Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Xuyên không] (Shinran)_ Chương 5

"Shinichi, vậy giữa tôi và nàng ta. Anh thích ai?"

Trong thâm tâm thì hỏi thế chứ làm gì có thể hỏi thẳng chàng được, cuộc nói chuyện cứ thế mà trôi qua.

Buổi tối,

Shinichi nằm dưới sàn, Ran thì nằm trên giường. Nhưng xoay đi trở lại, nàng vẫn không ngủ được. Tại sao? Nhìn xuống nền đất lạnh lẽo, nam nhân kia nằm trên một tấm nệm nhỏ chỉ vừa người, đắp một cái chăn mỏng tanh trong thời tiết giá lạnh này. Tự nhiên lòng có chút xót! Vừa suy nghĩ, nàng quên bén chuyện nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào nam nhân ấy. Bắt gặp ánh mắt đang nhìn như muốn hỏi: "Sao lại nhìn tôi chằm chằm thế?" nàng vội quay mặt vào vách tường.

- Nằm dưới sàn... Lạnh không?

Câu hỏi tuy ngắn nhưng chàng có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô nàng trong câu hỏi ấy.

- Hơi lạnh tí, ta vẫn chưa quen lắm, nhưng sẽ tập làm quen!

Nàng tuy ngoài lạnh, nhưng làm sao bỏ mặt y nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo ấy. Nàng ngồi dậy suy nghĩ, sofas trong phòng bị hỏng vẫn chưa thay... Trong phòng thì chẳng có gì, nhìn đi nhìn lại mày chau lại, thật chẳng có cái gì ngoài cái giường mà nàng đang nằm. Thiết nghĩ sẽ để chàng lên nằm một bên, vì giường ngủ khá rộng. Nhưng với cái tính của chàng, cộng với việc chàng bảo thân phận chàng trước khi xuyên không đến đây là một Thái Tử, mà theo kinh nghiệm trong những bộ phim mà nàng đã xem qua thì Thái Tử thường ở một mình... Ngủ một mình... Vậy thì làm sao dụ chàng lên giường ngủ được?

Nàng xoay đi xoay lại, tìm cách để dụ chàng lên nhưng hoàn toàn bị bí. Shinichi nằm dưới nghe tiếng động, không thể nhắm mắt ngủ được. Ngồi dậy xem tình hình, nhưng có vẻ không khả thi mấy... Ran đang trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, có lúc trong chăn lại nghe tiếng thở dài. Chàng chỉ biết im lặng đến khi nàng chịu thoát khỏi cái chăn ấy, rồi chờ... Chờ... Cuối cùng cũng thấy khuôn mặt đáng yêu kia rời khỏi chiếc mền ấm áp ấy. Mặt nàng đang sụ xuống như thể vừa gặp chuyện không vui.

- Có chuyện gì sao? Sao nàng không ngủ đi.

Chàng vừa nói, tay rút từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ. Hôm nay lại quên bỏ ngôi sao vào hộp nên giờ phải ngồi bỏ vào. Ran định nói gì đó, nhưng nhìn thấy chàng đang ngồi thắt ngôi sao mà trắng bỏ vào hộp nhỏ, tò mò nên bò lại gần đó hỏi.

- Ngôi sao trắng, sao nhiều vậy? Giấy màu nhiều thế sao không thắt mà toàn giấy trắng không...?

- À, hồi trước ta với Lam Nguyệt từng chơi trò này, màu trắng là biểu hiện cho việc chưa quen với hoàn cảnh còn các màu khác là màu cuộc sống màu như thế nào. Ví dụ như đen là vì hôm đó xui, đỏ là vì hôm đó có chuyện vui, hạnh phúc.

- À, vậy có nghĩa là anh vẫn chưa quen với cuộc sống hiện tại sao?

- Có thể, vì ở nơi này khác quá... Ngôn ngữ họ dùng, cách giao tiếp, nhiều thứ khác quá so với chỗ của ta.

Ran ngồi suy nghĩ gì đó rồi nhìn lên đồng hồ. Đồng hồ điểm 21h30p, nàng ngồi dậy lấy một cuốn sách và một tập vở trắng mới. Định làm gì? Dạy học? Trong khi kiến thức không có mà lại đi dạy người khác thì có hơi vô lý không? Suy đi nghĩ lại, có thể nên gọi hai người kia đến giúp thì hơn.

Nhưng...

Tối rồi mà làm phiền họ, có quá không nhỉ? Thôi vẫn là tự lực gánh sinh thôi! Chỉ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bắt đầu từ đơn giản nhất là được mà!

Cả hai chăm chú vào học, chăm chú trong từng từ mà không hay biết có người theo dõi từng hành động và khá ngạc nhiên khi người bên cạnh Ran có thể làm thay đổi nàng nhiều đến vậy. Vì lý do gì? Trong bao nhiêu năm qua, người đó đã làm rất nhiều cách để thay đổi Ran nhưng hoàn toàn vô ích, trong khi chỉ mấy ngày bỏ nhà đi nàng đã thay đổi nhiều đến thế? Nam nhân ấy vui mừng phần nào vì cô gái ấy đã quay về.

Mãi học mà quên giờ, cả hai chăm chú đến mức 24h vẫn còn ngồi học. Ran ngồi lâu nên buồn ngủ và đã ngủ ngay bàn học, Shinichi lo nhìn sách mà không để ý, đến khi để ý thì nàng đã ngủ từ lúc nào không hay biết. Có lẽ cũng đã mệt, chàng đặt nàng xuống giường, sửa lại tư thế ngủ rồi trở xuống đất, nhưng cánh tay nàng đang nắm chặt tay chàng như thể không cho chàng đi. Miệng luôn miệng bật lên tiếng nức nở và vài từ gọi "mẹ" có lẽ giấc mơ ấy lại về rồi, nàng đang nhớ lại ký ức lúc người mẹ của nàng rời đi bỏ lại nàng trong căn phòng ấy. Tay nàng đang nắm thật chặt như thể không muốn người trong mộng rời đi. Biết làm sao được, nếu gỡ tay ra thì làm nàng thức tỉnh, nhưng nếu không gỡ thì không thể đi ngủ được. Thôi thì đợi đến khi nàng đỡ hơn thì gỡ tay ra, nhưng đôi mắt quái ác ấy không cho phép, cứ thế mà lim dim ngủ cạnh nàng lúc nào không hay...

6 giờ sáng hôm sau, lơ mơ tình giấc. Nhìn nam nhân đang nằm bên cạnh mà tỉnh giấc, Ran chợt nhận ra một điều, tay nàng đang ôm Shinichi như một cái gối, đầu kê lên tay Shinichi, nhận ra được có điều gì đó sai sai, vội ngồi dậy né vào góc tường.

Shinichi khó khăn trở người tỉnh giấc, có lẽ đây là lần đầu tiên chàng để cho một nữ nhân nằm cạnh và kê đầu lên cánh tay chàng, có lẽ vì thế mà giờ tay không có một chút cảm giác nào cả. Tay cứ như một cục đá nặng, mỗi lần cử động cứ như lê một hòn đá đưa lên cao. Thật khó khăn!

Có lẽ nàng đã biết mình làm sai việc gì, nhìn hành động của chàng có lẽ đang tê lắm. Vội đến xoa cánh tay chàng.

- Xin lỗi, tôi không biết hôm qua.... Hình như...

Ran lắp bắp, mặt đỏ lên một chút, trời không nắng nhưng hình như nàng say nắng chàng rồi... Shinichi ngồi nhìn nàng mà cười nhẹ.

- Chỉ là hôm qua em mơ thấy gì đó, tay ôm lấy tay tôi mà không thả... Định để khi em thả ra thì tôi xuống đất ngủ, nhưng em không thả... Mà tôi thì ngủ quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top