Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

eruri | nắng trên thảo nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#eruriweek2022

Day 01

eruri | Nắng trên thảo nguyên.

Mỗi lúc chiều tà, đôi mắt Erwin đều hướng về những miền xa xăm. Đôi khi là bầu trời cao vời vợi dần được nhuộm màu cam cháy rực rỡ từ mặt trời đỏ hỏn. Đôi khi là những thảo nguyên rộng lớn dưới chân đồi xa xăm. Gã từng muốn sẽ cùng em chạy thật nhanh trên bãi cỏ xanh rì nơi đó, chạy thật nhanh, thật nhanh chẳng màng gì nữa. Khi đó gã là người em yêu và em là người mà gã thương nhất, chẳng còn đoàn trưởng hay binh trưởng của trinh sát đoàn, chỉ còn hai con người yêu nhau cùng rượt đuổi trên chốn thảo nguyên lộng gió đó thôi. Và rồi gã sẽ đặt lưng mình trên biển hoa đầy màu sắc, để mặc cho gió quyện hương hoa mơn trớn đôi gò má gã. Gã muốn hôn lên vầng trán em, khi em gối đầu lên cánh tay gã và cuộn tròn người lại như một chú mèo nhỏ. Nụ hôn ấy sẽ kéo dài thật lâu… thật lâu… mãi đến khi nhịp tim cả hai như hòa lại làm một gã mới lưu luyến rời khỏi vầng trán người thương.

Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng của gã thôi. Bởi giờ đây gã chỉ là một người thương binh với một cánh tay phải bị đứt lìa và phần nội tạng dập nát. Sau ngày định mệnh ở thành Shiganshina, Erwin chẳng biết mình đã hôn mê bao lâu, gã chỉ nhớ khi mình tỉnh lại đã thấy Levi tiều tụy gục ngã bên giường bệnh. Cánh tay em gầy, hai bên gò má hóp lại còn đôi mắt em thân đen và sưng lên. Erwin chưa từng thấy em khóc, nhưng có lẽ trong khoảng thời gian gã mất ý thức, em đã khóc vì gã.

Erwin vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc đen của Levi, và trong vô thức, em gọi tên gã bằng giọng khản đặc. Vài giây ngắn ngủi mà tiếng gọi "Erwin" được cất lên, con tim gã như có ai đó bóp nghẹn lại, khiến gã chẳng thể thở nổi. Và rồi khóe mắt gã cũng ươn ướt, từng giọt nước mắt rơi lã chã, nhạt nhòa lên gương mặt khốn khổ của một người tưởng như đã nếm đủ những điều tàn nhẫn của thế giới này. Sau cùng bên trong gã vẫn luôn tồn tại một Erwin chưa bao giờ chịu lớn, và đó là lần đầu tiên gã thầm cảm ơn thượng đế vì đã giữ lại cái linh hồn thống khổ chìm trong tội lỗi này, trao cho gã thêm một cơ hội để được ở bên Levi.

Từ sau cuộc tái chiếm thành Shiganshina, đoàn trưởng Erwin Smith dường như đã chết ở cái tuổi ba mươi bốn. Nhưng thực chất gã chỉ lui về một ngôi nhà nhỏ ở sâu trong rừng mà thôi. Để có thể che giấu việc gã còn sống, Levi lần đầu tiên chịu mở lời đề nghị với Historia rằng hãy công bố với dân chúng đoàn trưởng thứ mười ba của Trinh Sát Đoàn đã chết dưới trận mưa đá do Titan Quái Thú gây ra. Thế là cái tên Erwin Smith được ghi vào những trang sử của Trinh Sát Đoàn và dần chìm vào quên lãng, cái tên đó giờ đây chỉ còn tồn tại trong tim Levi, Hange và những đứa nhóc khóa 104.

.

Erwin lại hướng đôi mắt về miền xa xăm. Levi từng bảo gã có một đôi mắt sâu, xanh thăm thẳm, sắc xanh ấy cuốn hút em còn hơn cả bầu trời trong chuyến trinh sát đầu tiên của em. Em cũng bảo rằng khoảnh khắc gã nhìn thẳng vào đôi mắt em lần đầu tiên, trong lòng em khi đó đã dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, rằng dường như em đã tìm được bầu trời dành riêng cho chính mình vậy.

"Erwin."

"Trời sắp tối rồi, vào nhà thôi."

Levi đứng sau lưng Erwin. Từng bước từng bước nặng nhọc tiến về phía gã. Tiếng cộc cộc của nạn gỗ gõ đều đều trên sàn nhà, chẳng hiểu vì sao mỗi lần nghe thấy âm thanh ấy, gã lại cảm thấy khó chịu, khó chịu đến mức từng ngón tay cứ vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay mình, dẫu cho những vết móng tay hằn sâu đến rướm máu, gã cũng chẳng buông.

Erwin biết những vết thương trên người em, những vết thương trong con tim của em, dẫu ít hay nhiều đều liên quan đến gã. Thế nên khi những bức tường khổng lồ biến mất, khi titan không còn trên thế giới này nữa, gã muốn dành hết tâm tình, dành hết khoảng thời gian ít ỏi còn lại với thân thể héo hon úa tàn này để ở cạnh Levi.

Đến một lúc nào đó, cả gã và em đều sẽ chết đi. Nhưng nếu được chết trong vòng tay của nhau thì thật tốt biết bao…

"Levi, em có thấy hoàng hôn hôm nay đẹp không?"

Erwin siết chặt đôi vai của Levi, bâng quơ hỏi.

"Cũng như bao ngày khác. Ít nhất nó không tang thương như những lúc quân trinh sát trở về thành."

Levi thở hắt ra, day day mi tâm của mình hồi lâu rồi lại dùng bàn tay bị thiếu mất hai ngón của mình vỗ nhẹ lên đôi gò má gã. Ba ngón tay của bàn tay phải trượt dài trên gương mặt Erwin, chững lại giữa không trung rồi lại 'rơi' lên phía mắt đã bị hỏng của mình.

"Hoặc cũng có thể sự khác biệt đó là do giờ đây em chỉ nhìn hoàng hôn bằng một mắt thôi."

Em khẽ cười, nhưng nụ cười ấy cớ sao chua xót quá. Nhân loại đã phải đánh đổi quá nhiều để có thể bước đến ngày hôm nay, ngày mà những người dân trên Paradis có thể ngắm hoàng hôn rực rỡ mà không bị những bức tường che khuất. Đối với Levi, màu đỏ rực của ánh tà dương như máu xương của biết bao đồng đội đã bỏ mạng ở bên ngoài những bức tường thành.

Từng ngón tay gầy vuốt dọc vết sẹo sâu từ trên trán, băng qua mắt phải rồi kéo dài đến tận giữa cằm. Tất cả hành động ấy của Levi gã đều chăm chú nhìn theo, như có điều gì đó thúc đẩy, Erwin nắm lấy bàn tay phải của em, từng chút từng chút một lần mò khắp mọi nơi trên đó. Từ vết chai sần do cầm kiếm lâu ngày, cho đến những vết sẹo sâu đã có từ khi em phải vật lộn sinh tồn ở thế giới ngầm, cho đến hai ngón tay bị mất của em. Phần thịt nơi đó gồ lên, trông thật dị hợm. Nhưng đối với Erwin đây là đôi bàn tay đẹp nhất… đơn giản vì nó thuộc về người mà gã thương nhất.

Erwin hôn lên hai ngón tay bị mấy của Levi, vừa hôn vừa thì thầm.

"Anh sẽ nắm lấy đôi tay này… cả đời."

Levi thoáng giật mình trước hành động của gã, nhưng em không rụt tay lại, chỉ ngồi yên và cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ bàn tay gã. Bàn tay gã cũng chai sạn và xấu xí, nhưng em vẫn sẽ nắm lấy… cả đời.

.

Đêm hôm ấy cả Erwin và Levi chẳng thể ngủ được. Gió đêm rít qua khe cửa lạnh buốt, gã xuống giường, khép lại cánh cửa sổ hở, ánh trăng nhàn nhạt bao lấy cả người Erwin, đổ xuống sàn nhà một cái bóng kéo dài đến tận chân cửa ra vào.

"Nếu chúng ta càng đến gần mặt trời, cái bóng liệu có dài hơn không?"

Levi nhổm người ngồi dậy, ngây ngốc nhìn Erwin đang đắm mình dưới ánh trăng vàng đầu hạ. Gã quay người nhìn em, tay vuốt mái tóc xuề xòa của mình rồi cười trừ.

"Anh cũng không biết nữa. Nếu em muốn biết thì chúng ta cứ đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi về phía mặt trời."

Erwin từ tốn bước đến bên Levi, dang tay ôm lấy em, để em dụi đầu và lồng ngực to lớn của mình.

"Anh đã luôn ước rằng chúng ta có thể chạy trên thảo nguyên rộng lớn, dưới ánh tà dương rực rỡ. Chỉ có hai ta thôi, cùng nhau…"

Từng lời từng lời Erwin thốt ra như rót vào bên trong Levi biết bao cảm xúc hỗn độn. Em biết cả em và gã đều mang trong mình những vết thương chiến tranh chẳng bao giờ lành. Sinh mạng hiện tại của cả hai cũng chỉ như một sợi tơ mong manh có thể đứt bất kì lúc nào. Em không sợ cái chết, bao năm trên chiến trường, cái chết đối với em đôi khi là một sự giải thoát, và em tin Erwin cũng có những cảm xúc như thế.

Họ không sợ phải chết, họ chỉ nghĩ nếu mình chết đi, người còn lại sẽ cô đơn biết mấy. Thế là cả em và gã, cố gắng sống vì nhau, dẫu cho sự sống đang dần lụi tàn bên trong con tim của cả hai.

"Nếu anh muốn, chúng ta có thể đến đó. Nhưng giờ chúng ta chẳng thể chạy như anh từng mong ước."

"Không sao, chỉ cần em bước đi bên anh thôi."

Đồng tử xanh xám của Levi giãn ra đôi chút, không biết từ khi nào, niềm vui của em lại đến từ người đàn ông có mái tóc vàng tựa màu nắng và độ mắt xanh hơn cả đại dương này. Và rồi em chợt nhận ra, rằng cuộc sống này của mình cũng chỉ cần có gã thôi.

"Vậy, anh sẽ nắm lấy tay em chứ?"

"Mãi mãi."

For Erwin and Levi.

15/11/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top