Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai thế giới

"À, cô ấy là Aoko. Em gái của tôi"

Vừa nghe đến tên Aoko, Ran nghĩ đến một người. Cô em thân tình của Ran, Aoko Kudo. Nhưng không có chứng cứ gì để biết được Aoko mà Shinichi nhắc đến có phải là người quen của Ran không.

Shinichi thấy Ran ngẫm nghĩ hồi lâu không nói gì, đành mở lời tiếp.

"Mà vừa nãy cô nói gì?"

"Nói? Nói.... Nói gì chứ? Tôi... Tôi không nói gì hết"

Ran ngập ngừng khẳng định, giọng nói lắp bắp dễ thương của cô lam Shinichi phát cười một phen.

Ran im lặng, cuối mặt xuống. Chân vô thức vẽ bậy bạ lên cát. Suy nghĩ một hồi, Ran để ý Shinichi đang cuối mặt xuống nhìn cô. Ran làm liều, ngẩn đầu lên hôn vào má Shinichi.

Riêng phần Shinichi, anh ngạc nhiên về hành động của Ran. Khuôn mặt của cả hai bỗng ửng đỏ. Ran đỏ mặt nắm hai tay lại.

"Shinichi! Tôi thích anh!"

Ran hét to, vừa dứt câu. Ran thở nhanh, như thể vừa thi chạy xong vậy!

Shinichi không biết làm gì ngoài đứng im. Nhớ lại cuộc nói chuyện của anh với Aoko vừa nãy.

*.*

"Aoko, em làm gì ở đây?"

"Em đi mua ít đồ để trở về nước. Anh đi đâu vậy? Làm gì thì làm nhưng phải nhớ về sớm đấy nhá!"

"Anh biết rồi"

Aoko vui mừng, để ý nhìn thấy Ran phía sau. Aoko gọi tên Ran, định chạy đến nói chuyện thì Shinichi cản lại.

"Sao thế anh?"

"Em có quan hệ gì với cô ấy?"

"Ran là chị thân của em! Anh không nhớ chị ấy sao?"

Có lẽ như Shinichi vẫn chưa nhớ ra chuyện đó. Aoko nhắc lại chuyện cũ. Shinichi mới nhớ lại chuyện năm xưa, nhớ lại cô bé trèo cây cứu con mèo nhỏ.

Đã bao năm, Shinichi cũng muốn tìm lại cô bé ấy. Vì chỉ mới gặp lần đầu mà Shinichi lại có một cảm tình lạ với cô bé. Nhưng lâu vẫn chưa có tung tích gì của cô ấy, cũng không biết tên cô ấy là gì.

Gần một tháng ở gần nhau mà Shinichi không biết được cô bé ấy là Ran. Đúng thật con người thay đổi quá nhiều! Ran lúc trước tươi cười, Ran bây giờ lạnh lùng hết chỗ nói!

"Anh, chị Ran là người tốt. Đừng để chị ấy buồn nhá!"

"Sao em lại nói thế?"

Shinichi không hiểu ý Aoko muốn nói. Aoko chỉ đến Ran, cười cười.

"Chị ấy thay đổi rồi anh không thấy sao?"

"Thay đổi?"

"Uh, mấy năm nay vì anh ba mà chị ấy thay đổi lạ thường. Nhưng, giờ chị ấy lại vui tươi trở lại, anh không thấy sao?"

Cũng đúng! Ran bình thường mà anh thấy là một người lạnh lùng vô hạn. Nhưng hôm nay, Ran lại thay đổi một kiểu khác, lại vui vẻ cười đùa với anh! Phải nói rằng, Ran thay đổi một cách chóng mặt.

"Có lẽ chị ấy thích anh đấy!"

Nói đến đây, Aoko tối mặt.

"Aoko. Em sao thế?"

"Hôm trước em bắt tội phạm, mà người ấy là người em yêu. Một người là cảnh sát, một người là tội phạm.... Anh, đừng để chị Ran biến mất nha!"

Aoko tự tự nước mắt, mỉm cười nhìn Shinichi. Anh cũng hiểu được ý Aoko muốn nói. Im lặng gật đầu, ôm Aoko vào lòng. Không ngờ đến việc, Ran đã nhìn thấy và hiểu lầm Shinichi.

*.*

"Nè... Nè... Anh có nghe gì không hả?"

Shinichi bị giật mình trước câu hỏi của Ran. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói.

"Không có gì! Trời tối rồi về thôi!"

Shinichi kéo tay Ran về, nhưng cô nàng vẫn còn muốn ở lại thêm một chút. Anh nhíu mày, bế sốc cô lên.

"Trời tối ở ngoài biển nguy hiểm. Cô không về lỡ bị gì thì sao?"

Ran bị bế lên bất ngờ, không làm gì được. Đỏ mặt quay chỗ khác.

"Kệ tui, liên quan gì đến anh chứ?"

"Không phải cô bảo thích tôi sao? Để tôi lo, bộ cô không đau lòng hả?"

Shinichi lợi dụng câu nói lúc nãy của Ran làm cô sững người. Vội đấm vào bụng Shinichi rồi nhảy xuống. Shinichi vì bị một cú khá bất ngờ nên không đỡ kịp, vội ôm bụng rên đau.

"Vừa sáng ăn đấm chưa đã, còn muốn nữa sao?"

"Cô.... Ui da đau!"

Shinichi ôm bụng nằm xuống cát. Ran lo sợ anh có chuyện gì thì toi, vội chạy đến xem.

Nhưng... Cô chỉ đấm có một cái nhẹ, lấy đâu bị thương như thế chứ? Đùa à?

"Đừng có dụ tôi, anh như thế mà đòi bảo vệ cho tôi à?"

Ran đứng im nhìn Shinichi nằm dưới đất ôm bụng.

1s

2s

3s

4s

5s

Vẫn không có động tĩnh gì? Ran nhìn gần lại, đừng đùa chứ? Shinichi xỉu rồi?!!

Vội đến lay người Shinichi, nhưng anh không nhúc nhích gì. Nỗi sợ lại dâng lên lần nữa, những giọt nước mắt lại theo quỹ đạo rơi xuống. Tay Ran vẫn chưa buông ra khỏi người Shinichi..

"Shinichi... Đừng đùa nữa, không vui đâu. Dậy đi. Tôi về là được chứ gì? Mau dậy đi, tôi xin lỗi mà! Đi về còn ăn cơm nữa, tôi đói rồi. Shinichi!"

Ran kêu trong vô vọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng sóng vỗ vào bờ.

"Shinichi. Anh không tỉnh là tôi bỏ anh ở đây đấy! Mau dậy, dậy đi mà!!! Tôi xin lỗi, tôi sẽ không đánh anh nữa, tỉnh dậy đi! Anh muốn làm gì thì làm tôi không cản nữa đâu! Tỉnh dậy mau!!"

Ran vẫn không ngừng lay người Shinichi, nhưng vẫn không có tiếng động gì ngoại trừ tiếng biển vắng. Những giọt nước mắt của Ran lại rơi xuống, thấm vào cát hào vào những hạt cát nhỏ.

Ran sợ lắm, sợ một lần nữa đánh mất đi người mình yêu. Sợ rằng cô sẽ không bao giờ yêu được người nào như Shinichi nữa... Sợ... Sợ mọi thứ sẽ vụt mất trong một khoảnh khắc. Mắt Ran đã nhòe đi không nhìn thấy gì nữa.

Bỗng,

Một cánh tay kéo cô ngã xuống cát. Ôm chặt cô vào lòng.

"Sợ mất tôi hả?"

Vẫn giọng trêu chọc ấy, Ran mở mắt nhìn người đang nói chuyện.

"Shin... Shinichi? Đồ đáng ghét"

Ran tức giận đứng lên, phủi những hạt cát còn vướng trên bộ váy rồi bỏ đi. Uổng công cô lo lắng cho hắn, vậy mà hắn lại trêu ghẹo cô. Thật quá đáng!

Shinichi thấy Ran bỏ đi cũng vội chạy theo sau. Có vẻ như Ran giận lắm nên mới như thế. Shinichi theo sau ríu rít xin lỗi.

Vì Shinichi suốt dọc đường cứ lãi nhãi bên tai làm Ran không thể không tha thứ. Đành bỏ qua một lần cho anh. Vừa tha chưa bao lâu thì anh lại trêu ghẹo cô làm Ran phát bực mà nện cho anh một cú ngay bụng nữa. Shinichi nhớ lại câu nói lúc nãy mà than.

"Không phải vừa nãy bảo không đánh sao?"

"Không đánh chứ không có nói là không đấm!"

Ran quay đi chỗ khác, cười nhẹ. Shinichi ôm bụng mà than đau cho đến khi về đến nhà.

"Ran! Lên phòng chị nói chuyện chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top