Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi ôm cô kéo cô sát lại gần mình. Mặt đối mặt với nhau.

- Shiho...

- H..hả?

- Anh...anh không biết phải nói như thế nào nữa! Trong rất nhiều năm nay em luôn là người bên cạnh anh dù có trải qua bao nhiêu sóng gió đi nữa! Từ mốt người bạn trở thành bạn thân, rồi cộng sự, tri kỉ, sau đó lại thành vợ chồng mà không hề trải qua một thời gian yêu đương nào cả!

- Anh xin lỗi em Shiho! Tình cảm của em dành cho anh làm sao anh không biết được chứ! Chỉ do anh mù quáng mà lơ đi nó đến bây giờ anh mới có thể đối mặt với tình cảm của em thì anh không biết là em có còn yêu anh không!

- Anh không thể nói yêu em được nhưng thay vào đó là những từ thương gửi đến em! Anh không đủ can đảm để nói với em những điều ngọt ngào như bao cặp đôi yêu nhau khác! Nhưng Shiho! Hãy cho anh cơ hội! Anh hứa chắc chắn trong tương lai gần anh sẽ nói được những lời yêu thương đó với em!

- Nên Shiho! Em đợi anh được chứ? Làm ơn đừng bỏ rơi anh...đừng động lòng với người khác! Em biết không? Mỗi lần thấy em ở gần Furuya là anh lại cảm thấy khó chịu và có thể gọi là ghen! Anh ta vẫn còn đang theo đuổi em dù biết em đã có gia đình..anh rất sợ! Sợ một ngày em động lòng với anh ta... đến lúc đó anh chẳng còn ai để yêu thương nữa...Hãy đợi anh....

- Shinichi....- Cô nhìn anh

- Shiho...

- Em sẽ đợi! Dù có bao lâu nữa em cũng sẽ đợi...nếu như anh cảm thấy khó chịu khi em ở gần Furuya thì sao anh lại không nói? Em sẽ tránh xa anh ấy ra một chút sẽ không phải để anh ghen! Em đã làm vợ anh... cả phần đời của em đều là của anh rồi kia mà!

- Cảm ơn em.... cảm ơn...

Cả hai xúc động ôm chặt nhau. Những con đom đóm từ đâu bay đến thắp sáng một vùng. Thật lãng mạn!

Mặt cả hai tiến sát lại nhau hơn đến nỗi họ có thể cảm nhận được hơi thở lẫn hương thơm của người đối diện.

Cả hai trao cho nhau hết thảy sự ngọt ngào cho đối phương.

Từ xa ông bà Kudo đã ở sẵn đó quay lại tất cả những hành động của họ từ nãy đến giờ.

- Woa!!!!!- Yukiko mắt sáng như sao - Tụi nhỏ thật ngọt ngào đúng không Yu- chan???

- Ừm! Mong tụi nó sẽ mãi như vậy!- Yusaku

Họ cũng chẳng biết Ran từ phía sau cũng đã thấy cảnh tượng đó. Lãng mạn đến đau lòng!

Hôm sau

- A! Shin! Shin! Có đồ mới kìa qua đó xem thử đi!- Shiho hớn hở kéo tay Shinichi đến shop thời trang

- Ôi! Từ từ thôi coi chừng té đó!!

Đi mua đồ từ sáng đến tận trưa họ mới chịu đi về nhà.

Dinh thự Kudo

- Bộ này hợp với anh lắm nè!- Shiho - Này nữa!

- Cuối tuần mới đi picnic lận mà em làm gì chuẩn bị sớm vậy?- Shinichi

- Thì đi picnic xong ba mẹ cũng phải ra sân bay luôn rồi em định mua thêm quần áo với lại làm vài món cho ba mẹ nữa đó!

- Em cứ lo xa quá!

- Xa đâu mà xa không biết nữa!

Loay hoay một hồi cũng đến giờ cơm Shiho cùng Shinichi xuống bếp cũng nhau làm những món ăn... à không! Chỉ Shiho thôi! Tại vì Shinichi có biết nấu ăn đâu!!

Sau khi ăn xong Shinichi có công việc ở sở gấp nên phải đi làm còn Shiho thì được Ran rủ đi uống cafe với cô, tất nhiên cô không từ chối rồi.

Quán cafe

- Chào cậu Miyano... à không! Kudo mới phải!- Ran

- Chào Mouri! Lâu rồi không gặp nhỉ?

- Tại dạo này tớ có vài show diễn ở Nhật nên không có thời gian để đi chơi ấy mà!

- Ừm! Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?

- Thật ra cũng không có gì chỉ là tớ muốn hỏi... vì sao cậu lại kết hôn với Shinichi mà thôi....

- Tình yêu?

- Tớ biết chứ! Tớ biết cậu thích Shinichi lâu rồi nhưng lúc đó anh ấy còn rất yêu tớ mà! Hay là giống như sonoko và Aoko kể?

- Tôi không quan tâm lời họ nói cho lắm nên họ kể gì tôi còn chả biết! Còn việc vì sao anh ấy lại chia tay cậu và đến với tôi thì xin lời tôi không nói được!

- Tại sao vậy?

- Không có sao cả! Chuyện này cậu phải là người hiểu nhất chứ?

-" Giống như Shinichi nói vậy!"

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước!- Shiho đứng dậy quay lưng bước đi

- Khoan đã... Nếu...nếu như được... tớ sẽ giành lại anh ấy đến khi nào cậu chịu nói ra lý do vì sao anh ấy chia tay tớ mà thôi!

Cô nghe xong khựng lại một chút rồi đi ra khỏi quán cafe.

Cô không quan tâm lời Ran nói. Không phải là vì cô quá kiêu ngạo hay quá tự tin về anh nhưng Shiho luôn tin tưởng anh sẽ không làm gì có lỗi với mình.

Lúc cô đang đứng ở nhà ga đợi chuyến tàu hoả đến để về nhà cô có ngửi thấy một mùi hương rất lạ đó không hề thơm mà là một mùi rượu. Nhìn gần đó cô thấy có một vài người đàn ông có lẽ là mới trốn vợ đi uống vài ly nên cũng không để ý nhiều.

Con tàu đang đến dần đến ga thì bỗng có một bàn tay xô cô xuống đường ray, mất vài giây để cô có thể hoàng hồn lại thì con tàu đã đến quá gần.

Bằng sự nhanh nhẹn của mình Shiho lập tức lăn vào góc trong của đường ray thoát chết trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top