Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

my summer is you.

toshi ghét mùa hạ.

đi ra ngoài là thấy khó chịu, ngồi ở đâu cũng thấy khó chịu; đối với toshi mà nói chả khác gì cực hình. cảm giác bỏng rát ám lấy anh khi phải hoạt động quá lâu, nó chả buông tha cho anh phút giây nào. nắng chang chang, đập lên vai, lên cổ, lên tất tần tật mọi giác quan trên cơ thể anh. không khí ngột ngạt xông vào phổi, vào lớp vải, qua làn tóc, làm cả cơ thể nóng rực. mồ hôi đổ ra, thấm vào áo trắng; tức tối, bực bội, nóng bức muốn điên cả đầu.

và mỗi lúc như vậy thì mồ hôi lại thấm vào áo của anh. cứ thế, dần dần, từng giọt, từng giọt, ướt đẫm cả áo trắng.

rồi áo của anh dần không còn dùng để che phủ anh nữa.

cả chiếc áo thấm đẫm nước, dính vào cơ thể anh, phơi bày cơ thể của anh ra cho thế giới này nhìn. khi trên cơ thể anh sẹo cũng có, bầm tím cũng có, vết thương gi gỉ gì gi mà "không-ai-quan-tâm" cũng có. toàn là một sự đau khổ mà anh không muốn cho ai biết lúc anh yếu đuối, lúc anh lệ anh đổ còn hơn cả mồ hôi tuôn; lúc anh đau đớn quằn quại mà không ai hay, giờ lại phô ra cho người khác thấy, nhưng cũng chả ai hay, chả ai hay gì hết.

hạ trút bỏ những gì tích cực trong anh. hạ đem thân thể vạm vỡ này ra mài mòn.

hạ làm anh trần trụi trước những nỗi đau của bản thân. hạ đâm vào tim anh ngàn vết cắt. hạ làm anh phải đối diện với cái thực tại khủng khiếp tới độ anh bật khóc. hạ không dịu êm, không thơ mộng, không đẹp đẽ như người ta nói; hạ là mùa anh ghét nhất trong năm. hạ chỉ muốn anh phải đâm đầu vào sự thật; rạch vào tim anh chục nhát để nó mục nát, mục nát dần.

anh không đủ mạnh mẽ để gạt nước mắt cho mình, gạt cả những giọt mồ hôi nữa. cơ thể anh bị nắng giữ chặt lấy. anh đứng chết lặng dưới nắng gắt hàng giờ, cho đến khi anh ngất đi.

toshi ghét cái mùa hạ chết dẫm như vậy.
hạ tệ như thế, có lẽ do hạ không có em ở bên.

//

dạo gần đây, anh đang để ý một đứa nào đấy.

nó to mồm, lắm lời, đi đâu cũng khoe khoang, thô lỗ, luôn mồm. rồi chả ai làm bạn với nó cũng phải. nó toàn đi một mình thôi.

nhưng mà nó giỏi. 

gu toshi là người giỏi à?

chắc là vậy. nó giỏi. nó cô đơn. nó tích tụ đủ thứ. và nó giống anh. giống đến cả nhịp đập, giống cả cử chỉ, thao tác.

có người bảo rằng tính nết nó chả khác nào xua đuổi người khác vậy, y chang như anh, đều khó gần và rối rắm. có người bảo rằng nó là đứa kì cục, y chang như anh, nhưng mà nó nói nhiều hơn. có người bảo rằng nó là "thằng láo toét", y chang như anh, nhưng nó không im lặng, mà lại bộc lộ cả cái đấy ra.

còn anh bảo rằng anh sẽ là bạn (đời) của nó. hai người khó gần làm bạn nhau, khó gấp đôi chăng? người ta đồn là thế. ác ý gì thì cũng hướng là thế. có thể là tụi nó sẽ làm tan tành cả cái xã hội này mới thôi.

//

"này."

"toshi có sao không?"

"đau lắm hả?"

"em đi mua thuốc cho toshi nhé?"

"hay là anh đau quá không cầm nhắn nổi nữa rồi?"

"chắc là không đâu."

"má nó, trả lời em đi."

tin nhắn hiện lên liên tục trên màn hình điện thoại của anh.  trước khi cái dấu ba chấm kia kịp tung lên thêm thứ gì, anh đã kịp bịt lấy miệng nó.

"anh không."

"anh nói dối chứ gì? thằng cha đó bị điên rồi mới đánh anh một cái đau như thế đấy."

thì hôm nay là anh bị đánh. gặp một số tên côn đồ dở hơi chặn đường, anh cáu quá nên lỡ miệng rủa cả đám ấy, vô tình chọc vào chỗ ngứa của tên đô con nhất nên bị đánh một cái đau điếng.

"anh không. bỏ mẹ thật đấy. thằng đó ăn cái gì mà người to thế không biết."

"đâu mà không đau?"

"không thật. ai như mày, mới vả cho cái đã giãy lên."

"anh nói ít thôi. cho em xem cái vết trên tay đã."

anh đột nhiên mỉm cười. anh bật máy ảnh lên chụp cho nó xem cái vết bầm ở cổ tay, rồi gửi.

"ừ thì đau chết."

"eo ơi, ổng điên mẹ rồi. để em qua chỗ anh."

"anh chuẩn bị đi học."

"nghỉ học đi, em chăm anh."

anh nói dối đấy. anh có học quỷ gì đâu.
nhưng mà anh muốn bên em, bên em lâu hơn một chút. anh không muốn nhớ lại cái cảm giác mà bị hắn ta đánh chút nào. anh muốn em xoa dịu điều đó bằng chính bàn tay của em. anh muốn được băng bó, rồi sát trùng, rồi... ừ, nói chung là mấy cái thứ dùng để chữa lành đó. anh cảm thấy mình thật may mắn vì được gặp em.

cảm giác hạnh phúc cứ từ từ trào dâng trong anh. anh chợt không muốn rời khỏi đây chút nào. anh từ cười mỉm, rồi bật cười, rồi cười cả thành tiếng. 

chợt anh khựng lại.

anh mới cười à?

toshi không hiểu cái sự thay đổi kì quái của bản thân. anh luôn cảm thấy mình rạo rực khi ở bên neito, một cách nào đó. kiểu như không đơn thuần là con tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hay gì; mà tiếp xúc với nó khiến anh muốn được nuông chiều hơn, muốn được quan tâm hơn, muốn bất kì thứ gì mà anh "có thể đòi hỏi". 

anh muốn mang cả neito đi theo mình cả mùa hạ.

vì giờ đã là tháng tư, tháng sang hạ đó em à...

//

đây sẽ là điều hèn nhát mà anh làm trên đời.

khi mà đoàn tàu đi ngang qua, anh sẽ hét thật to. anh sẽ hét lên bằng tất cả những gì mà anh có. anh sẽ gào thét đến khi nào ngân hà này nghe thấy thì thôi. 

anh sẽ tỏ tình em khi đoàn tàu đi ngang qua.

mà rồi em ạ, hai đứa giống nhau đủ thứ, và rồi sẽ là cả tâm hồn.

chúng ta giao hòa nhau, cầm những gì đau đớn nhất trong ta chĩa lại vào đời người. anh và em, sẽ là một, hòa hợp lại thành cá thể không ai sánh bằng. một cá thể không thể tả bằng từ ngữ và nói ra thành câu trọn vẹn. anh sẽ tôn em lên, anh sẽ là bóng tối, để em tỏa sáng giữa trời mùa hạ.

nếu hai ta giống nhau đến thế, hẳn em cũng sẽ có những nỗi đau riêng, không ai thấu, không ai hiểu. anh sẽ là người đầu tiên chạm đến chúng, hiểu chúng. anh sẽ tìm em, dẫn lối cho em trong nỗi đau. nỗi đau của hạ thứ mười sáu, nỗi đau mà hạ khắc lên vai.

anh sẽ nắm tay em. nắm tay bao nhiêu lần cũng được. tay anh có thể chai sạn, xây xát, tuy nhiên tay em thì không, không được phép. ta sẽ nắm tay nhau, đi qua cả hạ này, dẫu vũ trụ muốn thiêu ta thành tro tàn, dẫu nắng hận ta đến thấu thịt thấu xương. chỉ cần có em là quá đủ rồi.

em sinh ra ở đâu thế?
ở hạ.

có em, lòng anh bừng sáng. anh chỉ từng rất ghét mùa hạ thôi. 

nếu như là vì em, thì sẹo cũng chẳng là gì hết. đau cũng chả là gì hết. thân thể ta sẽ bao lấy nhau, và rồi, anh sẽ cầu nguyện với chúa rằng anh được quyền yêu em hết đời này. anh muốn được ôm lấy em, rồi xin lỗi, thay cho tất cả những gì thế giới này đã gây ra. 

mình một lần nữa là những đứa trẻ non nớt, thực hiện từng cái chạm vào nhau để tìm hiểu. anh sẽ nhẹ nhàng, để em nói ra rằng "trái đất này là như nào vậy?"

như người ta nói ấy, "thế giới ác độc với em như thế nào, anh sẽ yêu lại chừng đó."

em đặc biệt.
như anh vậy...

thế em là ai?

em là monoma. monoma neito.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top