Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Trốn chạy

   Khi Kazuha chạy đến cổng nhà Hattori thì Shinichi đã quặt vào đường khác
   - HAI CẬU, ĐỨNG LẠI. Kazuha hét to.
   - Chết rồi Kazuha phát hiện rồi. Ran lo lắng
   - Bám chắc vào. Shinichi nói.
   Khi Kazuha rẽ sang đường vừa nãy thì Shinichi đã chạy được gần nửa đường. May cho cô là đường này khá dài nên con mồi vẫn trong tầm ngắm của cô.
   - Tính thi chạy với tôi hả??? Hai người mơ đi nhé. Kazuha vừa chạy vừa nói. Bẩm sinh cô đây đã chạy nhanh, lại còn ít mất sức, nên loáng cái đã rút ngắn khoảng cách với Shinichi.
   Vì là không để ý, nên Shinichi vấp phải cục đá ven vỉa hè.
   - Ây ây chết mất. Shinichi vơ tay trong không trung đề lấy lại thăng bằng.
   - Bắt được rồi. Ran đã nắm lấy cây cột sắt ở đó.
   - Còn chạy được không Shinichi??? Mình bỏ cuộc đi, không chạy lại Kazuha đâu. Ran quay lại thấy Kazuha đã bám sát nút.
   - Hai người mau tự thú để được Pháp luật khoan hồng đi. Kazuha mắng.
   - Hộc, hộc - Shinichi đổ mồ hôi. - Chạy tiếp. Bám chắc vào. Nói rồi Shinichi chạy tiếp.
   - Sao cậu lì vậy??? Không biết mệt à?? Ran lo lắng
   - Không phải lúc nào quay đầu là bờ cũng là cách. Có những... Hộc hộc... trường hợp ta đã đâm... lao thì ph... phải theo lao thôi. Nhớ chưa?? Shinichi vừa chạy vừa nói.
   - Được tôi tin cậu. - Ran quay lại. Đúng lúc Kazuha ngã - Trời ơi Kazuha ngã rồi!!! Cậu ấy đang bị thương mà, mau thả tôi xuống. Ran hối
   - Cậu nhìn kỹ đi. Ông anh k... kia sắp chạy tới rồi.
   - À ừ, anh Kenji đến rồi. Nhưng tôi vẫn lo lắng lắm.
   - Tin tôi đi - Nói rồi Shinichi rẽ sang đường khác - Trời ơi, c... có cần dài vậy không???
   - Cái đường này gấp đôi đường trước. Ran áng chừng
   - Theo tôi.
~~~ Cùng lúc đó ~~~
   - Kazuha, em làm sao vậy??? Chạy đi lung tung làm anh lo chết mất.
   - Để em đi. Kazuha nói
   - Chân em lại chảy máu rồi. Anh không cho em đi đâu.
   - Anh không cho em đi thì anh cõng em nhé. Mau mau giúp em đi mà.
   - Em định làm gì???
   - Không có thời gian nói đâu. Mau đuổi theo Ran.
   - Được rồi, leo lên. Nói rồi Kenji cõng Kazuha chạy nhanh đến đường lớn.
   Sau khi rẽ vào con đường lớn, Kazuha đã không còn thấy hai người kia đâu. Nhưng mà đường này dài lắm, trong thời gian ngắn như vậy họ không thể nào chạy nhanh như thế được. Chắc chắn là họ núp ở đâu rồi.
   - RANNNN, SHINICHIII, TÔI BIẾT HAI CẬU VẪN ĐANG Ở GẦN ĐÂY. MAU MAU ĐẦU THÚ ĐỂ ĐƯỢC KHOAN HỒNG ĐIII. Kazuha vọng. Lúc này cô đã trèo xuống khỏi lưng Kenji. Cô vẫn cứ vừa gọi vừa đi như thế.
   - Haizzz chắc là họ chạy đi rồi. Kazuha thở dài. Cô đã đi đến nửa đường này rồi vẫn không thấy họ đâu.
   - Quay về thôi. Ran nó không làm gì nguy hiểm đến bản thân đâu. Với lại anh nhìn cậu bạn kia cũng hiền lành, chắc không làm gì con bé Ran đâu nhỉ???
   - Anh nói đúng đấy. Cậu ấy tốt lắm. Thôi mình về. Kazuha ngậm ngùi nói
   "Xột xoạt"
   Bỗng Kazuha nghe được tiếng động trong con hẻm nhỏ gần đó. Kazuha ghé mắt vào.
   - Sao tối thui vậy nè?? - Nói là vậy nhưng linh tính cô mách bảo hãy đi vào trong đây.
   - Kazuha, em đi đâu đấy??? Về thôi.
   - Anh đợi em tí. À mà anh có mang điện thoại không??
   - Để làm gì??? Nói rồi Kenji đưa Kaz điện thoại. Cô liền mở flasuhah và đi vào trong 1 xíu nữa.
   - À ha, thì ra hai người trốn ở đây. Kazuha cười nham hiểm
   - Ờm hi, hello arigatou. Ran sợ đến nỗi rối loạn đến cả ngôn ngữ.
   - Xin chào. Ủa hai cậu ở đây làm gì ta??? Chơi trốn tìm à?? Hay là... trốn tôi??? Kazuha hỏi dò
   - À đâu, bọn tao là đang chơi trò Ninja ấy mà. Hì hì chỉ là Ninja thôi. Ran chống chế.
   - Vậy thì sao lúc tao ngã mày không chạy lại đỡ?? Dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà.
   - Thực ra là bọn tao muốn lắm. Nhưng theo lực quán tính, chạy nhanh như vậy mà dừng lại thì rất dễ bị ngã, cho nên bọn tao mới chạy tiếp
   - Thế sao mày không chạy chậm dần lại rồi đứng đấy đợi tao???
   - Vì tao thấy anh Kenji đến rồi nên không đợi nữa???
   - Vậy không đợi thì các cậu định đi đâu???
   - Thôi Ran, cậu về đi. Lần sau gặp vậy. Shinichi nói
   - Nhưng.... À thôi, vậy lần sau gặp cậu. Ran buồn
   - Nhanh lên các em ơi, mau về nhà đi. Mẹ anh đang lo đến mức suýt đi báo cảnh sát kìa. Còn cậu kia, tôi thấy cậu cũng hiền lành tốt bụng, chắc không có ý xấu. Nhưng lần sau đừng dẫn con bé đi trốn nữa. Kenji nói
   - À vâng, chúng ta mau về thôi. Ran đẩy Kazuha đi
   - Ơ nhưng tao vẫn chưa nói chuyện với... Kazuha nói
   - Mau về đi bác gái đợi kìa. Ran hối
   - Ơ ơ chào Shinichi nhé. Mai gặp nha. Kazuha chào. Rồi cả ba cùng nhanh chóng trở về. Nhưng mọi người không để ý rằng Shinichi vẫn đứng đó xách balo của Ran.
~~~ Trên đường về ~~~
   - Ran, mày xấu lắm, sao mày lại trốn tao hử?? Tật xấu khó chừa đúng không??? Kazuha nghiêm giọng.
   - Thôi mà, cho xin lỗi đằng ấy nhé.
   - Hứ, chị đây xinh đẹp, hào phóng, tốt bụng và có lòng từ bi nên tha cho cưng một mạng. Lần sau còn thế nữa chị sẽ buộc cưng vào bốn con ngựa, rồi để cưng biết thế nào gọi là tứ mã phanh thây.
   - Rồi rồi. Chị nhà xinh đẹp nhất, em chỉ dám xách dép thôi.
   - Biết vậy là tốt. Mà cưng đang làm gì ế?? Kazuha thấy Ran đang bấm điện thoại
   - À thầy u nhắn tin, đang trả lời lại.
   - Ồ
   - Tôi nhắc nhở hai cô, lần sau cấm có bị thương mà chạy lung tung nha chưa. Lần này thương nhẹ tôi tạm tha, nếu lần sau bị nặng mà còn tái diễn cái hành động này ra lần nữa thì tôi cắt chân hai cô đấy.
   - Cắt rồi em tật nguyền làm sao có thề phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ. Anh phải chịu trách nhiệm đấy. Có nuôi được cả nhà người ta không??? Kauhaz bĩu môi
   - Cần không cả nhà em chuyển đồ sang nhà anh đi, anh nuôi tất.
   - Chỉ được cái mồm thôi. Nói rồi hai anh em cười
~~~ Cổng biệt thự Hattori ~~~
   - Trời ơi hai cái con bé này, định làm bác lo chết hả??? Bị đụng xe đã đành con chạy đi lung tung. Con gái con đứa trời tối mà còn ra đường một mình, rồi lỡ có chuyện gì thì bác biết ăn nói sao với bố mẹ hai đứa đây??? Bà Shizuka vừa đánh nhẹ vào mông Kazuha vừa mắng yêu
   - Bác cứ làm quá. Mà sao bác đánh có mỗi cháu??? Thật không công bằng mà. Kazuha trề môi làm xấu nói
   - Tôi đánh chị vì chị thương nặng nhất mà còn chạy lung tung này. Trông người ngợm này, xây xát hết cả. Vào đây bác bôi thuốc sẹo cho hai đứa. Bà Shizuka nói rồi đưa Kazuha vào.
   - Ran, em có vào không??? Kenji hỏi
   - À thôi ạ, em về nhà có tí việc.
   - Ừ về đi, ngủ ngon nhé!!!
   - Oke anh!!! Anh cũng vậy.
   Gần vào trong nhà, Kazuha quay lại
   - Ơ anh Kenji, Ran đâu???
   Bỗng 'tinh'
   - Là tin nhắn của Ran. Kenji nói. Anh mở tin nhắn ra
   - Alo đại ca Kenji, em xin phép anh với hai bác sang nhà một bạn nữ trong lớp ngủ qua đêm nha. Khi nào em sang tới nơi thì em gọi cho anh, thế nhé!!! Anh nói với Kazuha dùm em là cậu ấy cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, mai gặp ở lớp nhé!!! Bye anh!!!
   - Thì ra trên đường con bé nhắn tin nhắn này - Kenji cười rồi quay sang nói với Kazuha - Ran nó sang nhà bạn ngủ qua đêm, nó bảo em cứ yên tâm. Khi nào sang đến nơi nó gọi, lúc đấy hai anh em mình thẩm vấn. Kenji nháy mắt
   - Haizzz thôi được rồi. Tí hai anh em mình khẩu cung Ran.
   - Mấy đứa này lớn rồi mà như trẻ con ý. Bà Shizuka lắc đầu.
~~~ Đầu hẻm tối ~~~
   - Shinichiii, tôi đến rồi đây. Ran vẫy
   - Ồ thuận lợi quá nhỉ??? Shinichi cười
   - Kế của cậu đỉnh quá. Kazuha tin sái cổ luôn. Ran cũng cười.
   - Tôi thấy cậu diễn cũng khá tốt. Mỗi tội tôi thấy hơi giả giả kiểu gì ấy. Vẫn còn nghiệp dư lắm. Shinichi thẳng thắn
   - Miễn sao thoát là được rồi chứ gì??? Ran bĩu môi
   - Ừ mình đi. Shinichi nói
~~~ Trên đường ~~~
   - Này Ran. Shinichi lên tiếng
   - Sao thế???
   - Xin lỗi cậu nha.
   - Trời ơi xạo quá à. Tự nhiên trưng cái mặt buồn rồi xin lỗi là sao???
   - Thì vì mình mà cậu nói dối với bạn nhiều lần, vì cái kế trốn thoát kia mà bắt cậu phải chạy đi chạy lại với cái chân bị thương. Mình thấy... có lỗi quá.
   - Nay ấm đầu à?? Cái đấy có gì mà phải xin lỗi??? Thực ra tôi thấy cậu nói cũng đúng. Ngủ một mình thế này tối mà có ngã là chết không kịp ngáp luôn. Mà tôi với Kazuha đều thương như thế, cũng ngã thì chẳng phải bi kịch nhân đôi à. Ran động viên Shinichi.
   - Ừ. Rồi cả hai cùng cười.
~~~ Cổng biệt thự Kuroba ~~~
   'Kính coong'
   - Ra đây ra đây. Tiếng Aoko lanh lảnh
   - Xin chào. Ran cười
   - Trời ơi Ran, cậu sao vậy??? Aoko giật mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top