Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho định chạy theo anh để giải thích. Cô lại thấy ánh mắt đó nữa! Ánh mắt tuyệt vọng của anh...cô biết cô là người anh tin tưởng nhất vậy mà giờ lại làm anh thất vọng.

Nhưng Rei lại cảng cô lại.

- Tránh ra! Tôi phải tìm anh ấy!!- Shiho

- Em biết anh ta không yêu em mà em tìm anh ta làm gì chứ?

- Mặc kệ tôi! Anh không có tư cách gì quyết định cuộc đời tôi cả! Tôi làm gì thì cũng kệ tôi đi! Anh ấy không yêu tôi thì sao chứ? Tôi Shiho này đã yêu anh ấy rồi!

Nói xong cô thoát khỏi Rei rồi chạy đi tìm anh. Rei chỉ đứng đó nhìn cô rời xa mình.

- Em yêu cậu ta sao? Dù có bao nhiêu cơ hội em cũng đã giành cho cậu ta hết rồi..anh không thể nào đến bên em được đúng chứ? Anh đã thua rồi...

Bên ngoài Shiho tìm anh ở khắp mọi nơi mà chẳng thấy đâu! Chạy trên đôi giày cao gót làm chân cô đau hết cả lên.

Đến chiều cô chỉ biết vô vọng về nhà mong anh sẽ có ở đó nhưng không... ngôi nhà trống trải không 1 bóng người.

Đến tối cô chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, cô ngồi dưới bếp đợi... đợi anh về sẽ giải thích cho anh...

Thời gian dần trôi đi.. trôi đi...

Hơn 11 giờ đêm rồi anh vẫn chưa về...

* Cạch*- tiếng mở cửa khô khốc vang lên Shiho mừng rỡ chạy ra ngoài.

Đó đúng là Shinichi! Anh đang trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác say khướt mặt thì đỏ bừng bừng.

- Shin... Shinichi anh uống rượu sao? Để em pha nước cho anh tắm nha rồi mình cùng ăn tối!- cô nắm tay anh kéo vào trong.

- Không cần! Cô đi mà làm cho cái tên Rei đó đi! Không ngờ tôi tin tưởng cô như vậy mà cô lại phản bội tôi! Cô cũng giống như Mouri thôi! Đều là kẻ phản bội!

- Shinichi! Anh phải nghe em giải thích đi chứ!

- Giải thích gì nữa đây? Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh hai người hôn nhau nồng cháy mà còn gì mà giải thích chứ?

- Anh hiểu lầm rồi Shinichi! Em chưa hề phản bội anh! Chưa bao giờ! Anh không tin em hay sao chứ? Anh ta cưỡng hôn em... nếu anh khó chịu về việc này thì em sẽ không liên lạc hay gặp mặt Furuya nữa!

- Ha! Gì chứ cô đang thương hại tôi sao? Tôi không cần sự thương hại đó của cô!

- Anh nói gì vậy chứ? Em chưa từng... chưa từng thương hại anh!

- Cô nói cô không thương hại tôi thì là gì chứ? Cô kết hôn với tôi cũng là vì sự ép buộc không đáng có thôi!

- Không! Không đúng! Làm ơn Shinichi hãy nghe em nói! Em không hề phản bội hay thương hại anh cả!

- Chứ cô muốn nói gì chứ? Không thương hại? Không phản bội?

- Em sẽ không bao giờ phản bội anh! Vì anh là người em yêu! Làm sao em có thể phản bội anh được chứ? Em không muốn bị người mình yêu hiểu lầm bản thân mình..nên Shinichi làm ơn hãy tin em...

-.....

- Từ trước đến giờ em chỉ yêu duy nhất 1 mình anh thôi! Anh có thấy cô gái nào muốn kết hôn với người không yêu mình cơ chứ? Em chấp nhận làm kẻ thay thế cho Ran! Em chấp nhận sống một cuộc hôn nhân không tin yêu trong suốt gần 1 năm nay! Chỉ là bởi vì lý do em yêu anh thôi!

Lời nói cô bị ngắt lại bằng nước mắt...cô không ngờ sẽ có một ngày mình sẽ bày tỏ nỗi lòng của mình cho anh biết!

Anh cau mày nhìn cô, dù say nhưng anh vẫn còn tỉnh chứ không phải kiểu say mê man không biết gì. Cuối cùng cô cũng đã chịu thổ lộ rồi.

Hai tay kéo eo cô sát gần mình hai gương mặt đối gần nhau. Mùi hương của men rượu nồng nàn.

- Thật?

- Em không nói dối!

Anh lại hôn cô. Một nụ hôn đầu mãnh liệt nhưng muốn ăn tươi nuốt sống cả đôi môi nhỏ nhắn của cô vậy.

Chuyện gì cần đến nó cũng sẽ đến. Chuyện gì cần xảy ra cũng sẽ xảy ra. Shinichi đưa Shiho vào phòng.

Căn phòng đó cả đêm nồng nặc mùi hoan ái nghe thôi cũng đỏ cả mặt.
____________________________________________

Sáng hôm sau

Anh thức dậy đầu đau như búa bổ, gõ vài cái vào trán xoa hai bên thái dương rồi từ từ ngồi dậy. Nhìn lại cơ thể trần như nhộng của mình rồi lại nhìn ở chỗ kế bên mình không có ai anh mới nhớ lại chuyện hôm qua.

- Aizz!! Mình lại làm gì nữa vậy nè! Chắc cô ấy sẽ giận mình mất!

Nhanh chóng vscn rồi đi xuống lầu. Đồ ăn ở dưới bếp vẫn còn nóng nhưng trong nhà lại không có ai cả.

- Shinichi ơi là Shinichi! Mày đã làm gì vậy nè! Không lẽ cô ấy bỏ đi rồi!

Anh rối rít đi lòng vòng quanh nhà vò đầu bứt tóc nghĩ cô có đi đâu như là trốn ra nước ngoài giống như mấy lần là Haibara hay nói không?

Đang bơ vơ giữa dòng suy nghĩ một tiếng* Cạch* giúp anh thoát khỏi đó và nhìn ra cửa.

Shiho bước vào nhà thấy Shinichi đang đứng đối diện mình hơi khựng lại một chút rồi đi thẳng vô bếp.

Anh thở phào nhẹ nhõm xong cũng đi vô bếp theo cô.

Bữa ăn yên tĩnh hơn mọi ngày rất nhiều, cả hai không nói chuyện, không bàn bạc về vụ án hay là trêu chọc nhau gì cả.

Chịu không nỗi anh liền phá vỡ không gian đó.

- Ờm...em vừa mới đi đâu về vậy?

- Nhà bác tiến sĩ! Sao vậy?- Shiho cũng từ tốn trả lời

- À không có gì... chỉ là...haha...anh nghĩ em giận anh nên bỏ đi rồi chứ?

- Tại sao em phải bỏ đi? Đây là nhà của em mà!

- Vậy em có giận anh không?

- Giận chuyện gì?

- Thì là chuyện anh không tin tưởng em... nói nặng lời với em rồi còn.....- nói tới đây má anh bắt đầu đỏ lên

- Chuyện này em hiểu mà! Anh đã trải qua tổn thương 1 lần rồi nên có thể cảm xúc của anh vẫn chưa nguôi! Em cũng xin lỗi vì lúc đó đã quá gần gũi với Furuya! Còn cái chuyện đó thì...dù gì chúng ta cũng là vợ chồng mà! Sớm muộn gì mà không như vậy nên anh không cần lo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top