Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai thế giới

<Ran, nhất định phải tỉnh lại>

Một người đang nằm trong phòng cấp cứu, một người đang ở phòng hồi sức để băng bó vết thương.

Ran đang chiến đấu với tử thần để được ở lại thế giới này. Nhưng...

Liệu Ran có muốn ở lại thế giới này, hay đến thế giới của Kaitou đang sống? Từ lâu, Ran đã muốn đi cùng Kaitou... Nhưng còn bây giờ...?

Phía ngoài phòng cấp cứu, ông Mori đang hết sức lo lắng. Không thể ngồi yên một chỗ được, Ran tuy là con gái nuôi của ông. Nhưng từ lâu, ông xem Ran như con ruột của mình. Thử hỏi con gái đang trong tình trạng nguy cấp, liệu có người ba nào ngồi im được? Dù cho ông có là người đứng đầu thế giới ngầm đi chăng nữa, có là người lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu. Thì trước con gái của mình cũng chỉ là một người ba hết mực quan tâm lo lắng cho cô ấy.

Shiho nghe tin Ran bị đâm, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Liền phóng lên máy bay riêng mà bay về đây. Máy bay riêng của gia đình này có tốc độ như tên lửa, nên chỉ trong vòng ba mươi phút bên London cô nàng đã có mặt tại phòng cấp cứu bên Nhật.

Aoko cũng vừa nghe được tin Ran cấp cứu, cũng vội trở về Nhật. Đương nhiên phải đi máy bay riêng, chứ cô nàng này không quen đi cùng những người khác, một phần vì cô không quen ngồi lâu trên máy bay. Nó làm cô khó thở.

Aoko vừa đến bệnh viện thì gặp Shinichi đang đi đến phòng phẫu thuật. Trên người toàn quấn băng, vẫn chưa biết chuyện gì. Aoko chạy đến hỏi.

"Anh Shin, sao anh lại ở đây? Người anh sao thế này chứ?"

Shinichi hơi ngạc nhiên vì Aoko ở đây lúc này. Nhưng anh nhanh lấy lại bình tĩnh để trả lời.

"Anh bị thương nhẹ thôi. Không sao đâu. Em đi đâu đây?"

"Chị bạn em đang cấp cứu. Em đến xem tình hình chị ấy"

Shinichi không biết người Aoko muốn gặp lại chính là Ran. Định hỏi thì điện thoại của anh rung lên. Vừa nhìn dòng số hiện lên trên màn hình. Shinichi vội chào tạm biệt Aoko để đi nghe điện thoại.

Aoko chạy đến phòng cấp cứu. Ai nấy cũng đã có mặt ở đó, trên mặt ai cũng hiện lên sự sợ hãi kèm theo giận dữ.

Các y tá, bác sĩ ra vào phòng mổ liên tục làm ai nấy cũng lo lắng theo. Ông Mori thấy một cô y tá ra ngoài liền chạy đến hỏi tình hình. Nhưng cô y tá không nói gì, chỉ im lặng bước đi.

"Ran..."

Shinichi đang ở phòng vệ sinh để tránh người ngoài nghe được cuộc gọi của ai đó.

/Có chuyện gì thế? Sao lại để xảy ra chuyện này chứ?/

"Xin lỗi, đây chỉ là thì oán cá nhân. Không liên quan đến chuyện ta cần điều tra"

/Cô gái đó thế nào rồi?/

"Vẫn đang cấp cứu. Khi nào xong tôi sẽ báo tình hình"

Cúp máy, Shinichi ngồi xuống nền. Ngay cả lúc đó anh cũng không ngờ là Ran lại đỡ nhát dao đó thay anh, nếu Ran không làm thế có thể giờ này anh mới là người nằm trong phòng phẫu thuật chứ không phải cô. Nhưng có điều thắc mắc...

Tại sao cô lại đỡ nhát dao đó thay anh?

Chỉ có cô mới biết được...

Ông Mori đang nói chuyện với cảnh sát. Có vẻ như ông đang rất tức giận. Bọn côn đồ kia đã bị cảnh sát bắt giam và chờ ngày xét xử. Ông Mori tuy giận dữ nhưng không nói gì nhiều.

"Tôi mong bọn chúng sẽ nhận hình phạt cực nặng!"

Cảnh sát hiểu rõ ý ông. Chào ông rồi ra về.

Cảnh sát vừa ra về cũng chính là lúc phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh. Ran đã được cứu. Bác sĩ vừa đi ra khỏi phong cấp cứu, mọi người đều xúm lại bên bác sĩ để hỏi tình hình.

"Cho hỏi, người nhà bệnh nhân là ai?"

Shiho định lên tiếng thì bên phía ngoài có tiếng nói vọng vào.

"Tôi"

Ông Mori đang từng bước đi vào. Bác sĩ cùng ông về phòng làm việc để nói chuyện.

"Có phải con gái ông đã từng bị một căn bệnh khó chữa?"

"Đúng vậy. Là lúc nó còn nhỏ, tuy nhiều lần điều trị nhưng nó vẫn không khỏi bệnh cho đến khi tôi đưa nó sang Anh"

"Sau đó con bé đã bị một căn bệnh trầm cảm?"

Ông bác sĩ hỏi tiếp khi ông Mori dừng. Kể đến việc đó lòng ông lại nhói lên.

"Phải. Nhưng điều đó liên quan gì?"

Bác sĩ trầm ngâm một chút rồi thông báo tình hình của Ran cho ông Mori.

"Tôi nghi là cô ấy sẽ khó có thể tỉnh lại. Vì cô bé đã từng bị đả kích rất lớn về tinh thần. Việc này sẽ ảnh hưởng đến tâm lí muốn tỉnh lại của cô bé. Với cả nếu có tỉnh lại, sẽ có khả năng xuất hiện di chứng."

Nghe đến đây, đầu óc của ông Mori xoay cuồng.

"Ông nói gì cơ? Di chứng? Là di chứng gì?"

Ông Mori nắm lấy vạt áo của bác sĩ giận dữ hỏi. Bác sĩ gạt nhẹ tay của ông Mori, vừa chỉnh sửa cổ áo vừa nói.

"Có thể xảy ra những cơn đau âm ỉ ở bên tim. Hoặc có thể... Sẽ bị tật nguyền"

"Cái gì chứ...? Ông nhất định phải cứu con tôi. Bao nhiêu tôi cũng trả, nhất định phải cứu con gái tôi"

Ông Mori đứng phắt dậy. Bác sĩ vẫn ngồi im, điềm tĩnh nói.

"Điều này không quan trọng, quan trọng là con gái ông có muốn tỉnh lại hay không! Chúng tôi đã cố hết sức rồi"

Ông Mori cũng không làm khó dễ bác sĩ, chỉ đưa cho ông tiền đã cứu mạng sống của Ran. Ông về căn phòng mà Ran đang nằm. Lặng nhìn cô, nhìn cô trong căn phòng lạnh lẽo đấy.. Nhìn cô thở bằng ống Oxi mà không phải không khí ngoài trời...

Vì Ran chỉ vừa cấp cứu nên ông chỉ có thể đứng ngoài ngó vào...

Shinichi đi đến gần đó, nhưng không dám đến gần. Chỉ đứng nhìn ông Mori từ phía xa.

Nhìn ông bây giờ không khác gì một con người bình thường...

Không..

Phải nói là...

Một con người tầm thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top