Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Nàng công chúa và chàng hiệp sĩ.

Hôm nay là ngày lễ hội ở trường trung học Teitan. Hai năm sau cái ngày nàng công chúa ban mai Ran Mouri và chàng hiệp sĩ áo choàng đen Kudou Shinichi suýt chút nữa thì trao nhau nụ hôn 'nồng cháy'. Nói suýt bởi khi khoảng trống giữa môi của hai người chỉ còn cách vài milimet nữa thì bỗng chững lại đột ngột do một vụ án mạng. Mà sâu xa hơn cũng có thể coi đây như một ngày kỉ niệm về lần thứ n Ran nghi ngờ Shinichi là Edogawa Conan.

Dưới những kỉ niệm của tuổi thanh xuân học trò luôn song hành xuyên suốt cùng với ngôi trường cấp ba, thì sau hai năm tốt nghiệp, Shinichi, Ran, ba mẹ của hai người cùng với cặp đôi Sonoko, Makoto đã đến dự ngày lễ hội ở trường Teitan với tư cách là cựu học sinh.

Sau khi được các em học sinh hiện tại của trường chỉ dẫn, dưới bóng tối khi vở kịch đầu tiên bắt đầu thì họ cũng vừa tìm được chỗ ngồi chính xác.

Yên vị trên ghế của mình, Ran cầm cốc Coca mát lạnh trên tay, khẽ uống một ngụm. Cô đã xem lịch biểu diễn rồi. Còn những hai tiếng nữa mới bắt đầu vở kịch cuối. Vở kịch có nội dung y hệt vở kịch vào hai năm trước mà cô từng đóng. Nhắc đến nó khiến cô có cảm giác thật hoài niệm.

Shinichi ngồi cạnh, thấy Ran đang chăm chú xem liền nảy ý trêu chọc. Cậu nhanh chóng đưa bàn tay đang lành lạnh vì vừa cầm cốc Coca chứa đá lên, nhanh chóng áp vào má Ran làm cô  'a' một tiếng.

"Này, cậu có nhớ buổi diễn kịch vào hai năm trước không?", Shinichi ghé vào tai Ran, hỏi nhỏ, sau khi vừa ghẹo bạn gái.

"Công chúa ban mai?"

"Nhớ chứ, chàng hiệp sĩ áo choàng đen à--"

Ran cười khi nghe câu hỏi của Shinichi. Sao có thể quên được? Buổi hôm đó mang cho đến cho cô biết bao nhiêu là bất ngờ. Và bây giờ cô cũng đang mong chờ đến tiết mục diễn kịch cuối cùng lắm.

"Khi đó cậu còn vô cùng tự tin vào diễn dù không thuộc một lời thoại nào nữa kia mà!", Ran thì thầm nói tiếp. Nhớ lại cảnh lúc đó khiến cô không khỏi bật cười.

"Là do bà cô Sonoko đấy chứ!"

Shinichi xấu hổ khẽ hừ, miệng thì nói không muốn, đổ hết tại Sonoko là như vậy, nhưng mà khi ấy đúng là cần phải cảm ơn Sonoko. Nhờ cậu ấy mà cậu mới có thể vào vai hiệp sĩ áo choàng đen và sánh vai cùng với công chúa.

Nói bừa để che dấu đi sự xấu hổ, nhưng Shinichi không ngờ Sonoko ngồi bên cạnh nghe được vô cùng rõ những lời này, Sonoko thề không phải do cô ấy hóng hớt hay cố tình nghe lén đâu. Mà là do ông chồng của Ran nói năng quá lộ liễu. Và đương nhiên Sonoko không để yên mà tăng âm lượng giọng vạch trần.

"Gì đây cái tên Kudou kia? Cậu còn phải cảm ơn bà cô này đấy nhé. Rõ là thích muốn điên mà còn bày đặt!"

"Suỵt!!!", Ran nhìn xung quanh, đưa tay đặt lên môi ra hiệu.

Sonoko phản ứng lại sau khi nói một tràng đáp trả. Cô ấy phát hiện mọi người xung quanh đang đồng loạt nhìn về phía này, để ý thấy trong phòng vốn không quá ồn ào vì đang tập trung xem kịch. Họa hoằn lắm thì là tiếng cười đùa phát ra từ những đứa trẻ con nghịch ngợm, con của các đàn anh đàn chị lớn tuổi hơn mang theo thôi. Nên khi Sonoko lỡ đột ngột nói lớn lên một xíu, mọi người xung quanh đều để ý đến.

"A..a, xin lỗi mọi người!"

Sonoko xấu hổ nhìn tất cả. Sau đó thở phào khi họ đã tập trung quay lại vào vở kịch. Cô ấy dựa người vào ghế sau, khi đã cho Shinichi vào danh sách ghi thù và quyết định ngồi xem kịch cùng bạn trai, không quan tâm đến hai người kia nữa.

Shinichi bị vạch trần, mặt cũng không đỏ, một lát sau còn quay sang lấy ra chiếc bánh mochi mới mua ban nãy đưa đến bên miệng Ran.

Cô theo thói quen cắn lấy một miếng, khi vừa nuốt xuống khỏi cổ thì cậu đột nhiên hỏi nhỏ. Ánh mắt bất chợt hướng về sân khấu.

"Về vở kịch năm đó ấy,..."

"Hả?"

"Ừm... Khi đó cậu có cảm thấy nuối tiếc gì không?", Shinichi sau khi nói đến từ 'không' thì quay mặt sang chỗ khác, đưa tay gãi gãi đầu có vẻ ngại ngùng lắm.

Ran không hiểu Shinichi đang nói đến cái gì. Bởi đối với cô, hôm đó là ngày cậu xuất hiện trở lại, và đó chính là điều trọn vẹn nhất. Cô đặt cốc coca lên chỗ để ở ghế, nghiêng đầu sang thắc mắc.

"Nuối tiếc? Tớ hình như không có!"

Một ánh mắt uất ức xuất hiện.

Dưới ánh mắt thất vọng tròn xoe của Shinichi, Ran đành sửa lại câu nói. Cô cảm thấy kì lạ, hỏi ngược lại cậu; "Shinichi có nuối tiếc gì sao?"

Sau khi nghe câu hỏi này, Shinichi như tóm được thời cơ, cậu vô cùng trịnh trọng gật đầu. Nhớ lại thì hôm đó đúng là hoàn hảo, nhưng đó là đối với Ran. Còn đối với cậu, nó dường như chưa được trọn vẹn cho lắm. Bởi khi đó, còn thiếu đúng một thứ nữa.

Đó chính nụ hôn của hiệp sĩ và công chúa. Nó chính là điều khiến Shinichi cảm thấy nuối tiếc mỗi khi nhớ về ngày hội trường suốt hai năm qua.

Cậu nhìn vào mắt Ran, ánh mắt lấp lánh như đang ấp ủ điều gì đó mà đến bây giờ mới có thời cơ để nói, hoặc cũng có thể là để dụ dỗ ai đó thực hiện ý đồ của mình.

"Cậu có muốn giúp tớ thực hiện điều nuối tiếc đã lâu của tớ không?"

────────


Ran và Shinichi đột nhiên biết mất một lúc lâu, nhưng vì vài phút trước hai người có gọi điện báo cho ông Mouri và mọi người nên không ai lo lắng cả. Họ chỉ thắc mắc rằng hai người họ đi đâu mà thôi.

Sonoko ngồi cười tủm tỉm cùng Makoto, có lẽ cô nàng đã biết được họ đang ở đâu rồi. Và chắc sẽ xuất hiện sớm thôi. Khi nghe đến đọc danh sách vở kịch cuối không có tên lớp diễn là cô nàng đã có chút nghi ngờ rồi. Giờ hai người Shinichi và Ran còn biến mất nữa chứ! Nữ hoàng suy luận Sonoko luôn nhạy bén trong chuyện tình cảm mà. Nhất là tình yêu của hai người bạn thân mà cô ấy đẩy nhiệt tình từ bé đến bây giờ.

MC của ngày lễ hội đứng giữa sân khấu khuấy động không khí. Sau đó dưới sự hò hét của mọi người liền giới thiệu đến tiết mục tiếp theo. Cũng là tiết mục cuối cùng.

"Bây giờ, chúng ta sẽ đến với vở kịch cuối cùng thôi. Vở kịch này đặc biệt do hai anh chị của những khóa trước đề nghị đóng tặng để góp vui cho ngày lễ hội này!"

Mọi người bên dưới được MC dẫn dắt sôi động, liền hú hét ầm ĩ.

"Kudou Shinichi và Mouri Ran!!"

Ông Mouri nghe đến tên đang gật gù vì buồn ngủ cũng tỉnh cả người, xém xíu nữa ngã khỏi ghế, bà Eri và bà Yukiko bất ngờ một xíu rồi cũng hòa theo không khí náo nhiệt ở đây.

Sonoko ngồi trên ghế vắt chân, vẻ mặt biết thế nào cũng vậy mà của cô ấy khiến Makoto bật cười.

Còn bây giờ đang trong cách gà chuẩn bị ra diễn, Ran không khỏi lo lắng. Cô hít thật sâu một hơi.

Dẫu đã từng diễn một lần rồi, Ran vẫn không khỏi run. Cô còn chưa thuộc lời thoại nữa kìa. Tên Shinichi cũng giống vậy nhưng nhìn hắn vẫn đang hí hửng lắm. Không thấy dấu hiệu gì gọi là lo lắng ở đây cả.

"Cứ có cảm giác bị bẫy ấy.", Ran nghĩ thầm.

Vừa định lại chỗ Shinichi thì Ran được mấy em học sinh lớp 11 vào gọi. Màn giới thiệu đầu đã kết thúc, đã đến lúc công chúa xuất hiện rồi.


[...]

Vở kịch bắt đầu. Các tình tiết quen thuộc lần lượt xuất hiện.

Diễn một hồi, cũng đã đến phân cảnh Shinichi xuất hiện đột ngột giống như trong kịch bản. Chàng hiệp sĩ áo choàng đen đến để giải cứu công chúa.

Ánh đèn trên sân khấu trở nên dồn dập, tập trung vào hai nhân vật chính, ông Mouri vẫn hô hào khoe khoang công chúa trên sân khấu là 'con gái tôi đấy' với mọi người bên dưới. Có nói bao nhiêu lần vẫn không thay đổi.

Ông ấy còn hưng phấn đến nỗi đứng dậy, đòi lên cản khi hai người trên sân khấu sắp có màn chạm môi để bù đắp 'sự nuối tiếc' của người nào đó.

Khoảnh khắc hai người chuẩn bị trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, Ran bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng đỏ tai, Shinichi đội chiếc mũ của hiệp sĩ đã che nửa khuôn mặt, không rõ biểu cảm. Nhưng cái tay ôm eo Ran của cậu khá chắc chắn. Còn nhấc bổng lên nữa kia mà.

"Này, Shini--"

Ran bất ngờ gọi. Giờ cô mới nhận thấy rằng hình như Shinichi chẳng nói một lời thoại nào từ đầu đến giờ cả.

Lời vừa thốt ra, gọi còn chưa hết tên thì Ran đã bị chặn chững lại. Bởi Shinichi đã hôn mất rồi. Lần này không còn khoảng cách vài milimet, cũng không bị dừng lại bởi bất kì nguyên nhân nào.

Đôi mắt mở to cũng từ từ nhắm lại.

Giờ thắc mắc hẵng dẹp sang một bên đi.

Khi đôi mắt công chúa mở ra cũng là lúc nụ hôn kết thúc. Trong điện thoại của Sonoko cũng phải chụp được cả tá tấm ảnh 360 độ không góc chết rồi. Không biết những tấm ảnh đó sẽ được Sonoko dùng để làm gì, nhưng vì nó, sẽ có cảnh Shinichi nhắn tin ỉ ôi để xin và hí hửng đem chúng đi in.

Quay lại với hiện tại, vở kịch sau nụ hôn đó đã diễn ra thêm một lúc nữa rồi mới kết thúc.

Shinichi và Ran vào thay đồ sau màn biểu diễn bất ngờ, sau đó ra cùng với mọi người để chuẩn bị đi về. Gặp Shinichi, ông Yusaku vỗ vai con trai nghe bôm bốp.

"Con trai khá lắm. Đúng là con của Yusaku đây."

Shinichi chưa kịp trả lời thì ông Mouri đã nói trước. Tay cầm túi đồ, không quên tranh thủ xỉa xói.

"Ran sao lại dễ bị lừa bởi tên thám tử ba hoa này chứ?!"

Ông Mouri luôn vậy, ngoài mặt luôn tỏ ra không hài lòng nhưng vô cùng ủng hộ tình cảm của Ran. Và cũng có đôi mắt rất tinh tường khi phát hiện ra tên nhóc thám tử đã lăm le con gái mình từ lâu.

[...]


Lúc này, trong phòng sách tại nhà Shinichi.

"Nói thật tớ nghe coi-"

"Có phải cậu đã lên kế hoạch về việc hôm nay rồi phải không?"

"Rõ ràng lúc đầu là cậu nói có vài em lớp dưới nhờ đóng thay bởi hai người đóng chính ban nãy ăn uống lung tung đau bụng nên không thể diễn được."

"Vậy mà sao MC lại giới thiệu là vở kịch do hai anh chị khóa trước đóng tặng vậy?"

"Haha-"

"Đừng có cười đánh trống lảng, cậu là người đăng kí tiết mục đó đúng không?"

"Cái gì mà giúp tớ thực hiện nuối tiếc?"

"Shinichi lừa đảo."

"Đâu có lừa cậu. Tớ nuối tiếc lắm đó. Tiếc vì không hành động nhanh hơn vào hai năm trước. Nếu không đã không phải đợi đến bây giờ rồi!"

"Ấy sao lại đánh tớ--"

────────

tớ viết song song hai chương nên chương sau sẽ có sớm thôi. đợi tớ chỉnh sửa và kiểm tra lỗi rồi đăng nhée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top