Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tịch dương

từ ngày em đi, shinichiro sa đà vào rượu chè, cờ bạc. anh chẳng thiết tha sống gì nữa và muốn ai đó đến giết chết quách đi cho xong. anh nhớ em...

_________

"shinichiro-kun ngốc thật đấy." em nhoẻn miệng cười khẽ, một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, anh muốn đắm chìm trong nụ cười này mãi mãi.

từng giây phút bên em, cả thế giới dường như ngừng chuyển động.

từ ngày em đến, anh đã không còn thiết tha gì với mấy băng đảng bất lương mà anh hết lòng dìu dắt. anh chỉ mong có thể cùng em mở tiệm motor và sống an yên hết đời còn lại.

thứ em thích nhất là những chiếc váy chấm bi và những quyển truyện ngôn tình mà bọn con gái hay đọc. ngắm nhìn em chìm đắm vào thế giới màu hồng xinh đẹp ấy, shinichiro tự nhủ lòng rằng sau này nhất định sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, sẽ không để em chịu đau khổ nữa.

em...
em bị bệnh tim.

anh biết vậy nên luôn yêu thương, chăm sóc em và mong cùng em sống hết tháng ngày còn lại. tội cho cô bé của anh, em đau mà luôn giấu kín không cho anh biết, em biết nếu nói thì anh sẽ lo, em hiểu chuyện đến đau lòng.

"shinichiro, cậu không định tỏ tình con bé đó sao? hay cậu không yêu nó thật lòng?"

"có thứ tình yêu không cần nói ra mà cả hai cũng đủ để hiểu đấy đồ ngốc ạ" anh vừa cười vừa gạt tàn thuốc lá.

thật ra cũng một phần anh ngại, anh định đến khi nào có cuộc sống ổn định sẽ cầu hôn em, cho em một lễ cưới ngọt ngào như bao cô gái khác. ngày hôm ấy, em sẽ mặc chiếc váy cưới, trở thành người con gái của anh.

/chi tiec rang.../

một ngày mùa thu trời trong veo, từng đợt gió thổi qua những lọn tóc bồng bềnh của em. anh đưa em đi dạo những con phố quen thuộc bằng con cb250t yêu thích của mình. những lúc như thế này, em sẽ ôm chặt lấy anh và hát những câu hát vu vơ của những bài ca không tên mà em nghĩ ra. anh yêu những giây phút như thế này...

lần đầu tiên anh gặp em là một buổi chiều tokyo lộng gió. anh đi phượt cùng những tên đàn em thân thiết của mình. bóng hình cô gái ấy đã lọt vào mắt anh. anh yêu đôi mắt u buồn của em ngay lần đầu nhìn thấy. em đứng một mình hóng gió trên cầu kachidoki thôi mà cũng đẹp đến nức lòng người.

"phải chăng là flechazo ?"

rồi anh quen em, một cô gái có mái tóc cháy nắng và nụ cười hồn nhiên như những em bé khi được cho kẹo. em biết anh là một tên côn đồ, nhưng em vẫn yêu anh. em yêu từng khuyết điểm, từng thói quen, từng sở thích, và cả hai đứa em bé bỏng của anh.

dạo gần đây trời tokyo trở lạnh, em hay ôm chặt lấy anh và nói những câu sến rợn. anh thích lắm. anh mua thật nhiều đồ ăn ngon về cho em mỗi khi em nói "nhớ anh". đúng là con nhợn của shinichiro. chỉ giỏi dẻo mồm dẻo miệng.

à, giỏi làm anh thương nữa...

xuân qua hạ đến, em cứ thế trải qua bốn mùa cùng anh, vui buồn có nhau.

xuân 2007, tại cửa hàng trang sức...

anh đã rủ đám bạn thân của mình đi tư vấn xem nên chọn chiếc nhẫn nào để cầu hôn em. một đám đực rựa cuối cùng cũng chẳng bằng một cô tiếp tân. anh nhìn chiếc nhẫn lấp lánh mà lòng thầm nhủ rằng, khi em nhìn thấy chắc sẽ chẳng kiềm nổi mà nhảy bẫng lên hôn má anh mất. nghĩ thôi đã sướng run cả người.

anh cùng đám bạn chuẩn bị một màn cầu hôn có một không hai, chờ đến ngày đẹp. ngày ấy, anh sẽ cùng em viết nên một chuyện tình đẹp nhất.

_____

"tim 200, điện 200"

từng tiếng hô to của bác sĩ trong phòng cấp cứu vang lên. shinichiro vò đầu bứt tóc, anh lo lắm... anh mong rằng em sẽ qua khỏi, khi tỉnh em sẽ nói "em đùa anh mà". anh đang lo muốn chết đây này.

"xin lỗi cậu..."

_____

bầu trời ngát xanh năm nào, giờ chỉ còn anh nhìn ngắm. anh thương em...

cô gái nhỏ bao lâu nay đã phải chịu nhiều cơn đau.

bốn mùa cứ thế trôi đi, và cái thu năm ấy, cái thu đã mang em đi mãi mãi. anh ở lại với nỗi nhớ dày vò. giờ đây mộ em đã xanh cỏ, cẩm tú cầu cũng đã héo tàn. anh thương em, thương cho một cuộc tình dang dở. giá mà anh đã nói lời yêu lúc em còn sống?

"tao ước gì đã có thể chịu thay em ấy căn bệnh quái ác đó, chịu thay em những cơn đau quằn quại mà chẳng thể giãi bày. tao ước tao đã không hèn nhất đến như thế. tao cần em... tch, tao lại khóc mất rồi."

dù cho có mười, hai mươi, hay năm mươi năm đi chăng nữa, em vẫn sẽ sống mãi trong anh - cô gái ngây thơ của anh năm 17 tuổi.

em ơi, đã khuya rồi. em có còn lạnh không? đông năm nay lạnh thật đấy, buồn thật đấy, vì đông này không có em. anh vẫn vậy, vẫn không quen được cảm giác không em. ngày mai anh sẽ lại đến thăm em, sẽ lại tặng em bó cẩm tú đẹp nhất, sẽ hát lại những câu hát quen thuộc mà em đã từng hát.

"đằng ấy cho mình làm quen nhé. mình là sano shinichiro. cho hỏi tên đằng ấy là gì thế?"

anh lại tự mình lải nhải câu nói ngu ngơ rồi cười. nắng đông ấm áp thật đấy, như thể nó đang thay anh ôm ấp em vậy.

ngủ ngon, cô gái của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top