Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Tôi không phải soái ca ngôn tình

   - Ây, đi ra ngoài chơi đi. Kaito giục.
   - Mưa gió thế này đi chơi gì?? Ở nhà thôi. Aoko phản đối.
   - Dầm mưa đi gió mới trưởng thành được hiểu không?? Nhanh lên thay đồ đi. Kaito năn nỉ
   Thấy Kaito làm dữ quá, Aoko cũng mủi lòng.
   - Haizz, thôi được rồi. Nhưng chỉ một lát thôi nhé.
   - Okok. Kaito ra dấu. Cả bọn chuẩn bị dần dần.
~~~ 9h kém ~~~
   'Cạch' Kaito bấm khóa cửa.
   - Đi ra trung tâm thương mại S đi.
   - Đi xa thế làm gì?? Ở trung tâm G cũng được mà. Aoko nói.
   - Thôi. Lâu lâu mới được đi chơi. Đi xa một xíu có sao. Kaito nói - Aaa, chú taxi ơi. Kaito vẫy vẫy, Aoko cũng chỉ biết lắc đầu. Sau khi may mắn bắt được taxi 7 chỗ, cả bọn được chở đến trung tâm thương mại S. Lúc này Kaito lại dở chứng, rủ Aoko đánh lẻ. Một lúc sau Ran với Shinichi cũng liếc liếc ra hiệu rồi cả hai chạy đi đâu đó. Mặc cho Kazuha nằng nặc đòi theo, họ vẫn nhất quyết nói không.
   - Chán thật. Chúng nó cứ rủ nhau đi riêng, lại chừa cho tôi cái của nợ này. Heiji chán nản - Chúng nó thật là công bằng, biết chia ngọt sẻ bùi lắm. Heiji mỉa mai.
   - Nên cảm ơn chúng nó đã nhường cho cậu cái cục nợ ai cũng muốn mang đi. Kazuha khó chịu đáp. Chẳng lẽ bây giờ cô lại đi chơi 1 mình??? Nhỡ đâu cả bọn đi về bỏ lại cô thì dở.
   - Aiss, tự nhiên trời lạnh mà trong này lại mở điều hòa. Đúng là biết làm khó khách hàng mà. Kazuha xoa xoa hai bắp tay. Ngay lập tức một chiếc áo khoác đập thẳng vào mặt cô.
   - Cầm lấy mà mặc. Heiji quay mặt ra chỗ khác - Người ta mở điều hòa như vậy là để hút khách mua áo khoác chứ sao?? Điều cơ bản cũng không nhận ra.
   Kazuha chả thèm quan tâm lời Heiji nói, trực tiếp mặc áo khoác vào. Tính cô chẳng suy nghĩ nhiều, rằng tôi không cần này kia rồi người ta dúi mới mặc đâu. Cứ tốt cho bản thân mình là ok nhất rồi.
   - Khịt khịt. Kazuha ngửi - Sao áo chả có tí mùi hương bạc hà hay mùi nam tính hay mùi sữa tắm hay bất cứ mùi nào hết vậy?? Chả giống mấy anh zai trong những truyện tôi đọc gì cả.
   - Đừng có được voi đòi tiên. Áo tôi là thế đấy. Chả giống mấy anh trai gì gì đó của cậu. Không thích mặc thì trả đây. Anh đưa tay ra
   - Ai cho. Kazuha giữ chặt - Vô tay quan là của quan rồi. Hàng miễn trả.
   - Xì. Trẻ con
~~~ 20 phút sau ~~~
   Không còn cảnh sánh đôi như trước nữa. Giờ chỉ còn một người tung tăng mua đồ, một người nặng nề mang vác.
   - Rốt cuộc cậu định mua đến bao giờ???
   - Còn lâu. Lêu lêu. Kazuha lè lưỡi.
   - Á
   - Trời ơi Kazuha, đi đứng cẩn thận cái nào.
   - Ran?? Đi đâu đây?? Tưởng mày đánh lẻ với Shinichi đi đâu cơ mà?? Kazuha phụng phịu hỏi. Nhớ lại cái cảnh trước cửa trung tâm, cô ôm chân khóc lóc bù lu bù loa lên, lết mông sứt hết quần trước mắt bao nhiêu người mà nhận lại chỉ là cái lắc đầu nói không của hai người đó, giờ vẫn nhục gần chết.
   - Tao thật sự là đi có việc mà.
   - Giờ mới để ý đấy. Thùng gì đây?? Kazuha tò mò nhìn hộp cát - tông loại nhỏ mà Ran đang ôm.
   - Ấy đừng. Bí mật. Không được xem. Ran xoay người bảo vệ hộp cát - tông
   - Bí mật gì?? Càng giấu tao càng muốn coi. Đưa đây xem nào. Hai người giằng co một lúc, làm đổ hết nến nhỏ trong hộp.
   - Chết rồi. Ran la
   - A xin lỗi. Rồi ba người ngồi xuống nhặt lại vào hộp
   - Mua nến là sao??? Hai người tính đốt nhà ai à?? Heiji hỏi
   - Haizzz. Ran thở dài - Nhớ giữ bí mật nhé.
   - Ok. Kazuha nháy mắt.
   - Có thật không?? Ran nghi ngờ.
   - Thề danh dự luôn. Kazuha lấy tay liếm một phát rồi đưa lên trời.
   - Thực ra... Ran ghé sát vào tai hai người đối diện - ... tí nữa Kaito tỏ tình với Aoko ấy.
   - Cái gì??? Thế á??? Kazuha trố mắt. Nhận ra mọi người đang nhìn mình, cô nói nhỏ
   - Cái gì?? Tỏ tình á??
   - Ừm. Ram gật gật
   - Thế thì đi xem thôi. Nhanh nhanh. Kazuha nhanh nhảu.
   - Ấy. Đừng đi mà. Ran kéo Kazuha lại
   - Tại sao vậy?? Sao tao lại không được đi mà mày lại được đến xem?? Kazuha bất bình
   - Vì... Ran ngập ngừng. - Kaito nói Heiji nhạt nhẽo á. Còn Kazuha lại vô cùng vô duyên. Nói chung không có tí tế bào lãng mạn nào cả. Còn tao với Shinichi thì... gọi là tạm chấp nhận được.
   - Cậu ta dám nói tao như vậy?? Kazuha bực bội. Đáp lại cô là cái gật đầu nhẹ của Ran
   - Hừ, tức chết mà. Dám bảo tao không có tế bào lãng mạn nào. Bà đây tu luyện phim ngôn tình đã đạt đến cảnh giới tẩu hỏa nhập ma, à không, là tu thành chính quả rồi đấy. Đúng là nhân loại mắt mù mà.
   Nhặt xong xuôi đống nến, Ran chào tạm biệt hai người
   - Ây khoan, Shinichi đâu rồi?? Heiji hỏi
   - Cậu ấy đi mua đèn rồi, làm hình trái tim đấy.
   - Nhạt nhẽo, quê mùa. Kazuha quay đầu ra chỗ khác chê bai. Dám nói xấu bà bà đây nói ngược lại đấy xem làm gì được nhau.
   Ran chỉ lắc đầu vì cái tính trẻ trâu dễ giận của Kazuha, đột nhiên hỏi
   - Ủa?? Rồi Kazuha nó có mua gì cho ông không?? Hay là nó đem đống này về nhà nó hết vậy??
   - À Kazuha hào phóng lắm, mua cho tôi tưng đây đồ lận. Heiji giơ một bên tay lên, gồm 6-7 túi đồ gì đó.
   - Trời ơi, Heiji may mắn lắm nha. Trước giờ con bé này đi mua đồ là chả thèm mua cho ai hết trơn. Kể cả ông bà cha mẹ lẫn con bạn già này cơ. Ran than thở - Nhưng không sao, Kazuha nhà mình đã lớn rồi nha. Ran khó khăn lấy 1 tay xoa xoa đầu Kazuha rồi nhanh chóng rụt về đỡ lấy chiếc hộp. - Thôi tao đi. Hẹn gặp lại nhé.
   - Ừ Ran đi đi. Có cần tôi bê hộ không?? Heiji nói.
   - Trời ơi không cần đâu. Cậu xách đống này rồi lại còn bê tưng đây nữa thì sao thấu. Thôi tôi đi à.
   Đợi Ran đi khuất, Kazuha quay ra hỏi
   - Sao cậu lại nói đây là đồ của cậu???
   - Tôi chỉ là muốn giữ mặt mũi cho cậu thôi. Tôi nghĩ ai cũng cần sĩ diện mà. Nếu cậu không thích thì thôi, tối về tôi nhận lỗi bảo là đồ của cậu hết là được chứ gì??
   - Ai nói cậu vậy?? Đi mau.
   - Đi đâu??? Ê này đừng kéo. Heiji bị Kazuha kéo một cách bạo lực.
   - Đi mua đồ cho cậu chứ đi đâu.
   - Tôi thật sự không cần mà.
   - Phải có gì đó mua về làm chứng.
   - Thật sự không cần...
   - Vào đi. Kazuha đẩy anh vào một cửa hàng quần áo này.
   - Này, được rồi đừng đẩy.
~~~ 5 phút sau ~~~
   Kazuha đang xem loại áo sơmi nam thì thấy Heiji chạy đến.
   - Tôi mua cái này. Heiji đưa một cái cà vạt màu xanh lá và một cái còn lại màu đỏ.
   - Trời ơi cậu đùa tôi à??? Lúc nãy cậu nói với Ran sao?? Một đống đồ đó. Giờ đi mua lại đúng một đống đó cho tôi.
   - Thôi, tôi không có thói quen mặc nhiều đồ.
   - Khổ lắm mua về dùng dần.
~~~ 10 phút sau ~~~
   Heiji bây giờ như cái móc quần áo vậy, tay xách nách mang, đúng chuẩn áp dụng cho anh. Nhờ phúc bạn Kazuha mà giờ anh được vẫn động toàn thân.
   - Có nặng không?? Tôi xách giúp cho.
   - Sao không nói sớm??? Xách đi. Anh liền đem một nửa đồ cho cô, làm cô bị khuỵu xuống.
   - Ấy có sao không???
   - Không sao không sao. *mặt cam chịu
   Ra đến cửa, cả hai cùng thở dài ngao ngán. Trời ơi sao lại mưa rồi. Bỗng Kazuha bị một người va vào, rơi mất cái lắc tay ra ngoài.
- Thật sự xin lỗi. Do cô bất cẩn quá. Xin lỗi con. Người đó rối rít xin lỗi.
- Không sao đâu cô. Chỉ là vô ý thôi mà. Chắc là cô vội lắm, cô cứ đi trước đi ạ.
- Cảm ơn cháu nhé. Cô đi trước đây.
- Dạ cháu chào cô. Kazuha và Heiji vẫy tay.
   Kazuha quay sang chỗ Heiji nói.
   - Tội cô ấy ghê ha.
   - Tội cái gì??? Anh thắc mắc
   - Mắt có vấn đề ấy.
   - Sao lại nói người ta như thế?? Cậu đúng là xấu tính.
   - Xấu tính gì chứ?? Bình thường va vào người khác mà rớt đồ thì phải nhặt lại còn gì nữa. Là tôi thì tôi sẽ nhặt đấy.
   - Chính miệng cậu nói người ta vội mà còn trách móc này nọ.
   - Ờ nhở. Sao mình ngu thế???
   - Bẩm sinh thôi.
   - Cậu...
   - Có định ra lấy vòng không???
   - Chẳng lẽ để đấy làm từ thiện???
   - Thì đi. Anh lấy cây dù của anh mở ra rồi tiến gần lại Kazuha.
~~~ 1 phút trôi qua ~~~
   - Aiss mưa to thật đấy. Kiểu này đi ô về cũng khó. Anh thu lại ô rồi quay ra
   - Ủa?? Kazuha?? Sao ướt hết nửa người thế này?? Tôi đã nói cậu đi nhanh cho đỡ ướt mà. Heiji nhìn thấy mặt Kazuha, vô cùng ấm ức. Cô chạy lại giật cây dù của anh rồi mở ra.
   - Cậu xem. Cái ô của cậu. Heiji nhìn theo hướng tay Kazuha chỉ. Trên cái ô có tận... 5 cái lỗ. - Cậu đứng đúng chỗ lành lặn, còn vui vẻ tặng tôi 5 cái lỗ xối nước to chà bá này đây. Có phải hồi trước tôi bắt nạt cậu nên bây giờ cậu trả thù tôi có phải không???
   - Thực sự là tôi không có ý như vậy. Nhưng nếu cậu nghĩ như thế cũng không có gì là sai.
   - Cậu... nhạt nhẽo.
   - Cậu thì vô duyên. Hai người đôi co qua lại. Mưa cũng tạm tạnh dần.
~~~ Trên vỉa hè ~~~
   Trời gió bão, ít taxi chạy. Cô với anh chỉ biết đi bộ rút ngắn khoảng cách, đồng thời bắt cái taxi nào đó đi về. Cô vẫn giận chuyện vừa nãy, không nói 1 lời nào.
   - Này. Tôi thật sự không có cố ý mà.
   - Cậu nói thế từ đầu có phải nước nó trong không?? Cậu... Cô đang nói dở, bỗng có một chiếc oto đi tới, lướt qua vũng nước lớn trên đường.
   - Kazuha, cẩn thận.
   - Áaa. Cô hét lên.
   Chiếc xe đã đi xa, để lại cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
   - Cậu, Heiji, cậu... Cô nói không nên lời. - Sao cậu lại hèn hạ như vậy hả??? Cô bùng nổ. - Đáng lẽ ra cậu phải che chắn cho tôi, hay là quăng tôi ra sâu trong vỉa hè. Đằng này, cậu... lại lấy tôi làm lá chắn???
   - Tôi không phải soái ca ngôn tình. Tôi thấy cái gì có lợi cho tôi thì tôi triển thôi.
   - Cậu được lắm. Cô hùng dũng bước đi. Heiji chạy theo xin lỗi. Dù gì anh cũng có lỗi sai, không xin lỗi không được.
   - Cậu tha cho tôi nhé. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà.
   - Cậu khoác nốt cái áo này đi, cho đỡ lạnh. Anh đưa nốt cái áo khoác còn lại của mình cho cô. Cô giật lấy khoác lên.
   - Cậu hết áo khoác nhỡ lạnh thì sao đây?? Tôi không chịu trách nhiệm đâu.
   - Tôi là con trai mà. Không sao. Với lại cậu nói thế thôi chứ có trả lại áo cho tôi đâu.
   - Vô sỉ. Cô chạy đi. Nhưng mới được vài bước.
'Ọc... Ọc...'
   Kazuha đỏ mặt, Heiji cũng chỉ cười.
   - Được rồi. Đợi tôi đi mua đồ ăn cho. Anh chạy ra quán cơm gần đó. Cả tối nay cô ngồi canh con gián nên ăn cũng chả được nhiều, đói là phải. Còn Kazuha cứ đứng đấy, gió vẫn cứ thổi. Bỗng cô nhận ra. Áo của anh, tuy không thơm... nhưng rất ấm. Được một lúc, anh chạy lại đem hộp cơm về. Cả hai đi đến công viên hoa gần đó tìm ghế đá ngồi ăn.
   - Nhà túng thiếu quá hay sao mà ăn như cướp giật thế???
   - Đói quá thì còn nghĩ ngợi gì nữa. Chúa Trịnh còn ăn được cả 'mầm đá' cơ mà. Kazuha nhanh chóng xử lý xong hộp cơm - Haizzz no quá.
   Thấy trên miệng cô vẫn còn dầu mỡ, anh thò tay vào túi.
   - Ấy chết tôi không mang khăn giấy. Mạn phép nhé. Anh lấy ra trong túi xách của cô một bịch to, bóc ra, lau miệng cho cô. Cô lập tức đỏ mặt tía tai.
   - Công nhận con gái các cô chuyên nghiệp thật đấy. Lựa toàn đồ tốt. Khăn giấy to như thế này lau vài lần cũng được. Vô cùng tiết kiệm. Khi nào chỉ tôi mua với nhé. Rồi anh nhìn qua cô - Trời ơi lau có cái miệng thôi mặt làm gì đỏ vậy??? Cảm động à??
   Kazuha lập tức nhét "cái khăn" vừa nãy Heiji lau vào túi của mình, ngó ngang ngó dọc. Phù, không ai nhìn thấy cả. Cô nhanh chóng kéo Heiji về nhà. "Mình khẳng định rằng tên này đang trêu tức mình. Nghĩ sao lấy... băng vệ sinh đi lau miệng?? Trời ơi thế giới quan của tôi." Kazuha khóc không ra nước mắt. Về đến nhà, Kazuha chộp lấy chìa khóa dự phòng, nhanh chóng mở cửa rồi chạy lên lầu. Heiji chỉ biết nhún vai, khóa cửa rồi mở TV lên đợi mấy người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top