Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Xuyên không] (Shinran)_ Chương 2

- Bớt giận đi. Mày cho ổng ở lại một đêm đi, có gì mai chắc ổng cũng về thôi.

Heiji ngồi phịch xuống ghế, nhìn con em mình mà ngao ngán. Cơn giận vừa nãy vẫn chưa nguôi, Ran nằm ôm gối vờ ngủ.

- Mày thì biết gì, nhìn coi. Người gì không biết gì hết, cái nhà vệ sinh cũng không biết thì biết gì chứ? Tâm thần trốn trại à mày.

- Mày nhìn mày đi. Tao là anh mày đó! Ăn nói gì mà...

- Mày là anh họ tao, sinh ra trước tao có ba phút năm giây thôi mà bắt tao kêu mày là anh họ hả. Tao đâu có ngu!

Heiji là anh họ nàng, là anh họ bà con xa. Hai người bằng tuổi nhau, nếu là con người ta thì đã xưng anh em rồi. Nhưng kể từ lúc hiểu chuyện, Ran chẳng bao giờ xưng anh em với anh cả. Chỉ với một lí do thôi, vì cô không thích!

Nàng bước xuống giường, đi ra ngoài lấy nước uống. Đi qua sảnh chính, nàng nhìn thấy chàng đang đi loanh quanh có vẻ như tìm gì đó. Nhà nàng, tìm gì? Bộ xỉu xong tỉnh dậy mất đồ hả? Nàng ko phải ăn cắp trộm gì đâu mà lấy đồ làm gì? Thôi kệ, đi lấy nước uống hạ hỏa trước đã. Không thì lát nữa chắc nàng tăng xông mất!

Chàng đi mãi ở sảnh chính, thấy lạ. Kazuha đến hỏi thăm.

- Cho hỏi, công tử đây tìm gì?

Hên cho nàng là đã đọc rất nhiều truyện cổ xưa mới biết mấy từ này. Chứ kiểu như Ran nhà ta thì... Có chết cũng chẳng biết mấy từ này đâu.

Đồng tử liếc nhìn xung quanh. Có lẽ chàng đang sợ gì đó chăng? Mặt mày tái mét như thể bị bệnh. Kazuha hỏi thêm lần nữa, chàng mới buột miệng trả lời.

- Cho hỏi, cô nương biết nhà xí chỗ nào không? Ta.. Tìm nãy giờ không thấy...

À, nhà xí! Ủa, thời này làm gì còn ai gọi là nhà xí chứ? Mà thôi, chỉ trước hẳn tính... Chứ đợi thêm tí nữa, e là... Không thể nói trước được.

Hai người đi đến toilet, chàng làm gì biết dùng thứ này? Đi xong, chẳng biết làm thế nào cho sạch.. Y ra cửa nhìn xung quanh, vô tình gặp Heiji cũng muốn đi, hỏi trước vậy! Y lấp ló kêu Heiji đến gần... Eo ui.... Ai mà dám đứng gần bây giờ chứ? Heiji chỉ cách sử dụng... Cuối cùng cũng thoát được mùi này, thật không thể chịu nổi mà!

- Phòng công tử ở đây, công tử tạm nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì cứ gọi tiểu nữ, tiểu nữ sẽ tận tình giúp.

Một căn phòng trống, tuy là phòng trống nhưng không hề có bụi bẩn gì. Y nằm trên chiếc nệm mà lòng thầm hỏi. "Cái này là gì? Sao êm vậy? Không giống giường ta"

Kazuha ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại nhưng không khóa. Sợ y không biết mở thế nào thì lại thêm khổ.

Chàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm bức tranh họa Lam Nguyệt. Suy đi nghĩ lại, thật sự rất giống, nhưng tại sao nàng ấy lại không nhận ra chàng? "Lam Nguyệt, rốt cuộc đó có phải nàng không?" Một ngôi sao băng lướt qua, chàng lấy một chiếc bình để cạnh các hòn sỏi nhỏ có hai màu. Một màu trắng, và một màu đỏ. Hy vọng, chàng sẽ sớm tìm lại được Lam Nguyệt.

Sáng sớm, tiếng vòi nước chảy vang vọng trong phòng Ran, nàng đang tắm! Tắm vài sáng sớm là chuyện hằng ngày Ran hay làm, chỉ là vì buổi tối nàng lười tắm quá nên sáng sớm tắm luôn cho tiện ấy mà. Ra khỏi phòng tắm, nàng lao ngay đến chiếc giường thân thương, với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường mà bấm. Bất giác, có cảm giác ai đó đứng ở phía sau, nàng quay lại. Một sự bất ngờ, Lạc Thần đang đứng ở phía sau!

- BIẾN THÁI!!! ANH RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!!!! ĐỒ BIẾN THÁI!!

Nàng hét toáng lên, cũng phải thôi. Nàng vừa tắm ra, trên người chỉ có một chiếc khăn tắm thôi. Mà mới sáng sớm, chàng đã đứng trong phòng nàng, không gọi biến thái thì gọi là gì đây?

Bên kia phòng, Kazuha và Heiji nghe tiếng la thất thanh từ phòng Ran. Vội chạy đến xem, Ran đang trùm chăn kín mít. Còn chàng đang đứng che mặt để không nhìn gì... Ai lại thế chứ? Thôi đi ra là vừa, còn đứng nhìn nữa... Thật kì lạ! Kazuha thấy tình hình bất ổn nên kéo Lạc Thần ra ngoài. Heiji đứng lại trong phòng mà chờ con em mình định thần lại.

- Mẹ kiếp, đuổi anh ta ra khỏi nhà tui ngay!!

- Thôi thôi, ai bảo mày sáng sớm tắm với chả rửa.... Ê mày, tao có ý này. Coi được ko?

- Gì? Đừng nói cho thằng cha vô duyên đó ở lại đây nha! Không đời nào, mày đuổi đi!! Đuổi anh ta đi đi!!

- Mày im lặng nghe tao lần coi. Biết đâu ông già mày không bắt mày đi xem mắt nữa. Oke không?

Hai người bàn tính chuyện coi mắt của Ran. Thực chất, ba Ran muốn nàng đi xem mắt con của một đối tác của ông. Nhưng nàng kiên quyết không đi và bỏ nhà chạy trốn như hôm trước, nhưng kế hoạch mà Heiji muốn nói đến là gì?

- Công tử, lần sau đừng đi bậy nữa. Sẽ bị tiểu thư đuổi đó!

- Nàng sẽ không đuổi ta đâu. Ta đường đường là Thái Tử, phu quân của nàng. Làm gì có chuyện nàng đuổi ta được?

Kazuha lắc đầu ngao ngán, thật không nghĩ đến giờ này mà chàng vẫn nghĩ cô bạn của nàng là ý trung nhân của chàng... Ai có thể giải thích được, chàng đang bị gì hay không?

- Công tử, người này không phải là Lam Nguyệt. Tiểu thư nhà ta là Ran, nàng ấy không phải tiểu thư Lam Nguyệt của công tử đâu.

Chàng im lặng nhìn Kazuha, không lẽ chàng nhầm người thật sao? Nhưng thật sự nàng ấy rất giống Lam Nguyệt, tại sao lại không phải nàng?

Kazuha đưa chàng đến ghế ngồi, suy nghĩ gì đó. Heiji cùng Ran xuống, ngồi xuống ghế đối diện. Ran im lặng, nhưng vẫn giận vì chuyện vừa rồi.

- Ta hỏi vị huynh đệ này, nếu bây giờ huynh không thể trở về nhà được, vậy huynh tạm thời ở đây đi.

- Được chứ?

Lạc Thần nhìn thẳng mặt Heiji. Nhưng đâu dễ vậy, có chỗ ăn chỗ ở miễn phí ắt sẽ có chuyện gì đó đánh đổi. Làm gì có chuyện miễn phí tất cả?

- Với điều kiện. Ta hỏi, huynh biết gì?

Ngộ nhỉ? Hỏi y biết gì... Là có ý gì đây?

- Ta biết võ công, văn thông.

- Còn gì nữa?

... Câu hỏi khó cho chàng rồi... Một Thái Tử tinh thông võ nghệ, văn giỏi là được, bây giờ hỏi chàng còn biết gì ngoài hai thứ đó... Làm sao trả lời được?

Cả ba liên tục đưa ra các câu hỏi về sở trường. Nhưng đáp lại chỉ là một từ "không"

- Dẹp đi, người gì chỉ biết nhiêu đó thì làm ăn được gì?

Ran quơ tay, bỏ lên phòng. Thật rất muốn đạp cho y một cái rõ đau, nhưng không thể làm được. Đành lên phòng trút giận vậy.

Vừa đi ngang qua người chàng, cảm nhận được có mùi gì đó quanh đây. Và nó xuất hiện trên người chàng, ồ ra là mùi quần áo... Ừ... Quần áo... Hôi quá!!

- Mấy ngày rồi chưa thay đồ vậy?

Ran ngẩn người nhìn, từ hôm qua đã thấy chàng mặc bộ này. Hôm nay vẫn chưa thay ra, chỉ có một bộ thôi sao? Không có bộ nào thay thế à?

Chàng nghe thế liền áp mũi vào áo, ngửi có mùi hôi... Mà chàng làm gì có áo thay? Lúc bị hút vào tranh, chàng chưa kịp chuẩn bị gì cả thì làm gì có bộ y phục nào?

Heiji cười. Thôi thì đi shopping chút cho thoải mái đầu óc! Đưa chàng đi mua sắm, để lại hai cô nàng ở nhà lo chuyện bếp núc.

Đi qua năm tiệm bán đồ. Heiji là một người cực kì tiết kiệm tiền. Mua đồ thôi, cần chi đến nơi sang trọng trong khi chàng chẳng có đồng bạc nào trên người? Thôi mua đại bộ nào cũng được..

Vừa vào một shop đồ, nhìn con ma nơ canh trước cửa tiệm. Chàng thấy lạ, liền đến chào hỏi.

- Này, ngươi là ai? Sao đứng đây? Dám không trả lời câu hỏi của bổn Thái Tử à? Láo toét...

Vừa định chửi thì Heiji kéo tay chàng vào trong. Thử lên người chàng một cái áo phông, nhưng không hợp đành bỏ lại. Chàng lại tiếp tục ra cửa đứng nói chuyện một mình.

- Này, người đợi đấy!

Còn chỉ thẳng mặt con ma nơ canh ấy nữa chứ! Nó làm tội tình chi? Chỉ vì không biết nói mà Thái Tử đành lòng chửi ư?

Vừa nói xong, Heiji lại tiếp tục chạy ra kéo chàng vào trong. Thật hết hiểu nổi con người này, lựa đồ hơn 30p nhưng vẫn chẳng có bộ nào hợp.

Chàng nhìn những bộ đồ lạ mặt, ngắm qua ngắm lại.

- Cái này có cần ngân lượng không?

- Ngân lượng? À không, thời này người ta không dùng thứ đó nữa đâu.... Mà huynh có sao?

Lạc Thần đưa ra một bao ngân lượng nhỏ, Heiji nhìn mà mắt sáng rực. Vội thử xem đó có phải thật không, nhưng đúng là thật rồi! Bỏ lại vào túi, Heiji quơ tay kéo chàng đi.

- Cái này ở đây không dùng được. Thôi ta đi chỗ khác.

Đi đổi lấy tiền! Xong, hai người vào một cửa hàng lớn. Sắm đồ ở đây mới gọi là sắm chứ! Lựa hơn vài chục bộ, tính tiền xong xuôi tất cả rồi thì cả hai cùng nhau rời đi. Ăn trưa thôi!

Một cửa hàng gà nướng đông người. Cả hai cùng nhau ngồi một bàn, nhâm nhi tách cafe. Đợi người đưa đồ ăn lên thì có thể dùng rồi.

Lạc Thần nhìn Heiji, thì thầm nhỏ.

- Ngươi có thể đưa ta số ngân lượng còn dư không?

Heiji đơ người nhìn chàng, ngân lượng ý bảo tiền lúc nãy tiêu gần hết... Tiền đâu đưa lại cho chàng? Thôi thì kiếm đại cớ gì đó để lừa luôn vậy.

- Khoản ngân lượng ấy không lẽ ta mua đồ cho huynh mà huynh lại đòi lại sao? Ta bỏ biết bao thời gian để đi cùng huynh vậy mà chỉ có vài ngân lượng mà huynh cũng hỏi sao?

Tính chàng lương thiện, ngây ngô và có chút ngốc nghếch. Nghe nói thế không kiềm lòng được, thôi thì để anh giữ cũng không sao. Khi nào cần thì kêu anh đưa xài là được.

Khoảng 15p, đồ ăn đã được đưa lên. Heiji nhìn chàng loay hoay với đùi gà mà thầm cười. Chàng ăn như thể chưa từng được ăn vậy. Mà tay thì cầm xé.. Bẩn sao ấy! Nhưng không lẽ đến việc dùng thìa và dao, y cũng không biết sao? Thôi thì đành chỉ tiếp vậy!

Heiji ra hiệu cho chàng, nhìn theo học hỏi. Chàng nhìn Heiji thành thục dùng thìa và dao, cầm lên thử. Nhưng khó dùng thật! Miếng thịt không thể nằm yên mà cứ chạy lung tung trên dĩa! Haizz, cái này chắc cần chỉ thêm dài dài rồi!

Anh cắt miếng thịt bỏ qua đĩa chàng, chỉ từng chút một. Cuối cùng thì chàng cũng đã hiểu và dùng được dao...

Thật khổ sở quá mà!

__________________________________

Đọc mà ko vote.... Tou dẹp truyện đây :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top