Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Lật kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu cậu, được hiểu về cậu, hãy cho phép tôi... được thưởng thức trái cấm đúng nghĩa"

Bầu không khí lắng đọng một vài giây trong khi nội tâm của hai người đàn ông thì toàn là những xúc cảm lẫn lộn.

Cậu đang chờ KID cho cậu câu trả lời. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng thở dài đột ngột của người kia cùng với bờ vai dãn ra một chút, Shinichi đã biết.

Đến lúc rồi.

Bò tới một chút, cậu thì thầm vào đôi tai người kia những lời nỉ non trong khi nới lỏng nốt thắt áo đang trói tay người kia. Nhận thấy người nằm dưới không có ý định phản kháng, cậu từ từ nắm lấy một tay, nâng lên và lướt môi lên mu bàn tay trắng trẻo đã bị tuột mất găng tay từ khi nào.

Cậu nhắm mắt lại. Nụ hôn đủ lâu để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trên làn da mềm mại. Và cho đến khi từng ngón tay thanh mảnh của người ấy thoáng chút run rẩy và dần khép hờ lại. Khác với dự đoán của cậu, đôi tay của KID không hề dạn dĩ, lắt léo của tên tội phạm khét tiếng với các nghệ thuật ảo ảnh. Trước khi tay cậu bao vào nắm tay ấy, cậu có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt giữa hai tông da. Khẽ di ngón tay trên làn da trắng trẻo ấy, chàng thám tử trao cho người kia một nụ cười say đắm. Lời nói thì thầm thỏ thẻ bên tai:

"Không đáp là đồng ý nhé, quý ông trẻ?"

Không biết là mong đợi hay sợ sệt nhưng trước kia nếu KID yên lặng đột ngột như thế này thì cậu sẽ dừng lại để hỏi han. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, chỉ hôm nay thôi.

Từ từ thả hoàn toàn người kia ra, cậu nắm lấy vành chiếc mũ lớn rồi chậm rãi nhấc lên như mở một rương báu vật bí ẩn. Shinichi khẽ nheo mắt, anh liếm môi, ý tình trào dâng đáy mắt khi thấy mái tóc đen dày từ từ bông ra khỏi chiếc mũ.

Shinichi khép hờ mắt như thể muốn tận hưởng trọn vẹn nhất khoảnh khắc ngàn năm, cái khoảnh khắc một thám tử, một đạo chích chính thức xóa mờ mọi khoảnh khắc và mở ra một mối quan hệ thật sự nghiêm túc

Ngoài dự đoán, trước khi kịp nhìn thấy khuôn mặt ấy, đôi tay của ảo thuật gia đang ngủ mơ trong tay cậu trỗi dậy. Luồn qua kẽ ngón tay cậu, những ngón tay mảnh khảnh của người kia xoay một vòng tròn rồi bắt lấy cổ tay cậu, nhanh như ma thuật.

"Huỵt"

Cú xoay hông trở người đột ngột của người kia làm cậu thám tử mất thăng bằng, tấm lưng cậu trải dài trên nền nhà cùng với cơ thể người kia áp xuống.

Tình thế đã thay đổi. Hơi thở ấm và dồn dập phả ra trên chóp mũi cùng với khuôn mặt người ấy ngay phía trước. Shinichi có thể nhìn thấy ánh mắt phát ra tia lạnh bên dưới mũ của người kia. Bờ môi người ấy mím chặt như thể đang bứt rứt. KID đang nổi giận.

Nhưng không hiểu sao trong giây phút này cậu lại muốn trao một nụ hôn lên đôi môi ấy.

Như ham muốn lặp đi lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần trong tiềm thức, cậu cố vươn tới bờ môi kia thì đột nhiên người kia cúi xuống trước.

"Có phải vì tôi đã quá nuông chiều cậu nhóc ấy nên giờ nó mới muốn làm gì thì làm phải không?"- KID nói với tông giọng trầm.

Shinichi dường như không chịu nổi sức cám dỗ từ đôi mắt xanh mị hoặc và còn ở một khoảng cách gần đến mức mà không có cách nào cậu có thể không nói ra điều thật lòng. Chàng thám từ lờ mờ giải thích mà đầu óc cứ như là bị quay cuồng trong trận mai phục ma thuật nào đấy:

"Khôn... Phải... Xin lỗi c..."

"Suỵt"- KID che miệng người kia trước khi người ấy nói hết. Anh nở một nụ cười nghếch mép quen thuộc mỗi khi tính làm một điều gì đó táo bạo.- "Không cần xin lỗi. Chỉ cần trả lời một cậu hỏi và tôi chỉ hỏi một lần thôi"

Mối quan hệ ngày hôm nay sẽ được làm rõ.

...

"Mình sai rồi..."- Kaito thầm nghĩ, mắt không rời người nằm dưới.- "...ngay từ lần đầu tiên"

Cậu thừa nhận là chướng ngại trong lòng cậu quá lớn đối với đại thám tử. Sự thay đổi của người ấy khiến cho cậu không thể thích ứng được.

Cậu đã vô thức hạ hết mọi sự phòng bị đối với Edogawa Conan. Và khi Kudo Shinichi xuất hiện bằng mọi sự bạo dạn và mạnh mẽ vốn có của một thám tử trung học, cậu thực sự choáng. Phải rồi, Poker Face. Cậu đã cố che giấu nó. Cậu đã cố không rung rẩy mỗi khi thám tử chạm vào người cậu. Nhiều lúc cậu không hiểu trong đầu hắn nghĩ gì khi đôi mắt xanh ấy nhìn cậu lâu như vậy.

Chỉ là...

Nó cũng khá giống với cậu ta khi còn là Conan nên cậu không nghĩ nó nguy hiểm, vậy nên cậu vẫn tiếp tục.

Và mặc kệ mọi cảm xúc hỗn loạn của bản thân.

Nhưng giờ chắc không được nữa rồi. Một mối quan hệ tình cảm cần nhiều thứ hơn, chứ không chỉ đơn thuần là làm thỏa mãn lẫn nhau. Để tránh khỏi điều đó thì chỉ còn một cách.

"Cậu thực sự muốn nhìn thấy bộ mặt thật của tôi?"

"Không, không muốn nữa"- Người kia đáp không một chút do dự, tuy khuôn mặt lờ đờ như mê man nhưng màu mắt xanh vẫn trong veo và sáng ngời.

"Dối lòng."- KID cười nhạt rồi áp xuống.

Anh mạnh bạo cắn lấy môi người nằm dưới, điều anh chưa từng thử làm trước đây dù là khi người ấy là một thằng nhóc hay là một đại thám tử. Không. Chậm lại, bắt đầu lại thật từ tốn. Anh nghiêng đầu và từ từ nhắm mắt lại. Khi hai môi chạm nhau, anh cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng phả ra từ người kia chứng tỏ người ấy cũng đang tận hưởng. Anh hé miệng, lưỡi lướt nhẹ trên môi dưới của người kia, quét trên nó một tầng nước bóng bẩy. Anh sa vào, nếm lấy nó, gặm nhấm, khóa chặt nó ở giữa hai môi anh, hệt như những gì cậu thám tử đã từng làm. Anh nhớ hết những gì người ấy thích, những gì người ấy đã từng làm với anh. Hôm nay Shinichi chỉ cần tận hưởng mà thôi.

Kaito nắm lấy tóc người kia mà ép vào, anh bò tới, cả cơ thể trườn trên người kia, tiếp xúc càng ngày càng cuồng nhiệt thì đột nhiên.

"Umm...m... Ư..."- KID bất ngờ khi nhận ra người ấy đang đưa chiếc lưỡi ấm tràn vào khuôn miệng anh, điên cuồng khuấy động. Tiếng rên rỉ cố thoát ra ngoài cuống họng để khi ra ngoài chỉ còn những thanh âm đứt quãng.

Không che giấu được nữa. Nhịp tim đang loạn, tâm trí như rơi vào chốn hoang lạc. Kaito nhanh chóng luồn những ngón tay vào giữa hai cúc áo trắng bên trong của người kia. Các cúc áo lần lượt bung ra để cho siêu trộm quốc tế tiện bề hành sự. 

Ngoài hành lang vắng không một bóng người, chỉ có khe khẽ tiếng vải xột xoạt và cả tiếng người thở hổn hển đánh động một góc trong căn phòng. Kaito càng mạnh bạo thì người kia càng điên cuồng phối hợp. Anh cảm thấy mặt mình nóng rạo rực và không thể kiểm soát nổi người kia nữa.

Đột nhiên người áo trắng tách người kia ra và ngồi bật dậy. Anh mạnh bạo bắt lấy hai đôi tay hư hỏng đã cho vào lưng quần anh từ khi nào.

Khuôn mặt KID thoáng chút cau lại cùng với hai hàm răng đang nghiến chặt. Ngay lập tức, Shinichi nhận ra hai tay anh đã bị KID giật lại và túm chặt ở trên đầu. Hôm nay KID thực sự không nhượng bộ.

Nhận ra ý định của KID, Shinichi nói khẽ:

"KID... Tôi không muốn đâu"

Shinichi ánh mắt có chút hỗn loạn khi bắt gặp thấy nụ cười hài lòng của người kia như thể người kia trông chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

"Đây là hình phạt cho cậu vì dám bỏ qua cảm xúc của tôi"

"Không, tôi..."- Người kia lại áp xuống cắt ngang nhịp thở đứt quãng của cậu thám tử.

Chiếc mũ ảo thuật quen thuộc bị ném sang một bên và Shinichi cảm thấy hơi thở ướt đẫm kề cận bên tai. Ngài ảo thuật dưới trăng cố định hai tai chàng thám tử chỉ bằng một tay ở trên đầu, tay còn lại tháo dây nịch và bắt đầu mò vào trong. Shinichi cảm nhận được mùi bạc hà tỏa ra từ mái tóc đen óng đang dụi vào má mình.

"KID... A!"- Shinichi thét lên khi nhận ra một chút nhói ở bên vai.

"Từ giờ ... Hãy gọi tên tôi nếu cậu không muốn đau"- Ánh mắt lạnh lùng ngước lên như ra lệnh cùng với điệu cười ngạo nghễ.

"Hả... Mm... Ư... T... ôi...!?"

""Kuroba Kaito". Gọi tên tôi đi trước khi tôi nổi giận!"

"Hức... Không... không muốn"- Shinichi vùng vẫy khi tay người kia đang mạnh bạo kích thích cái bộ phận cương cứng.

Không. Tại sao lại ra nông nỗi này?

"Ư... ưm...m... Kai... Kai... tooo!"

"Khà... Bắn rồi."- Kaito khẽ cười nhìn chiếc găng tay ướt đẫm tinh dịch của mình. Anh đưa tay trần lên nâng mặt người kia rồi cho một bên má cái hôn sâu- "Ta bắt đầu lại nhé, Shinichi"

Bắt đầu lại tất cả và xóa bỏ mọi sai lầm của tôi.

Kaito cố bò ra khỏi người thám tử và ngồi dậy. Cả chuyện vừa rồi khiến anh phấn khích nhưng cũng rất mất sức đột nhiên người nằm dưới kéo anh lại.

"Sao vậy?"- Kaito ngơ ngác hỏi trước khi anh cau mày nhận ra hai chân thám tử đang quấn lấy hai chân anh. Giận sao? Muốn trả đũa à? Cậu ta thực sự muốn khiêu chiến sao? Anh cũng vừa kịp bắt lấy hai tay thám tử.

Thở một hơi dài, KID nói:

"Cậu thực sự rất trẻ con đó, Shinichi"

"Tôi thừa nhận, Kaito"

"Vậy sao?"

"Nhưng có thứ cậu chưa hiểu..."- Giọng nói nhẹ nhàng mà dứt khoát của Shinichi khiến cho lòng Kaito có chút nhói. Anh hé mắt nhìn lên. Anh hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt không hề có chút giận nào từ người kia mà thay vào đó nó lại trìu mến đến lạ lùng.

"Tôi không phải yêu cậu từ lúc trở thành Conan. Ngày từ cái ngày báo chí thông tin cậu tái xuất, tôi đã để mắt tới cậu. Mọi thông tin tôi thu thập được đều không rõ ràng nên tôi đã chọn không lộ mặt mà chỉ âm thầm quan sát cậu vì tôi biết cậu là người tốt. Có những kẻ mặc đồ đen hay ám sát cậu, tôi cũng biết. Tuy vậy tôi có điều tra cũng chả có ích gì. Và rồi cái ngày tôi nhìn thấy tên giống vậy ở Tropical Land, tôi đã không bỏ qua cơ hội này và bị hại. Nhưng điều này lại cho tôi cơ hội tiến một bước về phía cậu. Cậu rất thích trẻ con nhỉ? Ý tôi là cái lần ta gặp trên sân thượng đấy. Lần đó tôi đã nghĩ cơ hội thực sự mở ra cho tôi và cậu cực kỳ thoải mái khi đối diện với thằng nhóc con này. Và điều đó không hề thay đổi khi cậu biết tôi thực ra là Kudo Shinichi. Tôi thực sự rất mừng. Tôi nhận ra là tôi rất thích ngắm nhìn cậu. Cậu rất thích ngồi trên lan can khi trời đầy gió. Ánh cậu hướng ra xa xăm. Tôi luôn muốn biết lúc ấy mắt cậu có màu gì."

"Màu chàm."- Kaito trầm ngâm- "Lúc ấy 'thằng bé' đã nhìn thấy, thật mất mặt! Tôi đã quên mất. Tôi đã vô thức nghiên đầu theo đôi tay nhỏ của nó. Trong đôi mắt xanh trong của nó là hình ảnh tôi thật thảm hại."

"Nếu như vậy thì tôi thảm hại hơn gấp trăm ngàn lần."- Shinichi đáp- "Bởi vì tôi nhận ra tôi yêu cậu từ giây phút đó."

Kaito thoáng chút bối rối. Anh đáp trong sự nặng nề.

"Vậy cuối cùng cậu muốn nói gì?"

"Tôi muốn bảo vệ cậu"

"Tôi không cần. Tôi không phải dạng đó. Chúng ta là đối thủ, mãi mãi là vậy. Hãy nhớ lấy!"- Kaito mất bình tĩnh cố ngồi dậy nhưng vẫn bị Shinichi giữ chặt.

Kaito rút ra cái còng tay để cố định hai tay người kia lại thì đột nhiên nhận ra một chút nhói như thể một cây kim nhỏ đâm vào tay anh. Anh tầm mắt anh mờ dần và ngã xuống. Một vài giây trước khi mất ý thức hoàn toàn, anh còn cảm nhận được bàn tay ấm áp của người kia đang xoa đầu anh cùng vời giọng nói be bé mà anh không nghe kịp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top