Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Và sau đây là phần trò chơi khá là hấp dẫn đó ạ! Sau khi chơi xong trò này thì mọi người sẽ có thể đi vòng quanh đây ăn uống ngắm cảnh thoải mái!- MC

- Trò chơi đầu tiên là trò dành cho các cô gái của chúng ta! Các cô gái sau khi tham gia trong chơi sẽ phải quỳ trên cái gối này người cuối cùng còn quỳ sẽ được nhận một cái túi Fusae hiệu mới nhất!!

- A! Túi mới!- Shiho

- Em muốn chơi sao?- Shinichi

- Ừm! Em muốn có cái túi!

- Nhưng quỳ lâu sẽ đau chân lắm đấy! Với lại nếu em thích thì anh mua cho chúng ta đâu có thiếu tiền!

- Em muốn tự chính sức của mình lấy được cái túi đó!

- Đã có 5 người rồi!- MC

- Em chơi nha!- Shiho

- Tùy em! Nếu không chịu được thì đừng cố quá đó!

- Ừm!- Shiho giơ tay lên - Tôi!

- À! Cô Kudo! Mời cô!

Nghe thấy cô chơi thì Sonoko cũng lôi Ran lên theo còn Hattori thì ở dưới ăn bánh nói chuyện với Shinichi.

( Kazuha ở nhà chăm con rùi)

Yukiko thì đâu cần mấy cái túi này cô có nhiều rồi.
------
1 tiếng trôi qua đã có rất nhiều cô gái bỏ cuộc...
------
2 tiếng trôi qua...

- Chỉ còn 26 người nữa thôi!- MC
------
3 tiếng trôi qua...

- Chỉ còn lại 5 người thôi!- MC

-" Chết tiệt! Mình sắp không chịu nổi rồi..."- Shiho
------
4 tiếng trôi qua...

- Chỉ còn lại 2 người mà thôi! Giữa Mouri Ran và Kudo Shiho thì ai sẽ là người chiến thắng?!!- MC
-----
4 tiếng 30p...

-" Chân mình run quá..."

Cô nhìn xuống bên dưới sân khấu, Shinichi từ nãy giờ chưa hề rời mắt khỏi cô gái.

- Shiho ơi! Cố lên!!! - Shinichi bỗng hét lên.

- Ran ơi! Cố lên! Phải chiến thắng cho con nhỏ đó biết mặt!!- Sonoko nghe Shinichi hét thì cũng hét to theo.

- Kudo Shiho cố lên!!!- Gia đình Kudo, gia đình Hattori và những người khác cũng bắt đầu hô to

Bên Ran cũng không thua kém họ cũng không ngừng cổ vũ cho Ran.

Và...5 tiếng trôi qua

Ran dần mất thăng bằng và ngã xuống.

-Và người chiến thắng chính là Kudo Shiho!!!!- MC

- Yeahhh!!! Shiho là số 1!- Yukiko là người la lớn nhất

Cô đứng dậy choáng váng ngã vào vòng tay của Shinichi khi anh vừa chạy đến đỡ cô.

- Em giỏi lắm Shiho!!- Anh vui vẻ bế cô xoay vòng vòng rồi dừng lại lấy cái túi mà MC đưa cho.

- Chân em có tê không?

- Có!

- Vậy để anh xoa cho em bớt đau nha!

- Ừm!- Shiho nhõng nhẽo ôm chặt cổ anh để anh bế xuống chứ cô đi hết nổi rồi.

- Ran! Con có ổn không?- Eri

- Dạ! Con ổn mà mẹ!

- Để mẹ dìu con xuống!

Chỗ của Shinichi

Anh đặt cô xuống ghế rồi xoa bóp nhẹ cho cô.

- Đỡ tê hơn chưa?- Shinichi

- Ừm! Cũng ổn rồi đó!

- Bé Shi con giỏi quá!- Yukiko

- con cảm ơn mẹ!

- Lần đầu con ngồi lâu như vậy cũng là giỏi lắm rồi ba có lời khen cho con!- Yusaku

- Cảm ơn ba!

- Bà cô trẻ cũng hay quá đó chứ!- Hattori

- khỏi cần khen!

Được một xíu khi chân Shiho hết mỏi mọi người đang ngồi nói chuyện thì có một chút sóc lớn đi đến.

- Chào! Tôi là sóc vui vẻ! Tôi thấy hai người là một cặp đôi rất hạnh phúc anh có muốn mua tặng cho cô gái này một chú sóc bằng bông không?- Sóc

- H..hả? - Shinichi

- Woa!! Dễ thương quá!- Shiho

- Để tôi xem nào....- Shinichi chọn một con sóc cỡ vừa nhìn vào giá thì nó...3 ngàn yen mà anh thì làm gì đem nhiều tiền đâu.

Nên anh quyết định mua một con sóc nhỏ khoảng bằng bàn tay người giá là 800 yen tặng cô.

- Cái.. cái này được chứ? Anh tặng em nè!- Shinichi

- Hở...- cô khẽ đỏ mặt - Cảm ơn! Nó dễ thương lắm!

* Tách*

- Tấm ảnh này thật đẹp! Mình phải đem về đóng khung mới được!!- Yukiko cầm máy ảnh

- Mẹ à!!- ShinShi

- À quên nữa! Shiho! Theo anh ra đây chút!- Anh bế cô đi

- A.. nè! Đi đâu vậy?- Shiho

- Bí mật! Em chỉ cần nhắm mắt và cảm nhận thôi!

Shiho cũng nghe lời anh nhắm mắt lại, một lúc sau cô nghe được một tiếng động... tiếng chảy của nước và tiếng xào xạc của lá cây.

- Được rồi! Mở mắt ra đi!- Shinichi đặt cô xuống

Cô vừa mở mắt ra cô đã thấy xung quanh mình là một nơi khá trống trải, có một cái cây anh đào đã nở rụng gần hết phía sau lưng của hai người, trước mặt họ là một cái hồ nữa lớn trong vắt trong màn đêm.

- Đây là đâu vậy?- Shiho

- Thích điều em thấy chứ? Lúc nhỏ khi anh bị lạc thì tình cờ phát hiện được chỗ này đó! Nó rất yên tĩnh nhưng cũng rất đẹp nữa!

- Ừm! Thích! Nó rất đẹp!

- Nơi đây anh không thấy có ai lui tới kể cả một ánh đèn rọi qua nên mọi người có thể không chú ý và quan tâm đến nhưng khi đã bước vào đây thì nơi đây đúng là một nơi hữu tình!

- Anh nói đúng!

- Và anh thấy em rất giống với nơi này!

- Hả?

- Đây! Anh đã nói đó! Nhìn bên ngoài em là một người xinh đẹp, quyến rũ, cá tính lạnh lùng và có vẻ là hơi dữ dằn nữa nhưng khi tiếp xúc với em lâu dần thì anh lại thấy một con người khác trong em! Bên trong em là con người ấm áp, dễ thương, bướng bỉnh và có chút nhõng nhẽo nữa!

- Xí!

- Là một người chu đáo, nữ công gia chánh việc gì cũng biết làm! Là một cô gái luôn nghĩ đến người khác mà quên mất bản thân mình!

- Anh đang nói em hay anh vậy?

- Giống anh lắm sao?

- Y chang!

- Ờ! Vậy là chúng ta giống nhau!

Cả hai nhìn nhau rồi lại bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top