Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Ở lại ăn trưa

~~~ Ngoài đường ~~~
   - Aoko đáng chết, Aoko hư hỏng, Aoko mất nết,... Nghĩ sao cho mình bao nhiêu việc còn hai tên chết bầm kia chỉ ngồi buôn chuyện. Tức chết mình mà. Mình mà làm xong việc thì ngay lập tức mình sẽ phanh thây hai đứa nó ra. Cái tội bênh gái bỏ bạn. Đáng chết aaa. Kaito thì thầm
   Đúng lúc đến siêu thị, anh chạy bay vào mua đồ
   - Xem nào, thịt bò này. Khiếp đắt thế. Ai mà làm ăn tắc trách, vô đạo đức dữ vậy hả??? Xem thịt lợn nào. Trời ơi thằng nào bán buôn kỳ cục vậy. Nghĩ sao có tấm thịt này bán tưng đây tiền, định ép khô người tiêu dùng hay gì??? Bột gạo à. Trời phật ơi mấy người sống thế này thì ai độ nổi hả trời??? Nghĩ sao có một gói mà bán giá chặt chém thế này??? Thảo nào cái siêu thị này chả có mống người nào thèm ngó. Thôi mua đại vậy. Tiền nong tính sau. Kaito vừa lựa đồ, vừa bày ra bộ mặt giận cá chém thớt, khiến cho mấy nhân viên gần đấy vừa mê vừa sợ.
   Mua xong đồ đạc, Kaito bước ra quầy thanh toán. Bỗng nhiên thấy một cô gái xách giỏ đang mải mê tìm thứ gì đó.
   - Haizzz hôm nay nghiệp hơi nhiều, giải một tí chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu nhỉ??? Kaito thở dài, bước về phía cô gái ấy
   - Chào bạn, bạn đang tìm gì vậy??? Kaito hỏi
   Cô gái quay ra, Kaito hơi bất ngờ
   - Bạn là Kuroba Kaito?? Cô gái hỏi
   - À đúng rồi. Nếu mình không nhầm thì bạn là Mori Ran??? Kaito đáp
   - Đúng rồi, mà bạn kêu mình có việc gì không? Ran hỏi
   - À mình thấy bạn đang loay hoay tìm thứ gì đó, bạn mất đồ à??
   - À không. Tại trưa nay mình định ăn bún nên chạy ra mua sa tế cùng một số gia vị nữa. Khổ nỗi hình như người ta hết sa tế rồi. Ran trả lời
   - Vừa đúng lúc nhà mình còn thừa 2 lọ này. Bạn sang nhà mình lấy đi. Nhà mình cũng ngay gần đây thôi. Kaito nói
   - Thế thì có hơi... Ran ngập ngừng
   - Không sao, bạn cùng lớp cả mà. Đi, sang nhà tôi. Kaito nói rồi đẩy Ran đi về phía trước
   - Ai được rồi tớ tự đi được. Ran khá bất ngờ. Cái tên suốt ngày bỏ bạn theo gái như cậu mà cũng phun ra được ba chữ "bạn cùng lớp" cơ đấy. Kể cũng lạ.
  Thanh toán xong xuôi, Ran và Kaito đi về. Trên đường, Ran hỏi Kaito:
   - Tớ thấy cậu cùng bạn nữ tên Aoko có vẻ hướng nội nhỉ?? Sao tớ chả thấy các cậu nói chuyện cùng các bạn trong lớp bao giờ???
   - Tớ nói cái này cậu không được nói với ai khác đâu nhé. Kaito nói
   - Ừ cậu nói đi.
   - Thực ra là tớ có ý với Aoko từ năm lớp 7 cơ. Khổ mỗi cái là con bé này cứ không chịu nhận ra tình cảm của tớ. Chán thật sự. Thế nên kể từ đầu năm học này, tớ quyết tâm tăng tốc tấn công, đi hẹn hò riêng với cậu ấy ở trường cũng như ngoài giờ học. Và cậu biết không?? Tớ sắp về đích rồi đấy. Kaito kể
   - Sắp về đích??
   - Đúng vậy. Mới sáng nay xong, cô ấy đồng ý làm bạn gái tớ với 1 điều kiện là phải nghe lời cô ấy trong 1 tuần. Ghê chưa ghê chưa?? Trong ánh mắt Kaito hiện lên vẻ đắc ý cùng vui sướng.
   - Ồ, chúc mừng cậu nha. Vất vả 3 năm cũng sắp được đền đáp rồi. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là về đích, cố gắng lên nhé. Ran động viên
   - Cảm ơn cậu nhiều. Thực ra là tớ có thể rút ngắn được giai đoạn về đích ấy. Kekeke
   - Rút ngắn?? Cậu có âm mưu gì à?? Ran hỏi
   - Đừng nói thế chứ. Phải gọi là kế hoạch nha. Cách dùng từ của cậu có vẻ khá là phóng khoáng đấy. Kaito đùa
   - Ok ok. Tớ không can thiệp vào nữa.
   - Đến nhà tớ rồi này.
   Một biệt thự to rộng hiện ngay trước mắt Ran. Ồ cũng đẹp phết đấy chứ. So với nhà cô chắc cũng hơn chứ không có kém.
   - Các cậu ơi tớ về rồi này. Kaito vọng vào trong nhà.
   - A Kaito đã về. Nhanh nhanh rồi làm việc đi nha. Aoko đon đả chạy ra đón. Bỗng cô khựng lại. Cái tên trời đánh, lại còn dám dẫn gái về nhà. Phải trị, tuyệt đối phải trừng trị.
   - Chào Aoko, mình là Ran Mori. Bạn có nhận ra mình không???
   - Cậu làm như tớ bị thiểu năng không bằng. Có đứa bạn cùng lớp nào hỏi là có nhận ra nhau không?? Aoko trêu
   - Ừ, tớ chỉ sang làm phiền các cậu một lúc thôi. Kaito bảo nhà cậu ấy có thừa 2 hộp sa tế. Các cậu cho tớ mua một hộp được không??? Ran hỏi
   - Mua miếc gì ở đây. Bạn bè với nhau, cho là cho. Aoko nói
   - Ai vậy Aoko?? Mua bán gì vậy?? Heiji và Shinichi bước ra - A cô bạn của con bé đáng ghét này. Heiji nói
   - Ơ hai anh ở đây à? Ran hỏi
   - À ừ. Tạm thời chúng tôi ở đây. Shinichi đáp.
   - Anh em gì?? Bằng tuổi nhau hết cả mà sao xưng hô nghe xa lạ thế?? Mà có vẻ là các cậu đều quen nhau ha??? Thế còn ngại ngùng chi nữa??? Vào đây vào đây. Aoko chạy ra kéo tay Ran vào trong
   - Ơ à ừ. Ran cũng theo Aoko vào trong.
   - Ba cậu vào trước đi. Aoko đứng đấy đợi tớ. Kaito nói.
   - Oke. Shin ra hiệu.
   - Hmm, có vẻ mấy người tám chuyện vui vẻ nhỉ??? Kaito đá đểu
   - Rất vui là đằng khác. Thì ra Heiji và Shinichi cũng thật vui tính à nha. Aoko cũng chả vừa.
   - Hứ. Hai người quay sang hai bên. Bỗng:
   - Kaito~~~ Aoko nũng nịu
   - Sao?? Định nịnh ông á?? Không dễ đâu. Kaito liếc mắt về phía Aoko. Chứ bên trong tan gần hết
   - Nịnh gì đâu~ Cứ nghĩ xấu cho người ta không à - Bỗng từ đâu trên tay Aoko xuất hiện bình tưới cây - Kaito mau mau đi tưới cây cắt cỏ, sau đó bê đá, cho cá ăn, đi thay nước, giặt quần áo,... nữa. Nhanh rồi vào ăn cơm nà. Aoko đẩy Kaito ra ngoài
   - Ơ..
   - Ơ gì làm đi. Nói rồi Aoko chạy vào nhà.
   - Đáng ghét mà. Kaito đi ra sau nhà.
~~~ Trong bếp ~~~
   - Nè Ran, hộp sa tế của cậu nè. Aoko cầm lấy hai cái lọ
   - Thôi tớ lấy 1 lọ thôi. Ran khách khí
   - Aiss có gì phải ngại đâu. Cứ cầm hết đấy. Mà trưa nay cậu định ăn gì?? Aoko hỏi
   - Mình định ăn bún cá. Lâu rồi chưa ăn nên thèm lắm.
   - Cậu nấu cho cả nhà ăn à???
   - À không ba mẹ tớ đi công tác rồi. Hôm nay tớ ăn một mình.
   - Vậy nếu cậu không phiền thì ở lại ăn với chúng tớ một bữa cơm đi.
   - Thôi. Mình không làm phiền các cậu.
   - Sao cậu cứ khách khí với bọn tớ thế nhỉ??? Ở lại ăn bữa cơm có mất của cậu bao nhiêu thời gian đâu??? Hơn nữa có thể giúp tình bạn của đôi ta thân lại càng thân.
   - Mình.... "Hơ hơ, thân lại càng thân??? Đôi ta?? Mình thân với các cậu ấy khi nào
nhỉ??" Ran nghĩ
   - Thế nhé. Không có nói nhiều. Nắng nôi thế này ở lại ăn trưa. Nào ta cùng vào bếp thôi~ Rồi Aoko nhìn vào đống nguyên liệu - KAITO, SAO CÒN CHƯA MUA BÚN???
   - Để tôi chạy ra mua cho. Heiji nhanh nhảu.
   - Oke nhờ cậu nhé!! Aoko nháy mắt
   - Các cậu mua đủ dùng 4 người thôi. Tớ cũng có mua một ít rồi!! Ran nói
   - Heiji cứ mua cho 10 người hộ tớ. Aoko nói.
   - Oke. Nói rồi Heiji chạy như bay ra ngoài
   - Sao mua nhiều thế Aoko?? Bọn mình không ăn hết đâu. Ran nói
   - Cậu nhìn ra ngoài sân sau đi - Aoko và Ran cùng hướng mắt ra ngoài sân - Thấy chưa?? Tí nữa nó tranh ăn của cậu là tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy.
   - "À, thì ra là nghĩ cho Kaito. Mà nắng nóng thế này lại hì hụi cắt cỏ nhỉ??? Con trai bây giờ chăm chỉ thật đấy!!" Ran nghĩ - Ok, nấu ăn thôi. Mà nấu gì bây giờ nhỉ??
   - Làm bánh tráng cuộn thịt heo trước đã. Aoko nói.
   - Ừ cậu sơ chế thịt heo đi, tớ làm bánh tráng cho.
~~~ Ngoài phòng khách ~~~
   - Gọt từ bên trái hay bên phải nhỉ??? Shinichi cầm qua táo cùng 1 con dao trên tay - Thôi mình thuận tay trái. Gọt từ bên phải đi
   Thế là anh bắt đầu gọt
   - Hmmm, trên thế giới này không có gì là hoàn hảo cả. Quả táo này cũng vây. Thôi rút kinh nghiệm. Shinichi nhìn quả táo nham nhở trên tay. Lần đầu tiên như thế chắc cũng được rồi.
   Quả thứ hai
   - Duyệt. Tạm ổn.
   Quả thứ ba
   - Trời ơi!!! Không biết thần thánh phương nào gọt hoa quả đẹp như vầy nè. Nhất định phải tìm ra để xin chữ ký rồi nhận làm sư phụ mới được. Shinichi tự sướng
   Cứ thế, mỗi người một việc. Làm cho đến tận trưa.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top