Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản [TKAH]

Nhân dịp sinh nhật Bôn huynh. Hỗn Thế Ma Vương, cũng như một trong những tay kiếm của TH, tiểu muội mạo mụi viết một đoản ngắn dành tặng đại huynh nhân dịp sinh nhật năm nay!! Vì thời gian không có nhiều nên muội xin phép viết ngắn...

Thể loại: cổ trang

Author: Rin

Năm ấy, sau khi thất kiếm tiêu diệt Ma giáo. Mùa xuân lại nở rộ khắp mọi nơi như chào đón một cuộc sống an lành mới. Người dân lại có một cuộc sống như xưa, thất hiệp chia tay mỗi người một hướng trở về chốn xưa.

Như thường lệ, Lam y cung chủ vẫn ngồi tại thư phòng phê tấu chương của các quan gởi lên. Bỗng, nàng nghe một tiếng gõ cửa ở ngoài. Ra là Nhị Tử, tiểu cô nương nhẹ nhàng bước vào hành lễ.

- Bẩm cung chủ, Hồng Miêu thiếu hiệp đang đợi người ở ngoài.

Nghe đến y, nàng ngẩn đầu lên thắc mắc. Lẽ ra giờ này y đã về Trư Gia Giới rồi, sao còn quay lại đây để làm gì? Nàng để tấu chương sang một bên, điềm đạm theo Tử Thố ra ngoài.

Bạch y thiếu hiệp đang ở ngoài cổng, chỉ chờ Lam y cung chủ bước ra sẽ đưa nàng đi. Nhưng y quên thông báo cho nàng biết về chuyện này. Nàng vừa bước ra cửa, chàng đã vội đưa nàng đi trong khi nàng chẳng biết có chuyện gì xảy ra.

- Hồng Miêu huynh, có chuyện gì bình tĩnh trước đã. Huynh có vẻ gấp gáp, có chuyện gì xảy ra sao?

Lam y cung chủ vội hỏi. Y sực nhớ ra chuyện, xoa đầu tạ lỗi. Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi y kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Trước đó trên đường trở về, y nhận được thư của Đậu Đậu. Nhắc rằng ngày mai là ngày đặc biệt của Bôn huynh, bảo huynh đưa Lam Thố cùng đến Bôn Lôi Sơn Trang làm linh đình một chuyến. Sa Lệ cũng đã rời Kiêm Tiền Khê đang trên đường đến Bôn Lôi Sơn Trang, Đạt Đạt cùng Khiêu Khiêu cũng đã có mặt ở đó, chỉ còn y và Lam Thố chưa đến.

Nghe y kể lại, nàng tức tốc bảo Nhị Tử đưa ngựa đến. Vội rời cung cùng y đến Bôn Lôi Sơn Trang.

Một ngày đi đường, cả hai cũng đã tụ họp đầy đủ gần Bôn Lôi Sơn Trang. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để làm một bất ngờ cho Bôn Lôi Kiếm Chủ, nhưng Đại Bôn thì không hề hay biết gì.

Đại Bôn vẫn đang tiếp tục công việc buôn bán rượu, khách vẫn đến hàng giờ để chờ đợi chén rượu thơm ngon của y. Nhưng hôm nay, y phát hiện có chút khác thường. Khách hôm nay đến ít hơn hôm qua, cũng không vui vẻ như mọi hôm đến. Họ chỉ đến uống vài chén rồi bỏ đi. Y thấy lạ, nhưng cũng kệ, vì có ngày bán không được, có ngày bán đắt. Quy luật buôn bán nó đã thế mà biết sao được!

Có vẻ như quán vắng khách đến nổi phát buồn. Y dọn dẹp trước cửa rồi lẳng lặng vào nhà. Ngồi im trong căn phòng tĩnh mịch mà người nhớ đến Tử Vân Kiếm Chủ, nhớ đến các vị hảo bằng hữu, hảo huynh đệ đã cùng y phiêu du bao ngày qua. Tuy có nguy hiểm, nhưng nó vui hơn ở đây. Một mình quạnh hiu không ai trò chuyện. Cả Bôn Lôi Sơn Trang chỉ có huynh và vài gia nhân trong nhà làm việc suốt ngày. Y lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng thấy bóng ai quen thuộc vừa lướt qua ngoài cửa sổ. Y không chắc người đó là ai, đem theo thanh bảo kiếm bay qua cửa sổ chạy theo người đó.

Được nửa đường, y nhìn thấy năm tên hắc y nhân đang bị bao vây bởi những vị huynh đệ của mình. Đang định chạy đến hỏi chuyện thì phía sau có người tấn công đến. Cũng nhờ có Tử Vân Kiếm Chủ nhanh nhẹn thông báo cho huynh biết nên một đòn, y đã hạ đo ván tên đó.

Những tên khác bắt đầu phá vòng vây, thất hiệp không muốn liên lụy đến những nhà dân nên chia nhau đánh. Tử Vân Kiếm Chủ đang lo phía trước mặt nên không để ý phía sau có người đánh lén, đành nhận một nhát dao ngay sau lưng. Nàng gục xuống ngay tức khắc.

Bôn Lôi Kiếm Chủ nhìn thấy người thương đã gục, vội hạ tên hắc y nhân trước rồi đến yểm trợ nàng. Đưa nàng thoát khỏi bọn chúng. Ngũ hiệp nhìn thấy Sa Lệ ngã xuống, nhanh chóng dọn dẹp những tên khác rồi đến chỗ nàng.

- Sa Lệ, Sa Lệ! Nàng tỉnh lại đi! Tỉnh lại!!

Đại Bôn lay người nàng, động phải vết thương làm nàng đau đớn rên lên một tiếng. Y biết mình chạm phải vết thương của nàng nên tránh tay khỏi chỗ đấy. Thần y Đậu Đậu vội cho nàng uống một viên Bảo Mệnh Đan rồi đưa nàng về Bôn Lôi Sơn Trang dưỡng thương.

Hoàn hồn, Đại Bôn sực nhớ chuyện lục hiệp ở đây. Bèn hỏi chuyện, Đạt Đạt lúc này mới lên tiếng.

Trước đó vài canh giờ, lục hiệp đang bận rộn bên căn nhà hoang bên kia. Bàn việc tổ chức cho Đại Bôn một bữa tiệc thật linh đình. Nhưng khi Sa Lệ ra ngoài theo dõi y đang làm gì thì thấy có bảy tám tên hắc ý nhân đang rình mò trong quán. Biết có chuyện, nàng về báo lại với ngũ hiệp. Cùng nhau đánh đuổi bọn chúng, định không để Đại Bôn biết nhưng không ngờ y lại nhanh chân biết chuyện này.

Đậu Đậu cùng Khiêu Khiêu vừa trong phòng Sa Lệ bước ra. Thoáng nét buồn hiện trên mặt hai người. Đại Bôn có thể thấy điều đó, bèn đến hỏi thăm. Nhưng hai người lắc đầu.

- Trong đao bọn chúng dùng có độc. Muội ấy trúng độc rồi. Ta không có cách nào chữa được. Độc này ta chưa thấy bao giờ...

- Đệ nói gì vậy chứ? Đệ tự nhận mình là thần y, không có gì đệ không chữa được. Tại sao, tại sao?

Y bàng hoàng khi nghe tin nàng trúng độc mà không có thuốc chữa. Tim như muốn vỡ tan từng mảnh. Y chạy ngay vào phòng nàng nằm, đập vào mắt y là nữ nhân đang thở dốc. Nàng đang nhắm tịt mắt, môi đã thâm dần. Nàng đau đớn nằm trên chiếc giường lạnh. Y thấy mà đau lòng.

Ngoài kia, ngũ hiệp đang thì thầm gì đó. Nhưng nhìn y mà họ cũng đau buồn không khác gì. Lam y cung chủ từ phía sau bếp vừa lau tay, vừa vội vàng chạy đến phòng Tử Vân Kiếm Chủ đang nằm. Nhìn Bôn Lôi Kiếm Chủ đang ôm chầm lấy Sa Lệ mà gào khóc làm nàng cũng xót theo. Bạch y thiếu hiệp nhìn Lam Thố ra hiệu, nàng hiểu ý gật đầu cười nhẹ.

- Đại Bôn, sau này...không...không...không có muội... Huynh... Huynh nhớ chú ý sức khỏe... Muội... Huynh... Đừng uống rượu nhiều...không tốt cho... Sức khỏe... Muội... Xin lỗi...

Vừa chạm tay vào má Đại Bôn, tay Sa Lệ rơi khỏi mặt y. Nàng nhắm mắt rồi, y gào thét tên nàng trong vô vọng nhưng vẫn không có ai đáp lại...

- Bôn huynh nén đau buồn.. Sa Lệ tỷ cũng đã đi rồi...

Lam y cung chủ đến gần, nhẹ khuyên bảo y. Nhưng y bảo muốn ở một mình nên đi ra ngoài. Hồng Miêu ra hiệu cho Khiêu Khiêu đi theo y, cùng y ra ngoài. Nhưng hoàn toàn ngược với suy nghĩ của mọi người, y đi ra ngoài Bôn Lôi Sơn Trang hỏi tội những tên hắc y nhân kia. Nhưng Khiêu Khiêu nhất quyết khuyên y vào bếp lấy nước uống cho bớt nóng. Y đành đi vào bếp uống nước rồi ra hỏi tội sau.

Vừa vào bếp, trước mặt y là một nữ nhân đang vui vẻ mời y vào bếp như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đại Bôn sợ đây là mơ nên tự đánh mình, thật sự rất đau! Đây là thật, Sa Lệ còn sống!

Chưa thể hiểu chuyện gì xảy ra thì mọi người từ ngoài chạy vào vui vẻ cười nói.

- Sinh nhật vui vẻ!!! Đại Bôn!!

Y đứng như trời trồng, Sa Lệ đến đẩy y vào trong. Mọi người từ từ kể lại đầu đuôi sự tình.

Trong lúc Bôn Lôi Kiếm Chủ đang bận bịu với công việc thì mọi người đã bàn xong kế hoạch làm y bất ngờ. Nhưng việc ngoài mong đợi, những tên hắc y nhân kia đã góp vui cho lần này. Chuyện quán ít khách cũng là lục hiệp làm, mọi người muốn y nghỉ ngơi hôm nay nên mỗi khi khách vào đều ngoắc tay bọn họ, đưa một ít ngân lượng để xin họ đi quán khác một hôm. Chuyện Sa Lệ bị trúng độc cũng là giả, trong đao bọn chúng không hề có độc gì cả. Chỉ là muốn dựng thêm một vài chi tiết để Bôn huynh bất ngờ. Ai ngờ được Bôn huynh tính còn nóng nảy hơn bình thường khi Sa Lệ nhắm mắt lại chứ!

Bôn Lôi Kiếm Chủ vừa giận vừa mừng. Y giận vì mọi người không cho y biết chuyện, giận vì làm y hiểu lầm mọi chuyện. Nhưng y mừng vì người y thương vẫn còn sống, mừng vì mọi người vẫn nhớ hôm nay là ngày đặc biệt của y và mừng vì mọi người đã có mặt ở đây, ngay thời khắc này để cùng vui với huynh.

Bữa tiệc trải qua thật ấm cúng khi có những vị huynh đệ, bằng hữu ngồi đây cùng y. Dù giờ đã canh Tuất, nhưng mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện xuyên đêm với nhau. Đó là một ngày đặc biệt của y, cũng là ngày y nhớ mãi không thể quên được.

꧁_冰宝贝_꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top