Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suỵt!! Stop! Đến đây được rồi! Mình còn trẻ ăn vài lần cũng không sao đâu! OK!

Shiho nhăn mặt nhìn anh.

- với lại cái vụ cá cược lúc nãy đó! Ráng mà nghe lời anh đi!- rồi ăn lấy tay ra.

- Đồ lạm dụng!!

- Có cơ hội thì lạm dụng thôi chứ sao!

Nhân viên đứng đó nhìn hai người không kịp nói gì.

- À...haha! Xin lỗi cậu nha! Cậu cứ đem bánh lại đi!- Shinichi

- Dạ...

nhân viên đặt bánh xuống bàn xong thì có hỏi.

- Hai người là người yêu của nhau sao? Nhìn đẹp đôi quá trời!

Shinichi và Shiho trố mắt nhìn nhau rồi cả hai cười ồ lên.

- Nhìn bọn tôi giống mấy cặp mới yêu lắm sao?- Shinichi

- Vâng...

- Thật ra tụi tôi kết hôn hơn 1 năm rồi đó!- Shiho

- Ồ...cho tôi xin lỗi tại nhìn hai người trẻ quá!

- Không sao không sao! Do chúng tôi kết hôn sớm quá thôi!

- Dạ! Chúc quý khách ăn ngon miệng!- nói rồi nhân viên đi lại vào trong quầy để không gian riêng tư lại cho hai người đó.

Hai người cũng ngồi đó vừa ăn vừa nói chuyện như thường...

- A!!!!!

Một người phụ nữ ở bàn sau lưng Shiho đột nhiên la lên. Người phụ nữ còn lại ở gần Shiho thì ngã xuống đất.

Lại là án mạng!

Nạn nhân được Shiho chuẩn đoán là bị nhiễm chất độc xyanua nhưng khi kiểm tra những người đi cùng nạn nhân không ai bị dính chất độc hay là có đem theo chất độc bên người cả.

Lúc phá án Shiho không tham gia vào vì pháp y đã đến rồi Shinichi cũng đang điều tra hiện trường nên cô chỉ ngồi lại chỗ cũ ăn bánh nhìn anh phá án.

Dinh thự Kudo

Họ vừa mới ăn xong bữa tối sau một ngày vừa đi chơi và vừa làm việc mệt mỏi.

Shinichi đang ngồi trên phòng khách xem TV còn Shiho thì mới vừa rửa chén xong.

- À...em biết rồi! Về vụ bắt cóc đó hồ sơ em đã đưa cho Furuya rồi để em gọi nói anh ấy gửi chị!- Shiho

- Ừm! Nhanh giúp chị nha chị đang cần gấp!- Sato ở đầu dây bên kia

- Dạ! Dạ!

* TÚT*

* Phịch*- cô ngã mình xuống sofa

- lúc nãy chị Sato gọi sao?- Shinichi vén tóc của cô ra say tay

- Vâng! Chị ấy kêu em gửi chị hồ sơ về vụ bắt cóc hôm trước mình đi mà cái đó em đưa Furuya giữ rồi!

- Òh!

- Đợi em gọi ảnh kêu gửi hồ sơ qua cho chị Sato cái!- cô cầm điện thoại lên

- Ấy! Khoan Shiho!- Shinichi vội chặn tay cô lại

- Gì?

- Để anh cho!

- Sao cũng được!- cô đưa điện thoại cho anh - Nè!

Anh cầm điện thoại cười hề hề rồi sà vào lòng cô. Shiho cũng ôm lại anh.

📱- Alo?

- À! Alo! Là tôi Shinichi đây! Shiho nói là nhờ anh gửi hồ sơ bắt cóc của cô ấy gửi anh cho chị Sato đi! Vậy thôi đó! Bai!

* Tút*

( Rei kỉu:😑 )

- Nói gì lẹ ghê vậy?- Shiho

- Anh ta nghe được là ok rồi!

- Anh làm gì mà suốt ngày cứ so đo, khó chịu với Furuya vậy?

- Ai biểu anh ta còn theo đuổi em chi? Người ta có chồng rồi mà còn theo đuổi!

- Em thấy cũng thú vị mà!

- Hả?? Thú vị chỗ nào? Bộ em hong thương anh sao?

- Ừm! Không thương thật!

- Thôi mà! Thương đi!! Nha!! Anh thương em mà!!

Cô khẽ đỏ mặt...dù yêu và thương ý nghĩa đều giống nhau nhưng chắc đã yêu rồi mới thương.

Đây chỉ là suy nghĩ len lỏi trong đầu cô thôi cô cũng không biết người đang ôm mình có thật lòng yêu mình hay không.

- Shiho!- anh lấy tay chọt vào má cô

- Ờ... thương..

- Vợ ơi em ốm quá anh ôm không đủ!

- Em thấy như vậy là đủ healthy rồi! Mập lên thì em không thích!

- Sao cũng được! Dù mập hay ốm vợ anh vẫn đẹp nhất...

- Gì mà nịnh tui ghê vậy ông? Có ý đồ gì đây?

- Đâu có đâu! Mà em nói vậy thì cũng được....
-----------------
2h sáng

Cả hai đang nghỉ ngơi sau nhiều tiếng hoạt động thì...

* Reng...reng..*- tiếng chuông điện thoại.

Shiho thuận tay bắt lấy điện thoại.

- Alo?

📱- Bé Shi!!! Đoán xem mẹ có tin vui gì nè! Ba mẹ sắp về Nhật!!- giọng Yukiko từ đầu dây bên kia vang lên

- BA MẸ SẮP VỀ NHẬT SAO...A..- Shiho hốt hoảng ngồi dậy quên rằng mình đang khá ê ẩm.

📱- Sao con hét lớn vậy?

- A...dạ không có gì chỉ là con vui quá thôi! Khi nào ba mẹ về ạ?

📱- Chắc tầm 5h sáng bây giờ ba mẹ đang ở trên máy bay!

- Dạ...

Shiho chưa kịp nói thì đã bị Shinichi chen ngang.

- Dạ con biết rồi! Ba mẹ cứ về đi để tụi con chuẩn bị! Đang 2 giờ sáng tự nhiên mẹ lại gọi!

📱- Bé Shin còn thức luôn sao? Mà vào giờ này nữa chứ! Không lẽ...

- Tùy mẹ nghĩ!- Shinichi

Anh chỉ nghe thấy giọng cười trêu chọc của mẹ mình trước khi tắt máy rồi quăng cái điện thoại qua một bên.

- Nè! Nêu bây giờ không dậy là không kịp đâu! Để em đi chuẩn bị đón ba mẹ!

- Không sao đâu! Họ tự về được mà! Lúc trước họ toàn về bất ngờ anh còn không có chuẩn bị gì luôn đó!- anh vừa nói vừa vuốt ve ngực cô.

Rồi anh lại hôn cô tiếp cô cũng thuận theo mà đáp trả.

5h sáng

* Cạch*

- Chào hai đứa!!!- Yukiko kéo theo Yusaku vào nhà

Cũng vừa may hai cô cậu cũng vừa dọn dẹp nấu bữa sáng xong.

- A! Thưa ba mẹ!- Shiho

- Ba mẹ mới về!- Shinichi

- Bé Shin! Bé Shi! Mẹ nhớ hai đứa quá đi!!!!- Yukiko nhào đến ôm họ

- Aaaa! Mẹ ơi đừng ôm con chặt quá chứ!!- anh khó chịu

- Con cũng rất nhớ mẹ!- cô vui vẻ ôm lại bà

- Erm! Hình như tui là người thừa trong cái gia đình này!- Yusaku

- Tất nhiên là không rồi! Ba là người quan trọng nhất nhà!- ShinShi

Họ kéo Yusaku lại ôm.

Cũng khá lâu rồi họ mới gặp lại nhau từ lúc cả hai đi hưởng trăng mật về thì đã nghe bác tiến sĩ nói họ phải sang Anh gấp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top