erwin, Erwin ơi, anh có thể... trở về bên em không? Dẫu chỉ là trong những cơn mộng mị không lối thoát...

Em xoa xoa gáy của mình. Bình thường anh rất thích cắn vào gáy em, đôi khi anh cắn mạnh đến nỗi nơi đó rướm máu. Mỗi lần như vậy, anh đều nếm lấy từng giọt máu đỏ, rồi vừa hôn lên xương quai em vừa nói "Như vậy mới khiến em là của tôi, chỉ thuộc về duy nhất riêng tôi."

Lần cuối chúng ta làm tình là khi nào nhỉ? À, khoảng vài ngày trước khi rời bỏ em. Vậy đến nay đã ba tuần rồi đó anh. Ba tuần anh không chạm vào em, vết cắn sau gáy em, nó đã mờ nhiều anh à.

Em thở dài, hơi gục mặt xuống, rồi em thấy bản thân mình trong tách trà xanh nóng hổi. A... không phải chỉ có mình em, em nhìn thấy cả hình bóng anh nữa.

Hoảng hốt, em ngoái người lại thật nhanh bởi em sợ, sợ rằng chỉ cần chậm trễ một giây là anh sẽ biến mất... Nhưng không một ai đứng sau em cả, không một ai...

Trong căn phòng này chỉ có em.

Cô độc.

Đau đớn.

Khóc.

Em khóc mất rồi.

Em là một con người mạnh mẽ, từ trước đến giờ luôn luôn như vậy. Nhưng đối diện với cái chết của anh, em bỗng yếu đuối đến lạ thường.

Anh biết không, chỉ có anh mới khiến em rũ đi cái tên "Levi Ackerman - chiến binh mạnh nhất nhân loại". Bên anh, em chỉ muốn làm Levi, một Levi bình thường, một Levi của riêng anh mà thôi, Erwin.

"Bịch"

Cả người em bỗng không còn chút sức lực, cứ thế em quỳ gối xuống sàn nhà. Nước mắt rơi xuống, rồi vỡ nát thành những giọt nhỏ li ti, lấp lánh dưới ánh trăng vàng ngoài khung cửa sổ.

Chúng thật đẹp, nhưng cũng thật buồn, tình yêu của chúng ta cũng như vậy phải không, Erwin?

Em ngốc quá.

Anh chẳng còn ở đây, nhưng em chẳng thể ngăn bản thân hỏi những câu hỏi thật vô nghĩa. Những câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời cho em.

Cổ họng em rát quá.

Em gọi tên anh.

Thương nhớ.

Vô vọng.

Nhưng anh không đáp lại.

Erwin, Erwin, Erwin,...

Em gọi, tên anh cứ thế run run theo tiếng nấc nghẹn lại nơi cuống họng rồi lặn vào màn đêm sâu thẳm.

Em vươn tay, em muốn chạm đến bầu trời trên cao kia. Bởi em tin, tin rằng anh đang ở đấy... và dõi theo em.

Tình yêu của em, hẹn anh vào một ngày bầu trời xanh thẳm, nhé?

----

28/2/2021

For Erwin and Levi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top