Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroba Kaito năm nay đã 8 tuổi và là thiếu gia danh giá nhà công tước Kuroba.

- Không chịu đâu, em không thích bộ đồ này chút nào-

- Nhưng thiếu gia à ...-

- Đã nói là không rồi em không thích bộ đồ đó -

Kaito quơ tay múa chân loạn xạ khiến cho các tì nữ không dám nói gì. Một tì nữ đứng ở phía trước cũng chỉ lắc đầu ngao ngán vì đã quen cái tính cách kiêu ngạo và hơn thua của cậu.

- Em sẽ nói cha đuổi việc các chị hết -

Đạp cái ghế xuống đất đột nhiên cánh cửa phòng mở ra đi vào là cha cậu - công tước Kuroba Toichi.

- Ôi , Kaito bé bỏng dễ thương của ta đâu rồi -

- Cha ơi -

Cậu chạy lại ôm cha mình, người mà cậu kính nể nhất. Đưa mắt nhìn ra phía sau thì lại thấy một người có gương mặt hao hao giống cậu nhưng mái tóc được chải chuốt gọn gàng trên người mặc bộ trang phục cao quý như là người từ hoàng cung đến đây vậy.

- Đây là ai vậy cha?-

- Đây là tam hoàng tử, điện hạ Kudo Shinichi-

- Xin chào ,tôi là Kuroba Kaito con trai của công tước nhà Kuroba. Rất vui được gặp tam hoàng tử-

- Hân hạnh được gặp tôi là Kudo Shinichi -

Theo phép tắc cả hai chào hỏi với nhau khiến cho công tước Kuroba Toichi rất hài lòng mà mỉm cười.

Ngay sau lời chào hỏi khiến cho Kaito đỏ mặt cả lên.

Cả hai ra ngoài khuôn viên để mà ngắm hoa, Shinichi thì cứ huyên huyên khen vườn hoa trồng rất đẹp còn Kaito thì lại khoác tay anh khiến cho anh cảm thấy khá là bối rối.

- Thiếu gia Kuroba thích loại hoa gì?-

Nhìn xuống cái người đang khoác tay mà ôm chặt cứng khiến cho anh không thể nói được lời nào.

- T-thiếu gia...-

- Chân em đau hết cả lên. Có lẽ đi giày lâu quá nên chân bị sưng rồi-

- V-vậy thì tôi nghĩ thiếu gia nên trở lại phòng để nghỉ ngơi thì hơn -

Bối rối lại càng bối rối hơn ở phía xa xa có một người đang nhìn cả hai đi với nhau bằng ánh mắt kì lạ.

- Hứ -

- Gì chứ? Đúng là bất lịch sự mà -

- Đó là em trai của tôi tên Conan -

- Ah!! Ra là em trai của hoàng tử sao? Nhưng tôi thấy chẳng giống hoàng tử chút nào -

- Nhiều người nói như vậy thật. Mà chân của thiếu gia đã khoẻ lại rồi thì tôi xin phép về trước-

- Khoang đã , Shinichi điện hạ -

Kaito chạy theo để kịp Shinichi thì lại bị vấp té ở phía trước khiến cho đầu cậu đập mạnh xuống đất đột nhiên một dòng ký ức xa lạ chạy vào đầu cậu.

________

- oe oe..-

- Gì đây, những người này là ai chứ?-

_______

- Sao khung cảnh này lại quen như thế-

Kaito nhìn thấy một đứa nhóc trèo lên cái cây.

- Con khỉ nào lại trèo cây như vậy? Còn mặc đồ nữa?-

______

Gâu gâu gấu gấu ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẹt ẹt

- Mồ, mình ghét mấy con chó quá đi mất thôi. Sáng nào cũng dí mình để mà rượt-

- Mà sao mình lại biết chứ?-

______

Lại một khung cảnh khác hiện lên

Lần này là một căn phòng nhỏ có một cậu con trai đang chơi game trên ti vi

- Ủa? Cái hộp Này sao giống chuồng chó vậy? -

- Không đúng, mình biết nơi này. Đây là phòng mình mà?-

- Đó là ..... Game mà?-

- Start New Love -

- Là mình ư?-

_________

Từng dòng ký ức cứ ùa vào đầu cậu. Chợt có giọng nói từ bóng tối vang lên.

- Không sao chứ, thiếu gia Kuroba?-

- Thiếu gia Kuroba mau tỉnh dậy đi -

- Kaito à ...-

- Thiếu gia có nghe thấy gì không?-

- Mau đi gọi bác sĩ đi -

- Đó là mình ư?-

- À .. đúng rồi nhỉ, vào năm cấp ba mình đã cắm đầu vào chơi game. Sau một lần muộn học vì chơi game đến khuya, kết quả mình trễ học và bị chó rượt bất cẩn chạy ra đường....-

- Mình chết vào năm 17 tuổi ư ?-

Kaito đột nhiên bật dậy và hét lớn sau đó vì sốc quá mà ngất luôn mặc cho máu ở trên trán cứ chảy xuống.

- Thiếu gia-

~ Vài ngày sau - tại phủ công tước Kuroba~

- Thiếu gia không sao chứ?-

Đó là hoàng tử Kudo Shinichi, sau vụ việc cậu bị ngất đi thì anh có chút áy náy và đến phủ thăm cậu.

Kaito nghe như thế thì liền sợ hãi lên.

- K-không sao, tôi không sao hết cả. Đỡ hơn nhiều và cũng đã hạ sốt rồi-

Cậu nói và trên trán đã được băng bó lại.

- Vậy sao? Thật xin lỗi vì đã làm cho khuôn mặt của thiếu gia bị thương- anh nói rồi cuối người xuống để xin lỗi.

- Ah... không sao không sao hết cả. Điện hạ đừng làm như thế - Kaito liền xua tay cuống quýt cả lên.

- Nè, ngài mau xem đi chỉ là vết thương nhỏ mà thôi- Xé miếng băng đang băng trên trán ra rồi chỉ lên ý rằng nó chẳng sao cả khiến cho Shinichi và cô hầu gái đứng đó bất ngờ.

- N-nhưng thiếu gia Kuroba à, cậu biết đấy. Nếu như vết thương này để lại sẹo thì làm sao cậu có thể lấy vợ ( chồng ) được chứ?-

- Không sao đâu điện hạ. Sau này nó cũng sẽ hết nên là ngài đừng có lo-

- Tuy là thế nhưng sau này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của thiếu gia rất nhiều và còn liên quan đến giới quý tộc nữa-

- Hả? Giới quý tộc à?-

- Vì thế tôi nghĩ...chúng ta nên đính ước-

- Làm quý tộc cũng rắc rối ghê tính ra kiếp trước mình sống còn tự do tự tại hơn nhiều-

- Tất nhiên tôi tôn trọng quyết định của thiếu gia như vậy có được không, thiếu gia Kuroba?-

- À...vâng -

- Vậy tôi xin phép được hẹn bữa khác để gặp mặt-

Đi đến cửa Shinichi không quên quay lại mỉm cười với cậu sau đó rời đi. Cô tì nữ chạy lại mỉm cười với cậu. Kaito chỉ vẫy tay tạm biệt lúc sau liền ngớ người.

- Gặp mặt?-

- Thiếu gia Kuroba, xin chúc mừng cậu - tì nữ chạy lại phía bên giường nắm lấy tay cậu mà nói.

- Chúc mừng? Chúc mừng chuyện gì chứ?-

- Chuyện thiếu gia sẽ đính ước với điện hạ Shinichi ạ-

- Nghe đến đây gương mặt cậu đang bình thường đột nhiên xanh xao như muốn nói rằng " đây chỉ là mơ " .

Véo thật mạnh vào má rồi đột nhiên hét lớn.

- Cái gì cơ?-

Đương nhiên việc này đã đến tai vợ chồng công tước Kuroba rồi.

- Chúc mừng con nhé Kaito chuyện này chúng ta đã nghe rồi- phu nhân Chikage vui vẻ cười nói.

- K-không phải chuyện này, chuyện này con phản đối-

- Hửm?-

Ánh mắt sắc lạnh của Chikage nhìn cậu khiến cho cậu đổ mồ hôi sợ hãi.

- K-không có gì con về phòng trước đây-

Nói xong Kaito tức tốc chạy đi lập tức. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình có vẻ mặt như thế này cả, tuy nhiên cậu phải ngăn chuyện này lại nếu không muốn tương lai bị hủy hoại.

______________ end ______________

Xjn lõi tou lại đào thêm hố mới nữa có cách nào ngừng lại không chứ tôi vã quá rồi. Thiệt ra cái ý tưởng này có là song song với việc tôi mém chết vì bị người ta tông tôi đấy.

Về việc Heiji là em trai của Shinichi là tôi có dụng ý sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top