Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai thế giới

Lại một ngày nữa trôi qua, mọi việc vẫn ở trong quỹ đạo của chúng. Riêng Ran, cô nàng hôm nay lạ hơn hôm qua.

Hôm nay, Ran muốn Shinichi đi ra ngoài thư viện cùng cô. Bình thường thì cô sẽ nhìn anh với nửa con mắt rồi bảo anh đi đâu đi, đến khi nào cô gọi thì về, nhưng Ran chưa bao giờ gọi nên lần nào cô về nhà trước hơn một tiếng vẫn chẳng thấy mặt anh. Hôm nay, cô lại chủ động "mời" anh đi cùng.

Hôm nay trời đẹp đấy!

Vẫn chỗ ngồi cũ, cô nàng của chúng ta đặt một cuốn sách trên bàn mà đọc. Thời gian cứ như thế mà trôi qua, cả hai vẫn không ai nói lời gì.

Shinichi có thể biết, Ran đang nghi ngờ anh và đang có dự tính gì đó. Anh có thể thấy được Ran đang thử anh, nhưng không biết là thử chuyện gì.

Đọc hết cuốn sách dày cộm trong 30p chỉ có thể là Ran. Cô nàng đem trả cuốn sách vào chỗ cũ và đi đến tiệm cafe. Vẻ mặt vẫn đang bình thản như thường ngày.

Shinichi vẫn đi theo cô, trong đầu thầm nghĩ rằng cô có thể đi chỗ nào khác ngoài hai chỗ này không?! Nhưng chắc chắn câu trả lời là không rồi. Nên có hỏi cũng vô ích.

Trời chập tối, cũng là lúc Ran trở về nhà. Một ngày của Ran chỉ có thế thôi! Đến thư viện, đi cafe, dạo quanh khu phố và quay về nhà lúc trời sập tối. Một cuộc sống thật "bình thường"

Shinichi trở về công việc chính, anh về phòng của mình. Vì ông Mori muốn Shinichi ở cạnh Ran mọi lúc nên đã cho người dọn phòng bên cạnh để đề phòng Ran có bị gì thì Shinichi còn nhanh chân.

Ran lên phòng, lôi laptop ra làm việc. Vừa mở màn hình đã có một cuộc gọi đến.

/Ran, chị đi đâu mà chiều giờ chị gọi không được?/

"Đi chơi"

Một câu nói cụt ngủn. Chịu thôi, bản chất Ran là vậy mà.

Cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ nhâm nhi tách capuchino. Nhìn mặt Ran qua màn ảnh cũng đủ hiểu cô đang có chuyện gì. Cô gái im lặng một lúc rồi lên tiếng phá tan bầu không khí mịt mù.

/Hôm nào em về đó nhé! Nhớ nhà quá/

"Nhà em ở đó mà?"

/Trại mồ côi là nhà của chúng ta mà chị!/

"Ba mẹ ruột đã đón em rồi còn gì. Em nên ở đó cho yên thân đi"

Ran nằm xuống giường, giọng nói có vẻ dịu hơn trước. Cô bé trong màn hình nhìn thẳng mặt Ran.

/Sắp tới ngày giỗ của anh Kaitou, em cũng phải về đó chứ. Dù sao anh ấy cũng là anh hai của em mà./

Hình như lố lời, cô bé trong ảnh lấy tay che miệng. Nhìn vào màn hình bên kia, cô thấy được ánh mắt buồn của Ran. Chợt Ran lên tiếng, một câu nhẹ nhàng.

"Hình như vậy, Aoko không nhắc là chị quên rồi... Haizz, chắc chị cũng phải mua một món gì đó gởi tặng Kaitou nhỉ!"

Ran buông lỏng người, vừa nói vừa cười với cô bé tên Aoko. Tuy thấy Ran cười, nhưng cô bé có thể biết được, Ran đang khóc!

Ran chào tạm biệt Aoko rồi nằm thẳng xuống giường. Cơ thể cô bỗng nhiên cứng đờ. Nếu Aoko không nhắc, Ran đã quên mất chuyện đó của Kaitou. Không hiểu tại sao năm nay cô lại quên ngày giỗ của Kaitou. Mọi năm, cách ngày giỗ một tháng Ran đã đến thăm mộ của Kaitou. Nhưng năm nay, cô lại quên bén đi mất. Thật không hiểu cô bây giờ đang nghĩ gì.

Cô ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng Shinichi. Ran nhìn thấy một cuốn sổ, trong đó toàn ảnh lúc nhỏ của Shinichi. Nhưng có một điều lạ...

Shinichi giống hệt Kaitou!

Cô lật từng trang một, trang nào cũng có ảnh của Shinichi. Nhưng những ảnh đó đều giống Kaitou như đúc. Đến trang cuối cùng, Ran nhìn thấy một bức ảnh, trong đó có ba người.... Một là Shinichi, ở giữa là cô bé buột tóc sừng... Đó là Aoko lúc nhỏ, Ran đã từng thấy ảnh Aoko lúc nhỏ nên cô mới nhận ra... Còn bên cạnh... Không ai khác chính là Kaitou...

Họ có quan hệ gì với nhau?

Ran đang suy nghĩ thì nghe tiếng bước chân của Shinichi. Cô gấp cuốn album lại và đi ra khỏi phòng.

Về phòng mình, Ran không muốn nghĩ đến, nhưng những câu hỏi đó cứ quanh quẩn bên tai cô... Đến nửa đêm cô mới có thể chợp mắt.

6h sáng...

Chiếc đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, Ran lê thân vào nhà vệ sinh. Cô lại đến trường như bao ngày, nhưng hôm nay lại khác.

Trên đường đi, Ran và Shinichi gặp phải một đám người. Đó là bọn mấy hôm trước đã bắt cóc cô, đúng là bọn đó dai như đỉa!

Trốn đường nào để đến trường kịp giờ được? Cả hai đành đánh trước tính sau!

Vì ở đây ít người qua lại, nên chẳng ai để ý đến. Mà có để ý đến thì cũng xem họ như "bọn côn đồ trả thù nhau" ấy thôi.

Ran tiên phong đi trước, đánh vài đứa nằm lăn lóc. Shinichi cũng tham gia vào cuộc chơi. Nhưng...

Bọn chúng khá đông, hình như có người mới nữa. Sức người có hạn, Ran và Shinichi đánh gần hơn chục người, cũng đã tốn khá nhiều sức. Càng đánh càng mất sức.

Vì thế mà họ vào thế thủ.

Ran bị đánh lén ở phía sau. Cô ngã xuống đường. Shinichi vẫn tiếp tục cuộc chiến. Nhưng bọn chúng không dùng tay không nữa, mà thay vào đó là dao nhỏ, gậy...

Vì lần trước, Shinichi đã cướp "mồi ngon" của bọn chúng nên giờ bọn chúng đòi trả nặng hơn. Anh bị hai tên bắt lấy hai tay giữ chặt, một tên đứng phía trước lôi nắm đấm vào bụng Shinichi. Còn tên đại ca thì đứng cười như một tên điên.

Ran lơ mơ tỉnh dậy, nhìn thấy Shinichi bị tấn công dồn dập. Lúc đầu, cô có suy nghĩ không cứu Shinichi. Nhưng vì anh đã cứu cô, vì cô nên anh mới bị như thế. Ran đành phải cứu Shinichi vậy.

"Đại ca, con nhỏ kia tỉnh rồi"

Một tên chỉ vào Ran, nói. Tên đại ca im lặng, nụ cười gian xảo xuất hiện trên mặt hắn. Ran vẫn giữ nét mặt lạnh như băng của cô nàng.

"Anh nghỉ ngơi đi, lần này tôi sẽ bảo vệ cho anh!"

Ran xông lên, những tên kia cũng lên. Tuy vẫn có thể cầm cự, nhưng chỉ có thể cầm cự một lúc.

Tiếng còi cảnh sát vang lên gần đó. Tên đại ca nghe được, định bụng xử nhanh rồi đi. Hắn lấy con dao nhỏ trong tay đàn em rồi định đâm Shinichi một nhát. Nhưng Ran nhìn thấy thế, liền chạy đến đỡ lấy nhát dao đó.

"Ran, Ran... RAN!"

Shinichi đúng lúc tỉnh dậy, Ran đang từ từ nhắm mắt lại. Bọn kia thấy thế liền chạy đi, nhưng "lưới trời lồng lộng". Bọn chúng đã bị bao vây và bị cảnh sát tóm cổ.

"Ran, không được nhắm mắt. Ran! Tỉnh dậy mau lên. Ran! Ran! RAN!"

Ran cứ thế mà buông xuôi. Xe cấp cứu đến đúng lúc. Đưa cả hai đến bệnh viện, bỏ lại hai con người đứng ở phía sau đó.

"Ran sẽ không sao chứ?"

"Tớ báo cho bác Mori rồi. Chắc sẽ không sao đâu. Ran mạnh mẽ thế mà"

Vừa nãy, lúc đi đến gần đó. Heiji và Kazuha đã thấy được cảnh đó nên báo cảnh sát. Nhưng lại không ngờ đến chuyện Ran bị đâm như thế.

<Ran... Nhất định phải tỉnh lại!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top