Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3; Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Cậu có mang theo bộ đồ nào khác nữa không? Tôi quên mang rồi.

Nói rồi thám tử nhí quay sang nhìn âu yếm cái người vừa đáp trả anh bằng cái lườm rồi quay lưng lại. Anh nói tiếp trong khi cố soi viên thuốc giải vừa lấy từ trong vali ra bằng ánh trăng lờ mờ.

_ Hoặc là biến ra cho tôi một bộ cũng được, cậu là ảo thuật gia cơ mà, cỡ cậu chắc là vừa.

Nói rồi một túi đồ được đẩy trượt về phía anh. Anh nhìn người kia mỉm cười rồi cũng thở dài.

Có hai viên thuốc giải, một để mang về cho Haibara, một để bây giờ dùng. KID đã bị tổ chức Áo đen nhắm tới, nếu bây giờ còn chần chừ thì anh không thể bảo vệ cậu ta được.

Kaito đang cảm thấy rất khó chịu. Cả hai chúng ta có thể cùng nhau đương đầu với khó khăn mà.

Có một cái gì đó cuộn trào trong lòng anh, rất bứt rứt. Giống hệt lần đó.

Hồi bé anh đã từng nằm mơ, một giấc mơ rất đáng sợ. Anh không nhớ là nó đáng sợ như thế nào, chỉ biết là anh đã tỉnh dậy và chạy đi tìm ba mẹ lúc nửa đêm rồi òa khóc nức nở.

"Ôi, Kai-chan của mẹ, nó chỉ là một giấc mơ. Sẽ không sao đâu con, có ba mẹ ở đây rồi"

"Con của ba là một người đàn ông mạnh mẽ, phải không Kaito?"

"Ba mẹ sẽ không đi đâu hết, phải không ạ?"

"Phải, ngày mai ba mẹ sẽ đưa con đi xem màn ảo thuật tuyệt vời của ba nhé"

Và màn ảo thuật đó đã kết thúc tất cả, kết thúc cả hạnh phúc của anh.

Nhìn lại đôi bàn tay mình, phía sau nó là đám lửa tàn phá dữ dội. Anh hận tại sao mình lại không thể làm được gì. Nếu như mình lớn hơn... Nếu như mình dũng cảm...

Và đó có giống cảm xúc của cậu lúc này không, Shinichi?

KID lập tức quay lại chạy tới đỡ lấy cái cơ thể đau đớn sắp ngã quỵ xuống sàn. Mắt người đó nhắm nghiền, cơ thể ướt đẫm và vật vã. Nước mắt anh không kìm được mà tuôn ra, anh ôm người đó vào lòng.

----

Một cái bóng đen to lớn đang tiến về phía cửa mở sân thượng, tiếng bước chân ngày một lớn và vang vọng. Mái tóc bạc của hắn hằn trên bâu áo, rũ xuống trước mặt, chỉ để lộ một bên mắt toát lên vẻ sắt lạnh.

Cánh cửa mở toang, hắn nhìn thấy hai sinh vật yếu ớt trước mặt mình.

"Ta ngửi thấy mùi của cái chết và sự yếu đuối", giọng nói trầm thấp đó vang lên như đóng băng cả màn sương đêm.

"Kaito KID và...", Gin chĩa súng vào hai người, "Kudo Shinichi"

"Tôi đã đợi ông đến từ lâu rồi, Gin", Shinichi nói.

Tên kia nghe vậy liền bật cười.

"Vậy thì ta đến đây. Để xem ngươi làm gì ta"

Hắn ta bước tới gần chỗ Kaito và Shinichi, khẩu súng dần chuyển hẳn về phía Kaito.

"Ngươi là kẻ đã vờn bọn Snake. Không phải chuyện của ta nhưng ta và ngươi coi như đã gặp nhau rồi, ta cũng không ngại tiêm một vài ống thuốc trợ tử cho ngươi đâu, KID"

"Vậy sao?", Kaito cười nhạt nhẽo. Đây mới chính là khuôn mặt của kẻ mà anh đã thấy ở trong màn trình diễn cuối cùng của ba mình, mục tiêu thực sự "Thế ông không sợ ba cái thuốc vô dụng của ông sẽ chỉ khiến tôi teo nhỏ như Kudo Shinichi à?"

"Yên tâm, ta sẽ thưởng cho ngươi thêm vài phát súng trước đó."

Gin nhắm thẳng vào ngực phải của KID, ông ta gạc cần súng. Đối với những tên như thế này thì ông ta chỉ cần mất ba giây để kết liễu nhưng để xem, ta có gì ngày hôm nay? Một con chuột nhắt may mắn thoát khỏi cái bẫy nhưng lại không hề biết thân biết phận lại bò ra cắn phá khắp nơi?

Gin là một tên máu lạnh, ông ta không bao giờ nhớ tên những kẻ mà ông đã giết nhưng có một thứ không thể qua nổi mắt ông, ánh mắt của kẻ sắp chết. Ông sẽ hưởng thụ nó như những giọt cuối cùng của liều doping.

Và nó không hề xuất hiện trong ánh mắt của tên thám tử mang tên Kudo Shinichi kia cho đến khi ông chuyển nòng súng sang người tên KID.

Khoảng cách càng gần, ánh mắt đó càng căm phẫn.

Khoái cảm nó mang lại khiến đầu óc ông lân lân sung sướng. Lâu lắm rồi ông mới có lại cảm giác này.

"Đoàng", một viên đạn ghim vào chân tên áo trắng.

"Đoàng... Đoàng... Đoàng...", tên áo trắng đã bỏ người kia lại và bỏ chạy.

Đồng từ tên sát nhân co lại hiện rõ con ngươi trắng dã, bên dưới là một nụ cười quỷ dị.

"Đoàng"

Phát súng cuối cùng chuẩn ngay ngực trái. Tên trộm ngã ra, máu nhuộm đỏ cả nền gạch.

Gin đảo mắt, ông tò mò xem cái tên thám tử cương trực đã bị ông tàn phá thành cái dạng gì thì... Woww... Kết quả thật đúng như mong đợi!

Thám tử đang nhắm khẩu súng về phía ông. Mặt anh tối sầm như chất chứa bao căm phẫn. Hai chân anh cố giữ cho cơ thể có thế đứng hẳn. Hai tay run rẩy nhưng những ngón tay thì co quắp như đang cố bám giữ lấy khẩu súng trắng bằng cả sinh mạng của mình. Anh nổ súng điên cuồng về phía ông ta.

Rảo bước trong cơn mưa đạn, những thẻ bài bắn ra vô tri như trẻ con. Một trong số chúng sượt dưới mắt ông, nhỏ chút máu rồi lại hết. Chúng chẳng thấm thía thế nào so với những đường gân máu đỏ rực ẩn hiện trong đôi mắt kẻ sát nhân đang chăm chăm vào cậu thiếu niên đau đớn đến cùng cực trước mặt mình. Ông ta lại gạt cần súng.

"Tạm biệt, Kudo Shinichi", Gin nheo mắt lại.

"Đoàng!"

Viên đạn vừa kịp bắn ra thì ngay lập tức có cảm giác nhói ở sau lưng mình. Tên áo trắng đang gì chặt lấy ông từ đằng sau cùng với âm thanh của kiềm chích điện đứt quãng.

Ông vật tên KID ra và hai bàn tay của thứ sinh vật yếu ớt đang ra sức kéo tay ông ra khỏi cổ của mình. Ông nhấn hai gối xuống hai bên mạn sườn làm cho KID càng thêm đau đớn. Cho đến khi những cái đánh đấm chống trả của tên nhóc cũng chỉ còn là những cái cào cấu yếu ớt của chú mèo bị cắt móng. Ông bước xuống và nâng tên siêu trộm lên. Chân càng cách mặt đất càng xa, cổ càng bị siết chặt, tên nhóc siêu trộm quẫy đạp một lần cuối rồi lịm hẳn.

Lúc này Gin không kìm nén nổi thú tính của mình nữa, mọi thứ đã hiện rõ trên gương mặt tàn ác. Ông ta háo hức muốn quay lại xem gương mặt đau khổ đến muốn van xin cái chết của người kia. Nhưng trước khi đợi được đến lúc đó ông chợt nhận ra khẩu súng bên người đã mất từ lúc nào, cùng với tung tích của cậu thám tử.

"Cái gì!?!", ông quay lại thì cả món đồ chơi ông chưa vần xong cũng biến mất.

Cả sân thượng rộng lớn chỉ còn lại gã mặc đồ đen to lớn. Đột nhiên tiếng cười của gã sát nhân vang lên rùng rợn.

Tiếng đêm, tiếng sột soạt, tiếng kim loại huơ trong gió. Gin lấy ra cây gậy kim loại đã mang theo từ khi nào đập thật mạnh vào những chậu cây lớn gần đó.

Chậu cây vỡ tung, ông rảo bước đập tan mọi thứ trên sân thượng trống, bất cứ nơi nào hai tên nhóc đó có thể trốn được.

"Bắt đầu nào! Hãy trốn cho kỹ vào, con chuột mà ta phải giết tận 2 lần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top