Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Vì truyện viết theo hơi hướng Trung nên au sẽ đổi cách gọi từ pheromone sang tin tức tố nha. Ok, vô truyện nà~
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

- Omega?-Shinichi lạnh lùng hỏi.

- Ơ...... dạ vâng.....thưa chủ tịch.

Lần đầu tiên Kaito thấy có người phóng thích tin tức tố tự do đến vậy, mà lại là Alpha cường đại, lập tức bị dọa sợ. Hương champage xộc thẳng vào mũi cậu mang bảy phần cảnh giác, ba phần khó chịu.

- Đi làm việc đi, đừng để tin tức tố làm phiền tôi.- Shinichi tỏ vẻ chán ghét, bảo. Trước giờ anh vẫn luôn bài xích với Omega.

- Thưa... vâng.

Kaito sau khi bình tĩnh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lịch sự tiêu chuẩn, cúi đầu đáp lễ rồi ngồi xuống bàn bắt đầu làm việc. Công việc của cậu hôm nay chỉ là sắp xếp và phân loại các tập hồ sơ.

"Không đến nỗi nào, công việc cũng nhẹ nhàng. Có điều cần giữ kẽ trước mặt chủ tịch là ok rồi"- Kaito nhẹ nhõm thở phào. Cửa ải đầu tiên, nhận việc, đã được thông qua.

Ba tiếng đồng hồ làm việc trong im lặng cuối cùng cũng trôi qua. Kaito vươn vai ngước nhìn đồng hồ.

11h.

Cậu thu dọn đống tài liệu, đứng dậy định đi ăn trưa thì có tiếng bom nổ, ngay sau đó là tiếng súng máy nã liên hoàn. Cậu theo phản xạ quay người lại thì chẳng thấy gì khác lạ, có chăng cũng chỉ thấy vị chủ tịch cao lãnh nãy giờ tập trung gõ laptop là đang cầm điện thoại lên nghe thôi.

"Chuông báo cuộc gọi của chủ tịch cũng khác người quá nhỉ?"- Nếu là trong manga thì chắc trên mặt cậu bây giờ sẽ xuất hiện hiệu ứng giọt mồ hôi siêu to.

Shinichi cảm thấy nhột nhạt như có ai đang nhìn. Ngẩng đầu lên thì thấy cậu thư kí mới đang nhìn mình với ánh mắt kì dị liền phất tay đuổi cậu ra ngoài. Chẳng lẽ dáng ngồi làm việc của anh lạ lắm hả?

Kaito mang theo tâm trạng phức tạp xuống canteen, nhưng vừa đến cửa thì Hakage Ronsuke đã nhào tới bá cổ cậu:

- Đi ăn trưa với anh đi, anh chỉ cho chú mấy món ngon nhất canteen này.

- Anh Hakage phải không ạ? Cám ơn anh.

- Ôi dào, đồng nghiệp với nhau cả mà, chú khách sáo làm cái gì. Với lại cứ gọi anh Ron là được rồi, không cần câu nệ quá đâu.

- Vâng.- Kaito mỉm cười đáp.

Thế là Ronsuke liền kéo cậu đi, nhiệt tình giới thiệu mọi thứ với cậu.

Khi cả hai đã yên vị, anh ta mới hạ giọng hỏi:

- Kaito nè...

- Dạ?

- Chủ tịch......có làm khó cậu không?

- Không ạ, mọi việc đều tốt cả, anh đừng lo.- Cậu vui vẻ trả lời nhưng trong bụng lại lan man nghĩ đến cái vụ chuông điện thoại.

- Ừm, cậu nhớ đừng làm chủ tịch phạt lòng kẻo rước vạ vào thân đấy.

-?

- Ngài Kudo.....rất ghét Omega, cho nên toàn bộ nhân viên  đều là Alpha và Beta. Cậu là Omega duy nhất ở đây đó.

- Anh có biết tại sao không ạ?- Cậu thắc mắc.

- Cái này tôi không rõ lắm, nhưng hồi trước có một Omega nữ không biết từ đâu đến dù biết trước nhưng vẫn gan cùng mình, quyến rũ chủ tịch ngay trước mặt tất cả nhân viên. Cuối cùng thì cô ta đã....- Ronsuke rùng mình- ......bị rút lấy tuyến thể làm từ thiện cho bệnh viện, giờ đang không biết sống chết ra sao.

Kaito đã hiểu tại sao chủ tịch lại tỏ vẻ ghét bỏ cậu, nhưng  cũng thật không ngờ anh cũng có thể đối xử với Omega một cách tàn nhẫn đến vậy. Dù cho cô ta đã cả gan câu dẫn anh ngay giữa thanh thiên bạch nhật nhưng trừng phạt như thế thì cũng vô tình quá rồi.

----------------‐----------‐------‐----‐--------

Đến giờ làm việc buổi chiều, những câu nói của Ronsuke cứ lởn vởn trong đầu cậu, không tài nào đuổi chúng đi được.

- Kuroba

Giọng nói lạnh lẽo của Shinichi vang lên sát sau lưng làm cậu giật mình trở về thực tại. Trong lúc cậu suy nghĩ vẩn vơ, anh đã đứng bên cạnh tự lúc nào.

- Dạ, chủ tịch gọi tôi.

- Cậu nhập sai số liệu.

Kaito vội vã sửa lại rồi quay sang xin lỗi:

- Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ cẩn thận hơn.

Nhưng anh không đợi cậu nói hết câu đã quay trở lại bàn làm việc của mình như không có chuyênk gì xảy ra. Cậu thở phào một hơi, cứ tưởng sẽ bị trách mắng cơ, ai ngờ anh lại chỉ nhắc đúng một câu như vậy. Xem ra vị chủ tịch này cũng không đến nỗi hung tàn ác sát như mọi người nói, chỉ là anh quá lạnh lùng khiến người khác cảm thấy khó gần mà thôi.

--------

Con ơi là con, nó chỉ hiền được bây giờ thôi, sau này nó đè con liệt giường nguyên tuần luôn đấy. Ngày 2 hiệp:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top