Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gay cấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tí tách tí tách
Những hạt mưa rơi dần dần ngày một nhanh hơn. Cùng với câu hát mà chàng trai bí ẩn ngân nga trên môi đã vô tình tạo nên một bản hòa tấu đau buồn đến khó tả. Mưa cứ thế lất phất lên mặt cô gái hòa chung với nước mặt. Khung cảnh trông thật thảm hại và đau buồn. Chàng trai bước đến bên che ô cho cô gái . Lúc chuẩn bị nói ra tên và danh tính của mình thì anh ta bỗng ngưng lại rồi chuyển chủ đề:
-hmm! Có vẻ em đã biết anh là ai nên anh sẽ không nhắc lại nữa. Vấn đề hiện tại là em có muốn cùng anh đi qua cơn bão giông này không, trông em thật thảm hại biết bao, chỉ vì một người đàn ông đã có vợ ư? Em yêu hắn ta, tôi yêu em nhưng tôi muốn em hạnh phúc cho nên hãy đi cùng tôi và tôi sẽ dành hắn ta lại cho em.
Ran rất tức giận. Cô quát vào mặt anh
- Tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Tôi không muốn đi cùng anh. Và tôi cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của Shinichi. Cút đi cho khuất mắt tôi.
Anh ta cũng không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời hùng hổ này. Anh chỉ cười nhẹ rồi nói:
- Đúng như dự đoán. Nhưng nếu như em không đi theo tôi thì tôi sẽ thủ tiêu luôn mẹ em.
Anh cầm một bức ảnh mẹ của Ran là Eri đang bị trói chặt và bị bịt kín cả mắt lẫn miệng.
Cô bất giác run lên rồi gấp rút lấy điện thoại gọi ngay cho ông Mori. Thật bất ngờ, ông Mori đang dự hội thảo ở nước ngoài và cũng trùng hợp là điện thoại của ông không gọi được. À không chính tay Anh chàng này đã sai người cầm chân và phá hỏng điện thoại của ông Mori. Sự tức dận trong Ran đã đạt tới đỉnh điểm. Cô tung cước tính tẩn anh ta một trận, nhưng anh ta không né anh ta lấy ra đoạn video một người đàn ông ngồi cạnh mẹ cô hơn nữa trên người hắn ta không một mảnh vải che thân. Ran khựng lại, nắm đấm của cô chỉ cách mặt anh ta 1 cm.
- Khốn kiếp! Đồ khốn nhà ngươi. Được tôi chấp nhận đi với ngươi.
Anh ta nở nụ cười viên mãn.
- Thế có phải nhanh không Ran.
- Đừng có ra vẻ thân thiết mà gọi tên tôi như vậy. Chi bằn....
Khi cô chưa kịp nói hết câu thì đã có người ở sau đánh ngất cô. Có vẻ đó là người của anh ta.
- Chủ nhân. Đã chuẩn bị xong.
-Đi thôi
Anh ta bế Ran lên một chiếc xe sang trọng cứ thế lăn bánh đi xa.
/ Tại nhà Kudo
Khi Shin vừa mới đặt Shi xuống thì cô bất chợt tỉnh dậy. Cô nắm lấy tay ann một cách sợ hãi. Shin hoảng hốt ôm cô vào lòng hỏi han:
-Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe.
Bờ môi cô run run nói mộy cách sợ hãi:
-Em vừa mơ thấy.... thấy một người đàn ông rất đáng sợ. Anh ta đã bắt cóc và ném em xuống vực sâu không đáy em.... em thực sự rất sợ Shinichi à.

Shinichi bất giác cười khúc khích.
-Fufufu. Em mơ cái quái gì vậy hả. Buồn cười chết anh mất thôi.
Nhưng nhìn Shiho trông rất nghiêm trọng. Một cảm giác sợ hãi rất thực tế. Shin thấy vậy thu lại nụ cười rồi nắm lấy bàn tay run rẩy của cô.
-Không sao đâu. Một khi anh còn ở đây thì sẽ chẳng có ai giám động đến một lọn tóc của em. Kể cả nếu có thì anh cũng sẽ tìm ra hân dù hắn đang ở nơi nào sau đó vằm nát cánh tay mà hắn động vào em.
Một chút hơi ấm từ bàn tay cộng với những lời đảm bảo của Shinichi thì nỗi sợ hãi trong cô đã bớt đi nhường nào.

Thấy Shi vẫn còn đang rất sợ với giấc mơ đó nên Shin đã thốt lên một câu khiến Shi càng thêm sợ hơn
- Anh sẽ nấu cho em một bữa để em quên đi nỗi sợ nhé.
- Thôi đi ông tướng tha cho cái bếp của tôi đi ạ. Shi trả lời một cách nhanh chóng.

/ Tại một căn phòng nọ. Người đàn ông bí ẩn đã bắt cóc Ran.
Ran dần dần mở mắt. Trước mặt cô là một căn phòng xa hoa lạ mắt. Kế đó là người đàn ông mà cô gặp lúc nãy. Cô tính đứng dậy ai ngờ toàn thân cô đều bị dây thường trói chặt chỉ trừa cho cô mỗi con mắt để nhìn và đôi môi để nói chuyện. Cô tức giận nhìn vào người đàn ông đối diện mà nói:
- Tôi đã đồng ý hợp tác với cậu rồi tại sao cậu lại trói tôi nữa hay là cậu sợ tôi phản lại cậu. Đúng rồi, tôi muốn gặp mẹ tôi. Mẹ tôi đang ở đâu?
Anh ta điềm tĩnh mà đáp lại cô:
- Từ từ thôi nào. Ừm không phải là tôi không tin tưởng em mà là có lý do nên tôi mới trói em lại. Bố mẹ em đều rất khỏe mạnh không xuýt xoát gì. Chỉ cần em hoàn thành một việc thôi thì tôi sẽ ngay lập túc thả tự do cho hai người đó. Nhưng bây giờ tôi không có cách nào để cho em gặp họ. Thế thôi.
Ran nghe tin bố mẹ mình vẫn an toàn thì an tâm hơn phần nào nhưng cô vẫn rất là cảnh giác đối với người đàn ông này. Cô nói:
- Vậy cậu cho tôi biết tôi phải làm gì?
Anh ta đáp:
- Việc nhẹ thôi. Chắc em cũng biết Miyano Shiho nhỉ. Em chỉ cần dụ dỗ cô ta ra địa chỉ này là được, sau đó thì mọi chuyện để tôi xử lý.
Vừa nói anh ta vừa mở một mảnh giấy cho cô thấy địa chỉ.
"Cái gì, hắn ta nhắm tới Shiho ư. Nhưng mà mình đâu thể hành động như vậy được. Vậy còn bố mẹ mình thì sao. Chết tiệt, Shiho làm sao mà đắc tội với hắn chứ, hắn là một con người rất tàn độc. Nhưng....."
Ran suy nghĩ trầm ngâm một lúc, sau đó vì bố mẹ cô đã đồng ý với anh ta cho dù trong lòng cô có hành hạ cô như nào thì tính mạng bố mẹ cô vẫn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.
- Good👍. Tốt lắm, bây giờ tôi mở trói cho em hành động. Còn một điều nữa là em phải dẫn ả Shiho đến đây trong ngày hôm nay.
Ran miễn cưỡng chấp nhận:
- Được thôi. Sao cũng được.

Sau khi ra khỏi căn biệt thự đó Ran cảm thấy rất tội lỗi khi đã chấp nhận nhưng còn lựa chọn nào khác đâu. Cô thẳng bước về nhà, dĩ nhiên toàn bộ quá trính hành động của cô đều được một người lạ mặt theo dõi và báo cáo lại cho Anh Ta
Khi Ran về đến nhà. Tại căn phòng thám tử Mori không có lấy một bóng người điều này làm cô thấy cần phải đẩy nhanh việc đó. Cô chạy ngay đến nhà Shiho. Khi cô đi qua cửa hàng tiện lợi khớp làm sao lại gặp Shiho đang chọn thịt bò cho bữa tối. Biết làm sao bây giờ ông trời đã cố tình cho cô gặp Shiho sớm rồi mà. Không nghĩ nhiều Ran chạy vào chỗ Shiho và bày ra vẻ mặt sợ hãi:
- Shiho à. Hức hức, thật may rằng tớ đã gặp cậu ở đây. Hức hức. Mẹ tớ bị bắt cóc rồi bọn chúng muốn tiền. Cậu làm ơn đi với tớ nhé, tớ rất sợ.
Shiho hoảng hốt vội vội ôm lấy Ran sau đó tính lấy điện thoại gọi Shinichi nhưng Ran nói đã gọi rồi nên thôi. Nhưng vì cô cảm thấy khá lá nghi ngờ với hành động của Ran nên lúc cất điện thoại đã lén gửi tin nhắn cho Shin. Cả hai người lên xe, Ran đề nghị là người cầm lái Shiho cũng không nghi ngờ gì mà đồng ý ngay tức khắc.
Khi đi qua một cánh đồng hoang vu. Shiho bắt đầu có dự cảm chẳng lành
- Ran này đã đến chưa vậy. Tớ thấy nơi này khác dị biệt
- Đến rồi. Ran lạnh nhạt nói.
Dừng xe. Trước mắt Shi là một căn nhà nhìn nhỏ bé nhưng rất đẹp trông khả nghi. Cả hai bước vào, đập ngay vào mắt Shiho là một người đàn ông quen thuộc đến lạ thường. Cố nén sự xúc động cô bình tĩnh lên tiếng
- Tôi có tiền rồi đây. Hãy thả người ra nhanh đi nào.
Người đàn ông cười lớn
- Hahahahahahah. Cô nói Tiền ư, nực cười, tôi đây không có muốn tiền thứ tôi muốn chính là cô MIYANO SHIHO.
" Cái gì" Theo phản xạ Shi quay người nhìn Ran bằng ánh mắt mong chờ, mong chờ Ran nói rằng cô không biết đến chuyện này. Nhưng không, trả lại cô là ánh mắt vô tình đến đáng sợ:
- Đừng nói với tớ rằng cậuuu.....
- -Đúng vậy. Xin lỗi cậu nhưng tớ... tớ không thể.... vì hắn đang giữ mẹ tớ là thật. Xin lỗi cậu rất nhiều.
- Tớ hiểu
Một giọng nói vang lên phá tan cuộc trò chuyện của cả hai.
- Khá lắm Ran. Tôi đã sai người đưa mẹ em về văn phòng luật sư rồi. Nhưng tôi cần em ở lại vì còn một số chuyện muốn em làm cùng tôi.
Ran tức giận
- Đồ thất hứa. Cậu muốn tôi làm gì nữa chứ.
Anh ta cười:
- Sẽ sớm biết thôi

*Rầm
Bên ngoài sảnh một tiếng động lớn vang lên. Có vẻ như là cánh cửa chính đã nổ tung. Tiếp đó là căn phòng mà cả mấy người đang ở. Là Shinichi, sau khi nhận được tin nhắn từ Shiho anh phi ngay đến đây. Anh chàng bí ẩn kia ra vẻ đã lường trước chuyện này. Anh ta trịnh trọng một cách đáng sợ mà tuyên bố:
- Đã đầy đủ rồi nhỉ. Trò chơi bắt đầu.
Sau câu nói đó một đống bóng khí gây mê được thả vào. Shinichi chạy đến ôm lấy Shi muốn dành chút hơi thở cho cô nhưng khí này quá mạnh. Tầm 5p sau ai cũng đã chìm vào cơn mê. Lúc này anh chàng kia mới xuất hiện. Anh ta lại gần Shinichi và vuốt ve chiếc cằm nhọn
-Cậu đã tổn thương người con gái tôi yêu. Và tôi sẽ trả lại cậu gấp bội.
Anh ta trói tất cả lên ghế. Chỉ trong 30p ngắn ngủi, người tỉnh dậy đầu tiên là Shinichi, anh vội liếc mắt tìm Shiho thật may rằng cô đang ngồi kế anh. Anh chàng bí ẩn kia xuất hiện. Shinichi lập tức nhận ra anh ta:
-Kudo Shinichi nhỉ? Cậu còn nhớ tôi không?
- Một người cặn bã như cậu thì ai mà chẳng nhớ.

Một loạt ký ức hùa về. Chuyện là vào năm cấp 2. Lúc đấy thì Shin và Ran vẫn đang là một cặp đôi hot rần rần trong trường. Có một chàng trai là Komana Hariya rất cuồng Ran và cũng rất ghét Shinichi. Anh ta cuồng đến mức đã ra tay với một người tầm tuổi trung niên chỉ vì lão nhìn Ran bằng ánh mắt dê xồm. Vẫn còn rất nhiều, cái bàn vô tình làm xước tay Ran thì sáng hôm sau cái bàn cũng đã nát tươm. Mỗi sáng anh ta đều gửi thư cùng những món quà đặt trước nhà Ran. Chuyện không dừng ở đó, đã rất nhiều lần anh ta thuê người ám sát Shinichi và đều không thành. Cho đến năm cấp 3 thì anh ta đã mất tích một cách bí ẩn. Trong thời gian đó anh luôn quan sát Ran ở một góc kín nào đó. Chứng kiến cảnh Ran đau khổ khi Shinichi kết hôn với cô gái khác là Shiho thì cơn tức trong người anh tuôn trào. Và sau đó là những chuyện này xảy ra.

- Thủ đoạn của ngươi vẫn như ngày nào. Vẫn rất ghê tởm
-Quá khen rồi Kudo.
Anh ta chỉ nói vậy rồi đánh thức Ran đang hôn mê dậy.
- Bây giờ tôi cho em một lựa chọn. Trong đây có hai viên đạn. Một là em giết hai người này. Hai là bố em đang ở Mỹ sẽ không toàn vẹn trở về.
Ran nghe xong bừng tỉnh:
-Gì vậy chứ. Tôi tưởng anh đã thả bố mẹ tôi ra rồi chứ. Đồ khốn.
- Em càng chửi tôi càng thích.
-Đồ bệnh hoạn.
Bây giờ đang trong tình thế phải lựa chọn. Một bên là người nhà người đã nuôi nấng cô. Một bên là người bạn chân thành và người cô rất yêu. Lại một lần nữa, cô đã chọn người nhà của mình. Cầm trên tay khẩu súng cô bất ngờ nhắm thẳng vào Konama Hariya mà bóp cò. Khốn nạn thay, Hariya không hề cho đạn vào súng. Anh ta cười khổ nụ cười ma mị:
- Tôi cho em cơ hội, em lại không nhận lấy. Được thôi, tôi sẽ thả tự do cho bố lẫn mẹ em nhưng cả mấy người chúng ta sẽ cùng nhau đi chết.
Trên tay anh ta đang cầm khẩu súng thật.

- CẬU ĐIÊN RỒI HARIYA. Ran hét lớn
-Anh không điên. Yên tâm đi nào Ran. Anh sẽ giết con ả Shiho trước rồi đến Shinichi sau đó chúng ta cùng xuống chung vui với hai người họ.

Nói rồi anh ta ta giơ thẳng súng vào Shiho đang hôn mê. Shinichi thấy vậy sợ hãi vội lao vào Shiho mặc cho dây thừng cứa vào làm anh chảy rất nhiều máu. Anh quay người che cho Shiho. Tiếng súng vang lên rồi tại sao lại chẳng có chút sát thương nào vậy. Shin quay người lại, là Ran cô đã chắn cho anh.
Cô ngã xuống:
- Này Shinichi. Mình trả lại những trước đây mình đã làm với Shiho nhé. Bây giờ không còn nợ nần đâu đó. Xin lỗi vì đã phản bội lại những gì mà Shi đã giúp đỡ mình. Nói rồi cô ngất đi

Chưa kịp để anh hoàn hồn thì tên Hariya nổ súng một cách điên rồ. Hắn ta đã chứng kiến cảnh người con gái mình yêu trúng đạn. Mọi sự tức giận hắn ta đổ hết lên người Shinichi.
Anh nhanh chóng che cho Shiho và đã không may trúng vài viên đạn. Nén lại cơn đau anh vớ lấy mảnh vỡ dưới sàn và cắt đứt dây thừng cho cả hai. Máu từ những vết thương cứ thế chảy ra rất nhiều. Sau cùng thì anh cũng đã ngất đi. Vừa lúc này Shiho từ từ mở mắt. Chuyện này thật kinh hoàng, Shinichi đang nằm trên người và cố che chắn cho cô, khắp cơ thể anh có chằng chịt những vết máu. Cách đó không xa, Ran cũng gặp cảnh tương tự. Shiho bất chợt nhớ đến Hiraka, phải anh ấy cũng đã vì che cho cô mà gặp nạn. Tức giận, oán trách, hối lỗi... mọi cảm xúc lẫn lộn làm cô rối trí. Khi nhìn thấy hung thủ tạo ra mọi chuyện cô đã rất tức giận đẩy Shinichi nằm sang một bên mà lao đến đánh tay đôi với Hariya.
Anh ta rất bất ngờ vì cô còn sống. Mắc dù anh ta yếu hơn Shiho rất nhiều, mọi đòn đánh đều hông trúng mục tiêu được cái là anh ta né rất giỏi. Shiho cứ thế tung cước, trông cú đấm cú đá của cô tích tụ rất nhiều cảm xúc và tạo nêm một sức mạnh khó tả. Sau cùng thì Hariya đã kiệt sức, Shiho bồi một cú kết thúc cuộc đời hắn. Cô bừng tỉnh và ý thức được rằng rất sớm thôi sẽ có vài người thủ hạ của hắn đến. Quả nhiên dưới lầu đã vọng lên tiếng bước chân. Nếu như là 1 đến 2 người thì cô có thể đánh được nhưng lần này dựa theo tiếng bước chân thì cũng có đến 20 người, thân thể cô đã có nhiều vết thương do Hariya tạo ra cộng với thuốc mê vẫn còn chút tác dụng nên thể lực đã yếu hơn rất nhiều. Cô kéo Ran và Shinichi lại một chỗ và cầm máu cho hai người [ trong thâm tâm cô vẫn mang kỳ tích sẽ xảy ra]rồi cứ ngồi im mà chờ chết. Cánh cửa mở ra từ từ, cô nhắm mắt và ôm thật chặt Shinichi. Có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô ngươi đó lên tiếng:
- Shiho? Em có sao không hả?
Shiho bất chợt quay người lại. Là Akai, anh thấy không liên lạc được với cô nên đã theo định vị mà lần tới đây. Shiho như vỡ òa.
Một lúc sau thì người của Akai đến để thu dọn hiện trường. Khi thấy cả Ran và Shinichi đều lên xe cấp cứu kịp thời Shiho dường như trút được một gánh nặng to lớn trong lòng. Cũng vì quá lo lắng mà một cơn đau không rõ nguyên do kéo đến, cô ngất đi.
Khi tỉnh lại thì Shiho đã bất ngờ vì mọi người đều đang ngồi cạnh mình mà ai nấy đều mang một vẻ mặt buồn bã khó tả:
- Có chuyện gì vậy? Shinichi và Ran sao rồi? Sao mọi người lại tập trung ở đây chứ?
Gin vừa định mở miệng nói thì Vermouth cản lại, cô ấp úng:
- Shiho à. Shinichi và Mouri vẫn ổn. Và....
Shiho vừa khó hiểu vừa tò mò:
- Và sao nữa? Chị nói đi
Mọi người cùng im lặng. Không ai muốn nói ra, cô cũng không ép.

Mỗi ngày sau đó khi chỉ cần cô bước chân ra khỏi phòng hoặc là vận động mạnh một chút là ai nấy đều hốt hoảng, hơn nữa Ver có nói rằng Shinichi vẫn ổn nhưng lại không thấy anh đâu. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến 1 tuần sau đó, cô cảm thấy mình không cần ở bệnh viện nữa nên đã nói điều này với Gin và anh cũng đã đồng ý cho cô xuất viện.

Buổi chiều hôm cô xuất viện. Đó là một buổi chiều đầy nắng ấm, mặt trời đang dần lặn xuống, gió thổi nhẹ làm bay bay mái tóc nâu của cô trông thật đẹp. Mặc dù rất muốn ở lại một chút để thăm Ran và Shinichi nhưng Gin không cho phép. Khi về đến nhà mở cửa ra khung cảnh bên trong khiến cô có chút bất ngờ. Nào là hoa nào là bánh ngọt..... mọi người ai cũng vui tươi nhìn cô. Phía xa xa là Shinichi trên tay cầm một tờ giấy, anh bước lại ôm chầm lấy cô:
- Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều.
Cô sửng sốt:
- cảm ơn? Cảm ơn cái gì mới được chứ?
Anh xúc động đến nỗi vừa thút thít vừa đem tờ giấy ra và nói:
- Em không có cảm nhận gì lạ sao? Nhì..n nhìn này.
- Whatttttttt? Em c...c...ó thai rồi á?
Nhìn tờ giấy siêu âm với hình ảnh đứa bé đang cuộn tròn cô xuýt ngất vì hạnh phúc. Ai nấy cũng lần lượt tiến đến ôm hôn và chúc mừng cô.

Quãng thời gian sau đó là một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, mỗi ngày thức dậy thì Shinichi lại bế cô đi từ lầu 2 xuống ăn sáng sau đó lại cùng cô đi dạo đi mua sắm.
3 tháng nhanh chóng qua đi. Bụng cô cũng dần theo thời gian mà lớn lên. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại khiến cô thấy khó chịu và trong một buổi tiệc nhỏ vào mỗi tối chủ nhật khi có đông đủ mọi người thì cô đã lên tiếng với tất cả rằng:
- Em muốn đi làm.
Ai nấy đều sửng sốt. Ngay lập tức Shinichi lên tiếng phản bác.
- Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
Mọi người cũng khuyên ngăn cô nhưng vô ích:
- Em không muốn làm gánh nặng cho anh với lại em thấy cuộc sống như vậy thật nhàm chán..
Shin bỗng dưng nổi đóa lên. Anh lớn tiếng nắm chặt lấy tay cô mà nói:
- Em cho rằng anh không thể nuôi em sao? Em nghĩ rằng em là gánh nặng của anh sao? Cái công việc quái quỷ đó có gì vui chứ, cứ ngày ngày sống với đống hóa chất với đống thuốc vô dụng kia hay ho lắm sao?
Lúc này cô mới hoảng sợ. Tay cô đỏ bầm lên nhưng cô không thấy đau, Ran hốt hoảng chạy lại gỡ tay Shin ra rồi tặng anh một cái bạt tai để anh tỉnh táo lại. Shin lúc nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Shiho thì anh mới nhận ra mình lỡ lời quá đáng với cô. Anh toan lại gần nhưng những người hác đã cản lại, Gin đẩy anh ngã sõng soài rồi đỡ Shiho vào trong mà không nói lời nào. Bữa tiệc hiếm hoi vốn tưởng vui vẻ nhưng lại kết thúc sớm

Tại phòng
Ver nhìn cổ tay Shiho mà xót xa nói:
- Chắc là đau lắm đây. Tên đó sao lại làm vậy chứ. Chị sẽ xử đẹp hắn cho xem.
Ran cầm miếng dán giảm đau nhẹ nhàng dán lên tay cô vừa bực tức vừa nói:
- Giá như lúc đó tớ dùng lực mạnh hơn đánh cậu ta nhỉ.

Mọi người đều luôn miệng nói sẽ trừng phạt Shin mà quên để ý đến nét mặt Shiho. Cảm xúc cô bây giờ rất hỗn độn, lần đầu cô thấy anh đáng sợ đến vậy.
Sau khi mọi người đã về hết, Shin mới giám mon men mở cửa vào phòng. Nhìn Shiho đang ngủ rồi lại nhìn vết thương mình tạo ra mà không khỏi trách bản thân quá đáng, nhưng anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô và đứa bé. Anh lại lạnh lẽ sang phòng khác.
Sáng sớm hôm sau, khi cô vừa tỉnh giấc thì không thấy Shinichi đâu, cô nghĩ rằng anh đã đi làm cho nên đã sửa soạn và chuẩn bị ra ngoài đi dạo như thường ngày. Vừa bước ra khỏi cửa thì cô bất ngờ. Shinichi anh ấy đang đứng im dựa vào tường, theo lẽ thì giờ này anh phải ở công ti chứ. Anh thấy cô ra thì buột miệng lắp bắp nói:
- À... n-nói sao nhỉ? Ừm thì anh cho phép em đi làm nhưng là ở chỗ của anh đấy nha.
Trong thâm tâm cô đang rất vui mừng, vui vì sắp thoát ra khỏi cái cảnh cứ đi vào rồi lại ra.
- Cảm ơn anh rất nhiều.

End chap









Trước hết au xin lỗi 2 lần với mọi người
1: vì đã vắng bóng lâu như vậy.
2: vì chi tiết Shiho có baby với Shinichi. Nếu các bạn Shinran có tức dận vì chi tiết này, hoặc cũng có thể coi nó là lố bịch phi lý thì có thể buông lời thoải mái dưới phần bình luận.
MÌNH TÔN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top