Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Đền cầu tình yêu.

"Dự cảm tình yêu?"

Kazuha đứng cạnh điện thoại bàn nghe máy, sửng sốt hỏi lại câu nói suy đoán vừa rồi của Ran. Sau đó cười đáp với giọng điệu khó tin. Đời nào lại vậy chứ?

"Chắc là không thể nào đâu. Dạo gần đây lần nào dự cảm cũng gần như là trật lất hết á. Tớ và Heiji còn vất vả lắm mới bày tỏ tình cảm với nhau được kia mà!"

Giọng Ran ở đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới. Dù khuyên nhủ nhưng nghe vô cùng hưng phấn.

"Cứ thử tin một lần đi Kazuha, tớ nghĩ lần này có vẻ dự cảm là chính xác đấy! Dù sao hai cậu cũng là người yêu rồi mà--", Ran ngưng lại hỏi, sau đó tiếp:

"Tỉ lệ chắn chắn sẽ cao hơn nhiều trước khi tỏ tình mà đúng không?"

Kazuha chống tay lên bàn, bắt đầu suy nghĩ, di chuyển điện thoại sang một bên, áp tai nghe, rảnh tay bóc một quả cam vừa lấy trên đĩa đặt ở bên cạnh.

"Cậu nói có vẻ đúng nhỉ?"

Im lặng một lúc, Kazuha nhận ra rằng nghĩ nữa chỉ thêm đau đầu. Cô quyết đoán bỏ qua vấn đề này mà nói về chuyện khác với Ran. Đi đâu thì chốc sẽ biết thôi. Suy đoán mãi cũng không ra đâu. Heiji bí mật dữ lắm.

"Thôi kệ cái tên Heiji đấy đi. Hôm nào cậu với Kudou xuống đây chơi vậy? Tớ mới tìm được một quán Takoyaki ngon lắm á!". Kazuha nhớ lại lời hứa xuống thăm Osaka của hai người nọ.

Chốc lát tìm được chủ đề nói chuyện phiếm, Kazuha đứng một hồi, nói trên trời dưới đất với cô bạn thân. Lát sau cô bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng Kudou đang nói gì đó với Ran. Về cái gì mà hẹn hò, rồi lễ hội trường, Kazuha biết ý bật cười sâu xa, nhanh chóng tạm biệt Ran rồi cúp máy. Cô cũng phải nhanh chóng thay đồ rồi sang nhà Heiji thôi. Không nên làm phiền hai người Ran và Kudou nữa.

Mà nguyên nhân xuất hiện cuộc điện thoại này chính là bởi Heiji- bạn trai của Kazuha. Cũng đã được hai tuần từ khi về Osaka sau đám cưới trên Tokyo, cậu ấy đã nói rằng sẽ đưa Kazuha đi đến một nơi. Nơi nào thì vẫn đang là bí mật.

Thật ra gần đây Heiji cũng nhiều lần hứa hẹn đưa Kazuha đi lắm rồi, nhưng toàn là xuất hiện sự cố, hôm thì có lịch học đột xuất, hôm thì lại gặp một đám bạn cấp ba cũng đi chơi cùng địa điểm giống họ nên thật sự không tự nhiên cho nổi. Và đỉnh điểm là có gặp thêm vài vụ án giết người các thứ nữa. Dẫu rằng không đạt đến độ đi đến đâu có vụ án đến đó của Shinichi. Nhưng thi thoảng vẫn có gặp và kiểu gì Heiji chả chạy đi phá án chứ đời nào hai người được hẹn hò một cách yên ổn trọn vẹn? Nghĩ đến vậy riết cũng chán.

Mà nhớ lại thì tính ra đi một chuyến du lịch vào khoảng hai tháng trước của bà Shizuka- mẹ Heiji sắp xếp cho còn có vẻ riêng tư và giống hẹn hò hơn. Thiết nghĩ cũng dễ hiểu. Bà Shizuka nhắm Kazuha làm con dâu từ lâu rồi. Khi biết hai người này hẹn hò bà là người vui vẻ nhất. Còn tác hợp cho hai người họ rất ăn ý nữa.

──────

"Bác ơi, cháu đến rồi nè!"

Kazuha gọi. Nhanh chóng tháo giày xếp ngay ngắn ở cửa nhà, xỏ đôi dép trong nhà vào rồi đi đến phòng bếp. Hôm nay hai bác cháu có hẹn nhau đến để cùng làm Okonomiyaki rồi ăn sáng luôn.

Bà Shizuka đứng trong bếp đang tất bật nấu nướng, nghe thấy tiếng của cô thì ngoảnh đầu lại;

"Kazuha đến rồi đấy à? Đến đây phụ bác với nào!"

Kazuha bước lại gần, đưa tay cầm lấy cái bát mà bà Shizuka đưa cho đặt lên bàn, sau đó đi đến móc treo đóng trên vách lấy tạp dề đeo lên người, nhanh nhẹn đến phụ, sau khi đứng một lúc, thấy đồ đã gần như chuẩn bị đầy đủ, cô cũng mới chỉ làm có vài việc lặt vặt mà đã sắp xong rồi thì nói với bà Shizuka:

"Bác làm nhanh quá vậy, đã hứa đợi cháu đến rồi mới làm kia mà!"

"Bác làm trước luôn để hai đứa không phải đi muộn. Kazuha và Heiji đã hẹn nhau đi cùng nhau hôm nay phải không?", bà Shizuka nháy nháy mắt, một tay tắt bếp, một tay khẽ đẩy đẩy nhẹ Kazuha, "Là hẹn hò đó~"

Kazuha nghe từ hẹn hò xong mặt đỏ bừng, ú ú ớ ớ kiếm cớ chạy trước.

"Cháu... Cháu đi lấy bát đũa ra trước."

Vành tai Kazuha đỏ ửng, không phải lần đầu tiên bị trưởng bối hai nhà trêu nhưng lần nào cũng khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Bà Shizuka bật cười thầm cảm thán 'con bé dễ thương ghê'. Sau đó đứng trong bếp gọi với ra.

"Chốc bác Heizo sẽ giúp bác mang ra sau, con vào phòng Heiji thử xem thằng bé thay đồ xong chưa đi!"

Kazuha xấu hổ đang đi vội nghe vậy thì dừng lại, lùi vài bước rồi ngó đầu vào, tạp dề dính chút dầu còn chưa kịp tháo ra; "Heiji sao hả bác?"

Bà Shizuka nhớ lại, con trai bà-Heiji sáng nay đã gọi bà dậy vô cùng sớm và nhờ bà chọn đồ giùm cho nó. Nhưng bởi bà chọn cái này nó chê dài, cái khác lại nói không hợp bầu không khí, không đẹp các thứ nên bà dứt khoát đứng dậy, lôi ra một núi đồ cho con trai tự chọn rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

"Heiji còn đang bận lựa đồ. Mà không biết xong chưa nữa. Kazuha vào xem thử giúp bác nhé!"

"Vâng!"

Kazuha đáp. Cô quay lại phòng bếp cất tạp dề rồi tiến thẳng đến phòng của Heiji với vẻ mặt kì lạ. Đùa hả? Tên này giờ vẫn lựa đồ sao? Hắn còn chăm chút kĩ hơn cả cô.

Cạch.

"Heiji, cậu đâu rồi tên ngốc!", Kazuha gõ cửa trước sau đó mở ra. Đập vào mắt cô là một đống quần áo, nhìn bừa bộn quá đi. Còn Heiji thì hình như hắn không ở đây.

"Heiji--", Âm lượng giọng tăng lên.

"Đồ ngốc, gọi nhiều quá! Người ta đang trong nhà tắm."

Heiji bất ngờ nói vọng ra, nghe giọng có vẻ đang đánh răng.

Kazuha nghe vậy liền chuyển hướng, vài bước liền đứng trước cửa phòng tắm, thấy Heiji vừa súc miệng xong và đang lấy khăn lau mặt, cô chống tay;

"Cậu lâu ghê đấy!"

"Chứ không phải cậu đến quá sớm hả? Tớ đã bảo chốc tớ đến đón rồi kia mà?!"

"Gì, tớ chưa nói với cậu rằng hôm nay tớ đến làm Okonomiyaki cùng mẹ cậu à?"

Kazuha ngơ ngác. Cô nhớ rõ ràng hôm qua có nói với Heiji rồi mà. Cô còn tính sẵn rằng ăn xong sẽ từ nhà Heiji đi luôn nữa.

"Đừng nói là cậu lại để lời chui khỏi đầu ngay khi tớ nói đấy nhé Heiji!"

Kazuha chống nạnh. Khi đó cô còn dặn Heiji không cần đến đón nữa mà.

Heiji đứng ngơ ra đấy. Nhớ lại thì đúng là Kazuha đã nói như vậy. Nhưng như thế thì thật sự không ổn xíu nào. Cậu muốn đến đón Kazuha. Hiện tại cậu vẫn rất đang cố gắng để lấy lại thiện cảm với bố của Kazuha. Biết bao nhiêu lần nhỡ quát Kazuha trước mặt bác Toyama, nghĩ lại càng thấy lo. Dẫu rằng bác ấy cũng không trách gì bởi hai người quen nhau từ bé. Nhưng nó vẫn khiến cậu rất lo lắng.

Kazuha không để ý đến vẻ mặt đang sầu não của Heiji, cô thở dài, kéo tay cậu một cái thúc giục sau đó chạy xuống bếp. Vừa chạy vừa nói.

"Thôi được rồi, cậu xuống ăn sáng đi Heiji. Một lát nữa sẽ đi luôn."

Heiji nhìn Kazuha chạy vội xuống sân, sàn đá còn chưa sửa xong nên rất gồ ghề. Cậu hét lớn:

"Đi chậm thôi, ngã bây giờ cái con nhỏ này!"

────────

Heiji chở Kazuha chạy nhanh trên đường cao tốc, Kazuha ôm Heiji bởi cậu đi quá nhanh. Cô nhìn hai bên đường, sau đó nhìn bảng thông báo phía trước, hốt hoảng hỏi.

"Này, chúng ta đang lên Tokyo đấy hả?"

"Đúng rồi. Giờ mới nhận ra hả đồ ngốc."

Heiji đáp, vẫn đang tập trung lái xe.

Kazuha bây giờ đang vô cùng bất ngờ. Cô thầm hiểu lí do tại sao cô nghĩ mãi không ra Heiji định đưa cô đi đâu. Nghĩ ra thế quái nào được cơ chứ. Xa thế này.

"Cậu lên Tokyo để làm gì hả tên này? Tớ còn chưa nói với bố mẹ là sẽ đi xa như này nữa."

"Chốc gọi điện sau." Heiji tỉnh bơ. Có vẻ như cậu đã lường trước được câu hỏi này.

"Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi.."

Heiji nói, giọng điệu dù không chắc chắn lắm. Nhưng vẫn có vẻ khá tự tin, nơi này cậu đã tìm hiểu rất kĩ rồi.

"Chắc là cậu sẽ thích."

Có lẽ vậy nhỉ.

Kazuha nghe Heiji nói, không giấu nổi sự tò mò. Nhưng cô không hỏi nữa mà im lặng ôm cậu ấy chặt hơn trong suốt quãng đường còn lại, dưới ánh nắng đầu giờ chiều. Môi khẽ mỉm. Heiji muốn cho cô một bất ngờ mà. Nếu vậy hãy chờ đợi nó thôi.

[...]

"Đền Haido sao?"

Kazuha đứng trước bảng tên đền, oa một tiếng. Có lẽ không nghĩ tới Heiji lại dẫn mình tới nơi này. Cậu ấy, trước giờ khá chậm chạp về mấy cái này mà.

"Phải. Ở đây còn có bùa nữa đó. Cậu thích mấy cái đấy lắm mà phải không?"

Heiji nhìn khuôn mặt vui vẻ sáng bừng của Kazuha thì bất giác đỏ mặt, vội quay sang một bên. Lòng nhộn nhạo, thiếu điều ngoác môi cười thôi. Có vẻ cậu chọn nơi này là rất đúng đắn. Tính Kazuha luôn thích mấy cái này mà.

Kazuha nắm tay kéo Heiji vào đền. Đây nổi tiếng là đền cầu tình yêu. Nên khi hai người bước vào cũng toàn là các cặp đôi và những cô gái trẻ tìm đến với mong ước được đáp lại tình cảm.

"Nhớ thật đấy, hai năm trước tớ cũng đến đây với Ran này!"

Kazuha hoài niệm, sau đó lúi húi lục túi lấy ra vài đồng xu. Cô cảm thấy may mắn vì ban nãy mình có mang theo.

Kazuha kéo Heiji đi đến nơi cầu tình duyên trong chùa. Hào hứng nhớ lại.

"Heiji còn giả thành anh Komoto Hyoga của Naniwa Kids nữa chứ."

"Ngốc ghê. Rõ là do cậu tự nhận rồi nói vậy mà."

"Tớ nhận ra cậu ngay từ đầu rồi. Chỉ nói vậy thôi chứ tớ biết hết đấy."

Kazuha bĩu môi. Cô nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn nhé. Chơi với cậu bao nhiêu năm rồi làm gì có chuyện không nhận ra cơ chứ.

"À ha, cậu biết hết hả? Vậy mà khi đó cậu lại không thể nhận ra rằng tớ đến ngôi đền này là vì ai đấy!"

"Chị gái của tớ?"

Heiji nhướng mày nhấn mạnh từng chữ. Khi đó con nhỏ này cũng tự suy ra bao nhiêu. Bực nhất là còn tự nhận làm chị gái của cậu cơ. Ai cần làm em trai của cậu ấy chứ.

Nghe thấy câu nói cùng ngữ điệu bất mãn của Heiji, Kazuha nhớ lại, khi đó đúng là cô đã nhận cậu làm em trai. Nhưng có qua có lại nhé. Cậu cũng đã từng nói là coi cô như một người đệ tử kia mà?

"Cậu cũng từng nhận tớ làm đệ tử của cậu đấy còn gì đồ ngốc-"

Heiji nghe những lời này đương nhiên không phủ nhận. Yêu vào một cái là độ không biết xấu hổ tăng lên theo từng ngày. Cậu hỏi vặn lại khiến Kazuha đỏ mặt nín thít.

"Đệ tử trong môn phái của tớ vẫn có thể yêu nhau được mà Kazuha?"

"Đệ tử đệ tử."

Heiji thành công khiến Kazuha nghẹn họng, không có ý tốt tiếp tục trêu chọc.

"Cậu có thôi đi không đồ ngốc!"

Bóng hai người ngả dài trên mặt đất. Vẫn là cảnh tượng quen thuộc cậu một câu tớ một câu. Dường như cho dù là hai năm trước hay hiện tại, họ vẫn có thể chí chóe với nhau. Ngay tại ngôi đền cầu tình yêu này.

Có lẽ đây cũng là tiền đề cho một mối tình lâu dài đấy chứ nhỉ?

────────

Bên đường.

"Alo Kudou hả? Có bà chị văn phòng thám tử ở đấy nữa không?"

"Haha, không có gì to tác đâu..."

"Cậu và bà chị đó có thể lên đón tôi và Kazuha được không? Xe tôi có vấn đề không đi được nữa. Ngày lễ này khó bắt xe quá."

"OK. Tụi tôi cách đền Haido khoảng 200m thôi."

"Nhanh lên nhé năm rưỡi chiều rồi đấy."

[Hai người đi chơi bời kiểu gì mà lên tận Tokyo vậy? Ghê đấy.]

"Nhiều lời quá lên lẹ đi Kudou."

Cụp.

"Đã nói với Heiji rồi. Gọi nhờ Ran và bạn trai cậu ấy ngay từ đầu mà không chịu. Giờ muộn mất rồi."

"Muộn gì mà muộn. Mai vẫn nghỉ lễ mà, chúng ta lên Tokyo rồi ngày kia về còn không sao!"

"Vậy cũng được ha?"

"Sao không chứ? "

"Tớ quên mất là mai được nghỉ lễ tiếp đấy. Vậy thì an tâm rồi!"

"Ngốc ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top