Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33: Đệ nhất mặt dày

   - Sao lại ở đây??? Kazuha gặng hỏi
   - Anh vô tình lướt qua thôi. Kenji gãi gãi đầu.
   Kazuha bĩu môi. Lướt đúng chỗ quá ha?? Nói đi tìm người ta có phải thuận tai hơn không??
   - Thế anh vào đi. Bọn em đang dọn dẹp. Anh ngồi ở phòng khách đợi một chút nhé.
   Thực ra cũng chả cần cô mời mà anh đã bước vào trong sân từ đời nào rồi. Đúng là đệ nhất mặt dày mà, haizzz.
   Bước vào trong nhà, Kenji thong thả tháo giày.
   - Ủa Kaz, sao... Ơ anh là...?? Shin hỏi
   - À tôi là Kenji Hattori, bạn của Ran với Kazuha. Kenji điềm tĩnh hỏi tiếp - Chắc cậu là chủ căn nhà này hửm?? Nhìn cậu quen quen. Ơ... Chẳng phải là cái cậu lao công lần trước sao??
   - À không anh hiểu lầm rồi. Tôi không phải chủ căn nhà này. Anh xua xua tay - Tôi chỉ ở nhờ thôi. Chắc anh chưa biết, tôi nghỉ việc ở đấy rồi.
   - Ồ. Một tia bất ngờ thoáng qua gương mặt Kenji - Chia buồn cùng cậu. Mong là cậu sớm tìm được một công việc mới ha.
   - Cảm ơn anh.
   - Kenji, sao anh không đợi em?? Thật chẳng đàn ông chút nào. Kazuha hậm hực - Ủa Shin, không vào dọn ra đây làm gì??
   - Thấy cậu lâu quá, mình ra xem sao. Shin cười cười - Mình cùng vào chứ hả???
   - Đương nhiên rồi. Lâu lâu mới được Shin quan tâm, phải kéo dài mới phải chứ. Hì hì. Cô khoác tay Shin bước vào, tiện tay xách luôn cổ của tên mặt dày nào đấy đang ngồi hậm hực một đống trước cửa.
   Vào đến phòng bếp, cả lũ ngạc nhiên, nhất là Ran. Cô không ngờ anh vẫn biết mà tìm đến đây được. Riêng Heiji thì thức thời hơn chút, biết rót nước rồi chạy lại bổ hoa quả cho khách ăn.
   - Nay anh đến hơi đường đột, không làm phiền các em chứ?? Kenji uống một ngụm nước, từ tốn hỏi
   - Không phiền không phiền. Aoko lắc đầu - Càng đông càng vui chứ sao.
   - Có em nói vậy anh yên tâm hơn rồi. Kenji cong môi.
   - À thôi trời cũng muộn rồi. Nhân lúc trời còn chưa mưa to, anh tranh thủ về trước đi. Nhớ cẩn thận đấy. Kazuha uyển chuyển đuổi khách.
   Nhưng có vẻ như Kenji không hiểu hay cố tình không để ý đến lời của cô mà trực tiếp nói với Kaito
   - Cậu này, anh có thể tạm trú ở đây vài ngày được không???
   Nghe vậy, cả bọn liền đơ ra một lúc. Kenji nghĩ rằng có lẽ bọn họ vui quá nên đang loading lại hệ thống thần kinh chăng???
   - À thì anh đã có ý như vậy thì tụi em chẳng dám từ chối. Nhưng mà... ở đây bọn em chơi có hơi không hợp với lứa tuổi của anh. Không biết...
   - Không sao, anh cân tất. Kenji thẳng thắn đáp.
   Thấy anh nói vậy, bọn họ cũng chả dám chối từ, liền sắp xếp chỗ cho Kenji rồi ai về phòng nấy.
   - Cảm giác từ khi anh Ken đến đây cái, cả lũ mất vui hẳn. Kaito đánh giá. Lúc này phòng Kaito đang là một cái sòng bạc nhỏ, với anh cùng hai thằng bạn tham gia.
   - Không phải cảm giác đâu, là thật ấy. Tôi thấy ông ấy đến đây là vì Kazuha. Shin góp ý kiến
   - Chứ còn gì nữa. Cậu thấy đấy, từ lúc Ran với Kaz về đây, ổng chỉ gọi cho mỗi mình Kaz chứ đâu có thèm đếm xỉa tới Ran đâu. Tôi cảm giác số máy của Ran trong máy ổng đã bị đẩy xuống đáy Marina rồi. Heiji bĩu môi.
   - Các cậu đừng nói vậy, tội anh ấy lắm. Nhỡ đâu anh ấy chỉ quan tâm Kaz hơn thôi thì sao?? Các cậu nói như ảnh ghét Ran lắm vậy kìa. Aoko từ từ mở cửa phòng ra, khuyên bảo ba người họ.
   - Đúng ấy. Kaito với Hei nói quá đáng quá. Shin phê bình.
   - Cậu có còn tự trọng không Shin?? Kaito hung dữ giơ tay lên dọa đánh.
   Aoko đứng đấy cũng chỉ biết thở dài. Người đâu có lớn mà chẳng có khôn, cứ mãi trẻ con như vậy. Bỗng cánh cửa đằng sau cô đập vào lưng làm cô sửng sốt một hồi, quay lại thấy Ran lồm cồm bò dưới đất.
   - Cái tên cẩu Shinichi nhà ngươi, làm tôi cứ tưởng cậu vẫn còn trong phòng, liền tung tăng chạy sang phòng thờ thắp cho ông bà Kaito mấy nén hương. Chứ nhìn thấy cảnh hương lạnh khói tàn đau lòng lắm. Ông bà cậu có mỗi đứa cháu đích tôn thôi mà sao thờ ơ quá vậy. Bàn thờ đóng mấy lớp bụi rồi kìa. Ran trách móc.
   - Ran, có bò thì bò nhanh lên. Khóa trái cửa vào, người ta đang bàn chuyện chính sự đấy, tỏ ra chuyên nghiệp chút đi. Aoko nhỏ nhẹ nhắc nhở
   - À ok. Ran làm theo mệnh lệnh.
~~~ Trên phòng Kazuha ~~~
   Cô chán nản, vô cùng chán nản. Hết nghe nhạc rồi quay Tik Tok, hết xem hài đến phim tình cảm vườn trường, vẫn không hết chán.
   - Tự dưng nay trầm thế không biết?? Kaz ảo não - Không được, phải rủ chúng nó chơi mới được.
   Kazuha không chạy lên tầng 4 - nơi Kenji trú ngụ mà bay xuống tầng 2 tìm đồng minh hơi đáng tin cậy là Kaito. Cô gõ cửa phòng, không thấy ai trả lời, liền ghé sát tai vào.
   - 4 5 6 7 8 9 10 J Q K. Về luôn. Kekeke. Một giọng nói mỉa mai đểu giả nhỏ nhẹ cất lên, và cô chắc chắn đó là Kaito.
   - Ăn cái gì mà may thế hả?? Nãy giờ ổng thắng quá trời luôn.
   - Đảm bảo 100% Kaito gian lận.
   - Tiếc ghê. Đang để dành tứ quý 3 cho mấy bạn ham đánh heo.
   - May quá. Tôi tới ba con 2 lận. Chấp tứ quý luôn nhé. Hắc hắc.
   - Cái bài gì mà xui vậy trời. Toàn con đơn không, chả ra thể thống gì.
   - Ăn ở đấy. Nhân phẩm ông đây thuộc loại tu thành chính quả rầu.
   Ngoài phòng, Kazuha nghiến răng ken két. "Thì ra mấy người, mấy người giấu tôi túm tụm lại chơi đánh bài với nhau. Để tôi chơi vơi một mình giữa dòng đời lạnh lẽo. Được lắm. Bà đây phá."
   Kaz nhanh chóng chạy lên phòng kiếm hai cây kim dài rồi chạy xuống trước cửa phòng Kaito. May mắn làm sao, mấy hôm trước cô lại học lỏm Kaito cái vụ mở khóa thế này, đúng là trời thương người tốt.
   Nghe thấy tiếng cạch cạch ở cửa, người trong phòng tự động co rúm lại trong tư thế phòng bị. Riêng Kaito nhếch mép. Con bé này học hỏi nhanh ghê nơi.
   Mở xong, cô đường đường chính chính bước vào, mặt hiên ngang dễ làm người ta thấy ghét.
   - Thì ra mấy người giấu giếm tôi, đi đánh bài mà không rủ rê gì hết. Mấy người có còn coi tôi là bạn nữa không?? Kaz tỏ vẻ uất ức
   Nhưng dường như chẳng mấy ai mắc bẫy của cô. Quá sơ đẳng!! Hành động của cô chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Xin lỗi Kazuha, cậu còn non và xanh lắm.
   - Ngu gì mà rủ, để ông anh kia của cậu đến chơi cùng à?? Hei bĩu môi
   - Thì ra các cậu không thích tôi ở lại à?? Một bóng người cao đi đến, giọng điệu có chút buồn.
   - Ấy không, tụi em không có ý đó. Aoko phủ nhận - Ý tụi em là, tụi em không dám làm phiền anh.
   - Không phiền. Anh lạnh nhạt đáp. Thấy thái độ mình đúng là có làm cho người khác có chút xa cách, anh liền nở nụ cười nhẹ - Cho hai đứa anh chơi với.
   Năm con người ngồi đấy thở phào nhẹ nhõm.
   - Để em đi lấy thêm một bộ nữa. Kaito nhanh nhảu.
   Cứ như vậy chơi đến nửa đêm, cả nhà mới chịu về phòng chợp mắt.
~~~ Sáng hôm sau ~~~
   Kenji chậm rãi đi xuống lầu. Đập vào mắt là cảnh tượng vô cùng vui vẻ. Cùng nhau nấu bữa sáng, chỉ cần liếc mắt cũng đã có thể hiểu ý mà giúp nhau phần việc của mình. Anh chợt nghĩ, chắc là bọn họ thân thiết với nhau lắm mới tâm đầu ý hợp như vậy.
   - A anh Ken xuống rồi. Mau lại đây ăn sáng này. Bọn em làm riêng cho anh trước, anh ăn ngon miệng nhé, tụi em ăn sau cũng được.
   - Không cần. Anh vừa cười vừa đáp lại Kazuha - Anh đợi được, các em cứ nấu đi.
   - À được rồi.
   Giải quyết xong bữa sáng, bọn họ uể oải dò kênh TV. Sao bữa nay toàn chương trình dở dữ vậy nè?? Bỗng Kaito bật dậy
   - Ra sân sau đi. Chắc hôm qua mưa gió nhiều nên chắc chuồng gà chuồng chó bay hết bạt rồi. Ra mắc lại thôi nào.
   Thấy ý kiến không tệ, bọn họ lên thay lại quần áo, chuẩn bị đi gia cố lại chuồng của thú nuôi.
   Bên này Kenji và Kazuha chim chuột với nhau, làm thì ít mà ghẹo nhau thì nhiều, Aoko vừa giăng bạt phủ chuồng gà vừa nói
   - Đúng là không sai mà. Mình chắc chắn 99,9% anh Ken thích Kaz. 0,01% còn lại là rất thích. Aoko khẳng định chắc nịch.
   - Sao nói được hay vậy?? Bằng chứng đâu?? Ran hỏi. Cô lật tấm tôn lên làm chiếc mái mới cho chuồng thỏ.
   - Ran à, chẳng lẽ sống chung bai nhiêu năm nay, cậu không nhận ra bất cứ hành động nào khác lạ của Kenji hay sao?? Mình thề bây giờ nó lồ lộ ra trước mắt rồi kìa. Kaito chỉnh đinh trên tấm tôn rồi dùng búa đóng xuống.
   - Ừ thì cũng có, nhưng không bộc phát mạnh mẽ như hôm nay.
   - Thôi. Lo mà làm đi kìa. Kẻo đóng luôn cái búa vào tay...
   - Aaaa
   - Đó thấy chưa. Hei cười cười - Nói đâu có sai.
   - Thằng này sáng nó ăn bún đậu mắm tôm này. Kaito dùng cái tat què của mình chỉ chỉ vào Heiji - Mồm xui như chó ấy... Aiza, xót quá.
   - Để tôi vào lấy hộp y tế. Aoko chạy như bay vào nhà.
   Cả buổi sáng ở trong vườn, hết sửa cái này dọn cái kia, không quên tắm táp cho lũ vật nuôi nghịch ngợm hôi hám do lâu ngày chưa tắm, giờ người ai cũng đầy mùi mồ hôi.
   - Còn chần chờ gì nữa?? Anh em, phòng tắm thẳng tiến. Kaito hô hào.
   - Tiến lên!!!

• Chap 33 này mình xin tặng cho bạn comment đầu của chap 32 là bạn BiXunHin nha!!! Mong các bạn khác nếu muốn được tặng chap thì nhanh tay comment nào. Còn duy nhất một cơ hội nữa thôi!!!
• Happy Birthday Kudo Shinichi!!!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top