Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⭐[Shin_Ran] Hai thế giới

Ran_ Một cô gái tài sắc vẹn toàn, nhưng cô lại là con gái của một gia đình Mafia. Một con người lạnh lùng nhưng có một phần ấm áp dành cho người cô yêu thương. Cuộc sống của cô vốn chỉ là đi loanh quanh khu phố, tìm một thứ gì đó khác với bình thường. Tuy là con gái cưng gia đình Mafia nhưng cô giúp rất nhiều người gặp nạn, trong thế giới ngầm không ai không biết đến tên Mori Ran này. Rất nhiều lần cô gặp nguy hiểm, nhưng cô không cho ba cô nhúng tay vào việc của cô. Ran là một con người có vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng thật sự cô chỉ là một người con gái. Ai không phải rung động trước người nào đó? Cô cũng vậy, đã rung động trước một người con trai. Nhưng để đến với nhau là điều không thể....

Ngày hôm đó, một nhóm người đã trả thù Ran. Đó là bọn hôm trước cô xử đẹp ở trên đường vì dám cả gan dụ dỗ cô suốt 30p. Hôm nay, Ran đi ra ngoài dạo như thường ngày thì bị bọn chúng chụp thuốc mê ngay sau lưng nên không hề hay biết. Có một người nhìn thấy hành động kì quặc của những tên đó nên đã đi theo phía sau. Vài giờ sau, Ran tỉnh dậy và nhận ra được, nhưng tình hình có vẻ không ổn... Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ lơ mơ nhìn về phía trước. Bỗng, bọn người đó ngã xuống đất. Ran mệt mỏi nên đã nhắm mắt lại, chàng trai ấy cứu Ran ra khỏi đó và đưa vào bệnh viện ngay.

Ran được đưa vào phòng hồi sức, cô chỉ vì trúng thuốc mê nên kiệt sức. Chỉ cần nghỉ ngơi vài giờ sẽ bình phục, chàng trai đó vẫn ở cạnh cô cho đến lúc cô tỉnh.

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện không hợp với cô nàng này. Chỉ một giờ sau, cô đã nặng nề mở hờ đôi mi cong lên. Tưởng rằng chẳng có ai bên cạnh, nhưng có một người lạ ở gần cô. Anh ta đang kê đầu ngủ trên giường, có vẻ như đang rất mệt.

Ran cũng không biết tại sao cô lại ở đây. Cũng không biết người này là ai, và việc đầu tiên cô làm ngay lúc này là rời khỏi nơi có mùi thuốc sát trùng này.

Vừa bước chân xuống giường, tiếng gọi của người con trai kia đã vọng đến tai cô. Không biết là người này đã tỉnh từ lúc nào. Ran cũng không quan tâm mà đi đến cửa.

"Cô đi đâu đấy? Cô còn yếu thế đi ra ngoài kia kẻo có chuyện gì thì sao?"

"Tôi thì có chuyện gì?"

Ran quăng cho cậu ta một câu lạnh lùng, có thể đông cứng luôn cậu ta. Nhưng con người đó lại bỏ qua những lời nói đó mà đi đến chỗ cô.

"Cô có biết là cô bị bắt cóc không hả? Nếu lúc đó không có tôi, cô đã thành mồi cho chúng rồi. Cô không cảm ơn mà làm cái mặt này là sao chứ?"

Ran nhăn mặt, đây là người đầu tiên dám đứng gần cô. Lại lên mặt với cô, nhưng cô lại chẳng muốn rắc rối, lại chẳng muốn có ơn nghĩa gì với ai. Cô buông một câu làm anh chàng nhăn mặt.

"Muốn bao nhiêu?"

Tiền?! Ý cô là vậy sao? Ran nhìn anh bằng nửa ánh mắt.

"Tôi không cần tiền"

Anh chàng đó cũng không phải dạng vừa, cô bắt đầu mệt với anh ta. Quay lưng bước đi mặt kệ những câu nói khó ưa của hắn.

"Này, cô kia. Tôi cứu cô đấy! Cô lại làm thế là sao hả?"

<Bước đầu thành công>

Vài ngày sau đó, Ran trở lại cuộc sống bình thường của mình. Cô nhớ lại lúc cô bị bắt cóc, người đó đã nói là Ran bị bắt cóc, cô lại nhớ đến những chuyện trước kia. Chắc có lẽ là thù chưa trả nên chúng mới bắt cô. Ran ngán ngẩm nhìn lên bầu trời, lại bị giọng nói quen thuộc cắt ngang suy nghĩ.

"Con nhớ đến chuyện xưa à?"

Đó chẳng ai khác là ba cô, trùm Mafia, ông Mori Tauru. Ông là người đứng sau những băng xã hội đen lớn mạnh nhất nước. Bao lần bị bắt đi bởi cảnh sát, nhưng chưa lần nào họ tìm được bằng chứng kết tội ông nên đành thả ông về.

Ông là cha nuôi của Ran. Thật ra, Ran được ông đem về nuôi từ hồi cô 4 tuổi. Khi đó cô chỉ là một đứa bé bình thường, nhưng lại hay bị mắc bệnh. Sức khỏe rất yếu, các mẹ trong cô nhi viện thấy thương nhưng không thể làm gì khác. Tình cờ một hôm, ông Mori đi từ thiện, thấy một cô bé luôn nở nụ cười trên môi dù cho có bị bệnh, ông thương! Xin về để chữa trị. Mấy năm ở nước ngoài trị liệu, cô bé đã hồi phục. Lại vui vẻ như thường. Nhưng một biến cố xảy ra, cướp đi nụ cười của cô bé ấy. Kể từ ngày đó, Ran đã không còn cười được nữa. Chỉ còn tiếng nói lạnh lùng và vài hành động. Ran bắt đầu thay đổi từ ngoại hình đến tính cách. Nhưng tâm hồn vẫn như thế.

Hôm nay, ông tình cờ thấy được cô bé đang lảo đảo đi vào phòng. Ông nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó nên vào hỏi thăm, nhưng đáp lại câu của ông chỉ đơn giản một vài từ.

"Con không có"

Ông cũng buồn khi thấy con gái của mình như thế. Nhưng biết phải làm gì bây giờ, một khi Ran đã không muốn nói thì trời có sập, cô cũng không hé một lời.

Ông chỉ khuyên Ran ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Điều đó sẽ giúp Ran lấy lại nụ cười. Nhưng ông đâu biết rằng, những người Ran gặp phải đều giả tạo, đều là bọn côn đồ ức hiếp kẻ yếu.

Sáng hôm sau, Ran định ra ngoài. Với lấy cái áo khoác jean, Ran đi xuống cầu thang. Bắt gặp hình bóng của một người quen thuộc.

Đó là người hôm bữa đã cứu Ran. Nhưng sao bây giờ hắn lại ở đây? Ran cũng không quan tâm đến hắn, lờ bỏ đi thì ông Mori kêu Ran lại nói chuyện.

"Ran, từ giờ hắn là vệ sĩ của con!"

"Ba, con không cần"

Một câu vỏn vẹn vài từ. Ran bước ra ngoài, ông nháy mắt bảo người đó đi theo.

"Ran, ba biết trong tim con còn có người đó! Quên đi con, ba tin lần này ba làm đúng"

Ông nhìn bóng hình Ran mà thầm trách bản thân. Năm đó vì ông, con gái ông đã không nở nụ cười thêm lần nữa. Ông hối hận, nhưng chẳng thể làm gì được.

Hắn lẽo đẽo theo cô suốt 30p. Mày cô chợt nhau lại, từ từ đưa mắt về phía sau. Hắn vừa đi vừa huýt sáo như không có chuyện gì.

Đến một tiệm cà phê nhỏ, cô gọi một cốc capuchino như bình thường. Hắn cũng gọi một ly giống hệt. Cả hai không hề nói một từ, cái cảm giác khó chịu khi có người cứ theo như một cái đuôi.

Cô đến thư viện, hắn cũng theo

Cô đến công viên, hắn cũng theo

Cô đến trường, hắn cũng đến.

Dường như cô đang bị bó buộc. Khó chịu, ngột ngạt... Các bạn học ai cũng nhìn chăm chăm về phía cô, mày cô chợt cau thêm. Cô giận dữ liếc ánh mắt sắt lẹm của cô lên những con người đang nhìn cô. Chợt những bóng dáng đó biến mất.

"Ran à! Sao hôm nay lại có người theo cậu như đuôi vậy?"

Kazuha choàng tay vào cổ Ran, liếc nhìn phía sau. Thầm khen.

"Mà hắn cũng đẹp trai ấy chứ, của you hả?"

"Điên"

Ran liếc Kazuha một cái, định đùa một chút. Thế mà bị Ran liếc là gay lắm rồi! Không nên đùa nữa.

Đang nói chuyện vui vẻ thì Heiji không biết từ đâu đến, mồm hai người này hợp lại đủ làm cái trường này náo loạn.

"Trời! Boy Friend của cậu à Ran?"

Lại thêm một người hứng chịu cái liếc sắc lẹm của Ran. Cô im lặng đứng nghe hai con người kia luyên thuyên đủ điều về người kia...

"Ey, you! Làm quen nha! Anh tên gì?"

Kazuha lại gần, anh ta nở nụ cười làm cô nàng nào đó ngất ngây.

"Tôi là Shinichi! Hân hạnh làm quen"

"Em là Kazuha bạn học của Ran! Anh là gì của Ran vậy?"

Đang "bận" làm quen với "Trai đẹp" thì cậu bạn phía bên Ran đang chau mày nhìn.

"Không đến can là cô ta đổ cái rầm đấy"

Châm thêm dầu vào lửa. Không ngờ Ran lại làm thế, mà Heiji cũng tin là thật. Ai mà không biết Kazuha là cô nàng "mê zai" nhất trường. Anh vội đến kề tay vào vai Kazuha.

"Chào anh! Tôi là Heiji, Hattori Heiji! Mau vào học đi bà, trễ giờ rồi"

Heiji kéo Kazuha đi khỏi làn khói hoa hồng... Làm ai kia ngơ ngác không hiểu gì!

"Vậy là sao?"

"Anh không cần hiểu"

Ran quá hiểu hai con người "thanh mai trúc mã" này rồi! Khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi mà đi vào lớp. Vừa đi lên câu thang, cô như nhớ gì đó mà hỏi lại.

"À mà tên anh là gì?"

"Tên tôi là Shinichi. Kudo Shinichi"

<Kudo, nếu mình không nhầm, cậu ấy cũng là Kudo. Kudo Kaitou! Cậu ở đó có vui không? Mình nhớ cậu lắm>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top