Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shotfic 4,4: Tình dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến một lúc nào đó, tinh dịch trắng phao bắn ra khỏi lỗ nhỏ, bám đầy lên ngực và thành bụng. 

Kaito thở dốc, co giật, trợn tròn mắt, cậu thè chiếc lưỡi nhỏ ra để lấy hơi không ngừng. Bên tai Kaito nghe thấy tiếng cười văng vẳng của thám tử cùng với tiếng chụp hình của máy ảnh. Cậu biết cậu tiêu rồi.

.....................

"Kaito~"

"Kaitoooo~"

"BAKAITOOOOO!!!!!!!!"

Tiếng gọi khủng khiếp từ nhà đối diện làm Kaito giật nảy cả người. Cậu lem nhem đôi mắt chui ra khỏi cái mềm nhăn nhúm của mình, miệng lẩm bẩm:

"Dậy rồi, Aoko phiền phức"

Khi Kaito bước vào nhà tắm cũng là lúc Aoko mở cửa bước vào, trên người đã mặc sẵn bộ đồng phục, hai tay một tay mang cặp sách, tay còn lại mang theo một ổ bánh mì. Cô cẩn thận bỏ giày, nói vọng vào nhà Kaito.

"Kaito, nhà cậu còn sữa đặc không?"

"Còn. Trong tủ lạnh", giọng nói trong nhà tắm vọng ra cùng với tiếng xả nước.

Bỏ cặp cùng bánh mì xuống, cô đi xuống bếp, lấy cái chén nhỏ và đổ sữa đặc mà mình đã lấy trong tủ lạnh vào. Sau khi thấy vừa đủ, cô cẩn thận nhấc lon sữa lên. Lấy tay gạt một ít sữa đã dây vào thành lon mút, sau đó cho nó lại vào trong tủ lạnh. Mọi thao tác thuần thục như thể cô đã làm làm chuyện này gần một ngàn lần.

Lên trở lại phòng khách, cô lại nói vọng vào: "Kaito, tắm lẹ lên ra ăn bánh mì, sắp muộn học rồi đó". Không đợi có người trả lời, cô luyến thoắn nhảy lên sô pha, bật tivi lên.

"Kaito KID đã lại thất bại trong phi vụ ngày 21 tháng 6, tối hôm qua. Chiếc đồng hồ Chu Tước đã được gửi trả lại nguyên vẹn và đang nằm an toàn trong viện bảo tàng Bell Tree"

"Yay~ Bố thiệt là giỏi ~"

Kaito đi ra thì thấy Aoko đang nhảy cẫng trên sô pha. Anh lau vội mái tóc ướt sũng của mình rồi chảy tóc. Đầu thì quả thật còn thấy choáng nhưng tắm xong thì tỉnh ngủ hơn nhiều.

Sau đó thì anh đi tới nhai ngấu nghiến bánh mì chấm sữa mà Aoko chuẩn bị sẵn và cùng ngồi xem mấy chương trình mà Aoko bắt ngẫu nhiên trên tivi. Một ngày mới lại bắt đầu.

Bước vào lớp, lớp học còn vắng, chỉ có một số bạn vào sớm, ôn bài, trực nhật, tám chuyện,... Có thể nói, ngoài buổi tối không có ai đi học ra, thời điểm này là khoảng thời gian trật tự nhất của lớp 11a2, lớp học năng nổ nhất của khối 11. Và đây cũng là thời điểm lý tưởng để ngủ nhất. Đầu của Kaito sắp nổ ra rồi.

"Chào buổi sáng, Kuroba"

"Yay~", Kaito yểu sìu chào lại trong khi đi về chỗ ngồi. Cậu ngồi ngay xuống, và nheo nheo đôi mắt cùng với chiếc cặp để bên cạnh.

"Chào buổi sáng, Nakamori. Ăn cóc không?"

"Ăn. Ăn chứ, Mioga~", Aoko hí hửng chạy lại.

Mioga là bạn thân của Aoko, lớp phó lao động của lớp.

"Kuroba, lại ăn không thì hết phần", Mioga gọi Kaito, rồi quay sang Aoko, "Bộ Kuroba chưa ăn sáng à?"

"Đâu có. Tớ cho Kaito ăn rồi ấy chứ. Kaito hình như bị bệnh rồi."

Từ sáng tới giờ đã thấy lạ lạ rồi. Aoko cầm miếng táo, chạy tới mượn ghế của bạn bàn trên ngồi xoay xuống chỗ Kaito.

"Này, Kaito! Không ăn cũng phải trả lời cho người ta biết chứ"

Thấy người kia vẫn nằm bất động như xác chết, cô ngậm miếng táo trên miệng, ngồi dậy, xoay mặt Kaito ra khỏi cánh tay.

"Đúng là ngủ thật rồi nè", cô lầm bầm, "Rõ ràng là không có sốt mà"

"Kaito, bị bệnh rồi phải không? Cậu thấy sao rồi? Tớ gọi cho cô Chikage nha"

Nghe nhắc tới mẹ, cậu thiếu niên lúc này mới giật mình.

"Không...", Kaito xoay mặt, lăn cái quả đầu lên mặt bàn làm cho nó bù xù, "Tớ không có bệnh. Đừng có phiền!"

Phiền? Phiền á!!!?!!!

"Thôi, được rồi.", Aoko nói với giọng nói ngọt ngào nhưng hai hàm răng nghiến ken két, "Không ăn thì thôi. Hứ!!!",

Aoko nói rồi quay trở lại với 'cóc, ổi, mía ghim,...'"

"Hai người riết cứ như vợ chồng ấy nhỉ?", Mioga thì thầm đủ cho Aoko nghe

"Thôi, xin kiếu. Tớ giống mẹ cậu ta thì có", nói rồi cô lườm xéo Kaito. Kaito hình như cũng có cảm giác có cái gì đó xẹt qua xẹt lại nhưng cũng chỉ đổi tư thế ngủ tiếp.

Và tuy đã cạch mặt và như muốn nghiền nát tên Kaito mấy lần nhưng Aoko là một người dễ quên. "Mẹ Aoko" vẫn xuống thăm vài lần để thăm Kaito. Kaito đã quá quen với việc đó. Thực sự thì cậu chỉ có buồn ngủ chút thôi.

"Aoko~ Đừng quậy tóc tớ ~", Kaito rên rỉ.

"Là cậu tự làm rối nó chứ không phải Aoko", Aoko nói trong khi lấy ra thứ gì đó. Nhìn thôi cũng biết thứ gì.

"Lại mỹ phẩm mới à?", Kaito nói trong khi vuốt tóc mái lên.

Aoko lấy hũ kem, chấm vài chấm lên trán Kaito. Nếu ai thắc mắc hai ông bà này đang làm gì thì câu trả lời chính xác là Aoko đang test kem. Da của Aoko dễ bị kích ứng và thế là Kaito tự dưng trở thành người kiểm chứng giúp Aoko. Da của hai người đều là loại da khô nhưng da của Aoko thì nhạy cảm hơn cả.

"Cái này xài tốt nè, Aoko", Kaito nói trong khi xem sơ thành phần.

"Thật sao? Cô Chikage cho tớ nè"

"Của mẹ tớ thì khỏi lo rồi", Kaito nói rồi nhắm nghiền đôi mắt, mặc kệ cho Aoko có thoa trét cái gì.

Aoko và Kaito đã gắn bó với nhau từ thời thơ ấu, dường như lúc nào cũng dính lấy nhau. Lúc nào cô cũng nhìn thấy Kaito, dường như sự hiện diện của cậu ta là điều hiển nhiên, một người thân trong gia đình.

Nhưng những năm gần đây, Kaito hình như lớn nhanh hơn. Kaito có những mối quan hệ riêng, công việc riêng mà cô không hề biết. Có khi một lúc không gặp, tới khi nhìn lại, cô nhìn thấy Kaito có chút khác.

Kaito bây giờ đã cao hơn, tóc tai bồng bềnh, vóc dáng cũng điển hình. Và cả khuôn mặt này, nếu chăm sóc hơn một chút sẽ khá thu hút đấy.

Akako thích Kaito, Mioga thích Kaito, Saito thích Kaito,... Cả Hakuba cũng nói Kaito rất thú vị.

Chỉ mới như vậy thôi mà đều được hầu hết các bạn trong lớp yêu thích, nếu như tên ngốc này biết làm điệu hơn một chút thì sẽ tới mức nào nữa chứ.

"Yên nào, Bakaito!", Aoko gắt khi người kia cứ ngủ gà ngủ gật.

Thật đáng tiếc, Bakaito chỉ là một tên ngốc, chả biết yêu đương là gì.

"Lẹ lên, cái bà này. Tớ sắp xỉu tới nơi rồi nè"

"Yên nào. Xỉu cái gì mà xỉu chứ. Bộ cậu nghĩ cậu là thiếu nữ mỏng manh đụng cái là xỉu à?"

Đột nhiên, Aoko ngừng tay, tầm mắt ngưng động như bị thu hút bởi thứ gì đó.

Kaito thấy vậy cũng quay ra sau theo hướng mà Aoko đang nhìn nhưng rồi nhận ra thứ Aoko đang nhìn là ở trên người mình.

"Gáy... gáy của cậu..."

Aoko tính ghé sát lại để nhìn rõ hơn thì Kaito đã lấy tay chụp chỗ đó lại.

"Là gì thế, Kaito?", Aoko nhìn Kaito với vẻ mặt nghiêm trong như thể một bà mẹ phát hiện con mình trốn học chơi game.

"Có gì đâu", Kaito vờ lắc lư cái cổ, "Chắc là bị muỗi cắn tôi. Cho tớ mượn hũ kem"

Nói rồi, Kaito nhanh chóng chộp hũ kem từ trong tay Aoko nhanh đến mức cô tưởng cô đã làm rơi nó.

"Ủa?"

Sau đó cậu không ngần ngại lấy luôn cái gương mini trong cái túi trước ngực Aoko.

"Ê, nè...!"

Toàn bộ quá trình, Aoko chỉ kịp ú ớ.

Sau đó, Kaito lấy kem bôi vào gương như một sinh viên mỹ thuật đang pha màu, vừa nghiêng đầu bôi kem lên chỗ mẩn đỏ. Chỉ bôi kem thôi mà nhìn nghệ như vậy đó.

"Cái đó xài như vậy được sao? Nó là kem chống nắng mà", Aoko nói.

"Nếu biết dùng, nó có tác dụng che khuyết điểm"

"Rành ghê ha", Aoko nói bằng giọng điệu mỉa mai. Sau đó cô giật hũ kem lại rồi bỏ đi mà không quên lườm xéo. "Mua cái gương khác cho Aoko. Cái đó cậu giữ dùng đi"

"Oke~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top