Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: THÌ RA EM CHÍNH LÀ NGƯỜI TRONG TIM ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, Hattori cùng khá nhiều cảnh sát đang đi đến ngồi nhà hoang trên đĩa chỉ mà bọn chúng để lại và định vị trên mắt kính của anh

Đến được nơi mọi người phá cửa xông vào thì thấy Ran đang bị 1 tên ép chặt vào tường còn cô thì đang nằm đó dằn co với một tên khác còn hai tên còn lại đang đứng bên trong đó uống nước xem phim

- " Shinichi! Cậu đã đến cứu tớ!" - Ran thầm mừng

Shinichi thấy máu từ trên ngực cô, nhìn gương mặt nhăn lên vì đau của cô khiến anh cảm thấy nhói ở tim. Anh liền chạy đến đấm vào mặt tên đang chặn cô, vội bế cô lên tháo hết những dây trói băng dính trên người cô ra

Còn cảnh sát bắt đầu áp đảo 3 tên còn lại Hattori cũng chạy đến giúp Ran tháo dây trói

- cậu không sao chứ Ran?- Hattori

- tớ.. không sao!- Ran cứ nghĩ là anh sẽ đến đá cho tên đó một cú vào đầu rồi cứu cô nhưng không ngờ

- Bà cô trẻ sao vậy? - Hattori chạy đến chỗ anh đang ôm cô

- Vết thương bị rách! Máu chảy rất nhiều! Mau đưa cô ấy đến bệnh viện khâu lại vết thương!- anh lo lắng nói

- Kudo... mau đi với.... Ran đi..tôi... không sao!- cô cố gắng nói trong cơn đau

- Không sao cái đầu cậu ấy! Cô ấy an toàn rồi còn cậu đang bị thương đây nè! Cậu cố lên! Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện!- nói rồi cậu bế cô ra ngoài với sự ngỡ ngàng của Ran
_______________________________________

Ở bệnh viện bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu vì may mắn anh đến cứu kịp lúc nên chỉ cần khâu lại vết thương rồi truyền máu cho cô là ổn

Mọi người nghe được tin thì cũng chạy đến bệnh viện xem tình hình của cô

Họ chạy đến đã thấy Ran và Hattori ở ngoài

- Ran con có sao không Ran?- ông Mouri lo lắng hỏi

- Dạ..con ổn!

- tớ xin lỗi cậu! Tại tớ mà cậu mới bị như vậy!

- không sao đâu mà! Tớ vẫn còn an toàn đây mà!

- còn bé Ai sao rồi?- bác tiến sĩ lo lắng

- Kudo đang ở bên trong với cô ấy! Cô ấy không sao đâu chị bị xay xát nhẹ thôi!

- Vậy thì may quá!

- Để em vào trong xem con bé thế nào!- Yukiko

Định mở cửa nhưng nhìn bên trong thấy cô đã ngủ còn cậu thì đang ngồi đó nhìn cô bà Yukiko cũng không nỡ vào trong làm cô thức giấc nên thôi

Mọi người tò mò cũng xúm vào nhìn quá cửa kín trên cửa

Bên trong phòng cậu đang ngồi đó chán nản quở trách cô

- Cậu đúng thật là lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng! Cậu bị thương mà vẫn nghĩ cho người khác thật là!- ngưng một hồi lấy hơi rồi anh nói tiếp - Xin lỗi vì đã đến trễ! Không ngờ cái biệt danh cậu đặt cho tớ lại hiệu nghiệm như vậy! Tớ phải giải quyết vụ án đó! Cậu hiểu cho tớ mà đúng không?

Anh nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô mà đỏ mặt cười nhẹ

- Đúng là... tớ bị sao vậy nè? Tớ cứ nghĩ mình thích Ran... vậy mà tớ lại đi thích một người Tsundere như cậu nữa! Cậu đã thành công trong việc chiếm được trái tim của chàng thám tử tài ba đẹp trai bao nhiêu người theo đuổi của tớ rồi đó!- anh chọt chọt vào má cô - lúc ngủ dễ thương biết bao nhiêu cơ! Nếu lúc thức được như vậy thì hay biết bao nhiêu!

Anh bất giác cuối mặt xuống sát mặt cô đặt lên môi cô một nụ hôn lén.

Một đám người ở ngoài áp sát mặt mình vào trong trố mắt nhìn. Bà Yukiko và Hattori móc điện thoại ra chụp ' tách..tách' không ngớt trên môi là một nụ cười thích thú. Ông Yusaku thì đưa tay xoa cằm cười nhẹ. Bác tiến sĩ và Kazuha thì nhìn anh đầy ngạc nhiên. Ran thì sốc đến độ không đứng nổi nữa. Ông Mouri thì cũng khá thích điều này ( vì ông vốn chả ưa gì anh:) ) nhưng vì đứa con gái của mình nên ông cũng có tức giận. Sonoko thì não bóc khói muốn xông vào trong nhưng đã bị Hattori cảng kịp thời

Đang chìm đắm trong nụ hôn nhẹ nhàng ấy anh cảm thấy có người đang nhìn mình. Ngước mặt lên nhìn ra cửa thì thấy một bày người đứng đó nhìn anh như sinh vật lạ. Máu anh dồn hết vào mặt có cảm giác như sắp nổ tung ra anh tự rủa mình tại sao không biết kiềm chế bản thân.

Thấy đã bị phát hiện bà Yukiko mở cửa bay vào theo sau là mọi người ( Sonoko và ông Mouri đã đưa Ran về vì không muốn cô thấy cảnh đó )

- M...mọi người?- mặt anh như quả cà chua chín lắp bắp

- Con hay quá ha! Nhân lúc con gái người ta ngủ thì hôn lén người ta vậy đó hả?- bà Yukiko tiếng đến nhéo tai anh

- A...a..đau...mẹ ơi con...đau!

- Thôi được rồi em!- ông Yusaku đến ngăn cô vợ của mình lại

- Hay quá nha tên kia! Dám hôn lén bà cô trẻ luôn!- anh chàng giơ lên tấm ảnh vừa mới chụp

Đã ngượng muốn chớt giờ lại càng ngượng hơn anh muốn đào một cái lỗ để chui xuống liền còn không có ai cho anh cái xô hay cái quần để anh đội lên đi chứ chuyện anh lén làm lại bị phát hiện như vậy thật là xấu hổ chớt đi được

- CÁI TÊN NÀY!!!!!

- Shinichi! Cháu làm vậy ta không có ý kiến gì nhưng còn bé Ai nếu biết gì thì ta không chắc!- bác tiến sĩ cười ngượng

Trong đầu anh đang hình dung ra hình ảnh cô cầm cây gậy đánh bóng chày dí theo anh chạy vòng vòng với ánh mắt đầy sát khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top