Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới cái rét của trời mưa tầm tã,có một cô gái mảnh mai trên người chỉ mặc duy nhất bộ đồng phục học sinh và mang trong mình gương mặt xanh xao và đôi mắt tím vô hồn đang lững thững đi. Cô đi trong vô thức và chẳng biết được đây là đâu và tôi là ai. Cô mất vô thức không phải vì cái rét buốt của trời mưa mà là vì trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh cậu bàn cùng bạn và cô bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy. Và cô gái này chính là Mori Ran
~ 30 phút trước ~
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc hung đỏ đi đến bàn Ran. Vâng,cô gái này là Miyano Shiho- thanh mai trúc mã của Shinichi
-Này Ran,Shinichi đâu nhỉ?- Shiho hỏi
-À cậu ấy...
-Chào cậu Shiho,cậu tìm tớ sao?
Chưa để Ran nói hết một hotbot có mái tóc vuốt kiểu 7-3 và mang đôi mắt màu đại dương sâu thẫm đã ngắt lời cô. Và người này không ai khác là chàng trai của chúng ta- Kudo Shinichi.
-Hi Shinichi! Tớ...tớ có chuyện này...muốn nói với cậu! -Shiho nói
-Có chuyện cần nói với tớ sao? Hm...vậy cậu định nói gì thế?-Shinichi hỏi
-À...không tiện nói ở đây. Sau giờ học cậu đến quán Lisera nhé? Tớ chờ cậu ở đó? Có được không nhỉ?-Shiho nói
-Được thôi!-Shinichi nói
Hai người này mãi nói chuyện mà quên mất luôn Ran. Vì thế,cô đã tự đi ra khỏi nơi đây để giành thời gian riêng tư cho hai người. Khi trên đường về,cô đi ngang qua quán Lisera và cô thấy Shinichi và Shiho ở đó. Cô định đi tiếp nhưng giọng nói Shiho vang lên kiến cô đôi chân cô không thể đi tiếp:
-Này Shinichi! Chúng ta chơi với nhau đã lâu vì vậy tớ...đã thích...cậu...vào năm chúng ta học lớp 7. Vì thế...làm bạn trai tớ nhé!- Shiho quay đi chỗ khác để che gương mặt đỏ ửng của mình
-Tớ...tớ cũng thích...cậu,Shiho- Shinichi nói và trên mặt anh cũng  xuất hiện nhiều vệt đỏ.
Sau đó họ còn nói nhiều câu nữa nhưng Ran không nghe thấy. Cô chạy thật nhanh đến nơi vắng người để không một ai có thể nhìn thấy đôi mắt cô đang ngấn lệ,để không ai hiểu được nhìn thấy được trái tim đã vụn vỡ của cô.
~ quay về với chuyện ~
Trong vô thức,cô không biết sao mình có thể về nhà. Vì ba mẹ cô đang đi Mỹ nên giờ chỉ còn một mình cô. Ngôi nhà giờ đây đã được màng đêm bao phủ vì thế bây giờ xung quanh Ran chỉ là cảm giác cô đơn và lạnh lẽo. Cô mệt mỏi suy nghĩ về những chuyện xảy ra ở quán Lisera. Cô cười buồn và tự hỏi:
-Thích từ năm lớp 7 sao? Vậy tớ thích từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ(năm lớp 2) vậy ai thích nhiều hơn chứ? Tớ hay Shiho?Tại sao cậu lại thích Shiho,tớ thua cậu ấy sao? Tại sao,tại sao? Tại sao tớ yêu cậu nhiều như thế,lâu như thế mà cậu không nhận ra chứ?
Hàng vạn câu hỏi chứ lặp đi lặp lại trong đầu Ran. Vì quá mệt mỏi nên cô đã chìm vào giấc ngủ và trên người cô vẫn đang mặc bộ đồ học sinh ước sũng. Đến khi Mặt Trời lặng cô mới chịu dạy và lúc này cô mới hay biết rằng mình vẫn đang mặt đồng phục học sinh vì thế cô vào nhà vệ sinh để tắm. Sau khi tắm xong,cô vào bếp nấu tạm một gói mì,không thịt,không cá,...chỉ có mì và nước. Nếu ngày bình thường cô sẽ nấu những món rất ngon nhưng bây giờ trong tâm trí cô chưa quên được hình ảnh ở quán Lisera nên chỉ ăn tạm vậy thôi. Khi ăn được nửa tô mì,cô phát hiện ra những giọt lệ đang rơi trên má. Cô cố gắng lau nhưng càng lau nước mắt càng chảy. Cô đau đớn tự hỏi:
-Tại sao tớ phải chịu cảm xúc này chứ? Tại sao người cậu thích lại là Shiho...
Cô vừa ăn vừa khóc và vừa tự hỏi bản thân. Và bây giờ cũng đã 9h rồi. Cô rất muốn chìm vào giấc ngủ nhưng cô không ngủ được cứ trằng trọc mãi vì thế cô đã thật hiện thói quen hàng đêm của mình là ngôi viết nhật ký để giải tỏa tất cả những gì kiến cô mệt mỏi trong hôm nay. Khi đến 10h cô bắt đầu thấy buồn ngủ vì thế cô đã cất cuốn nhật ký và lên giường ngủ. Trong cuốn nhật ký của cô có dòng chữ đã bị nhòe nhưng vẫn đủ rõ để một ai đó đọc. Dòng chữ đó ghi:
-Hết hôm nay thôi,tớ sẽ cố không nghĩ đến cậu nữa. Và tớ sẽ cố không mơ về cậu nữa. Làm ơn! Chỉ hết hôm nay thôi,hãy cho tớ nghĩ và mơ về cậu trong đêm nay thôi,Shinichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#shinran