Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm biệt! Edogawa Conan!- anh nhìn viên thuốc rồi cho nó vào miệng

_________________&&&_______________

- Tạm biệt! Haibara Ai!- cô cho viên thuốc vào miệng và nuốt nó

Rất nhanh thuốc đã có tác dụng. Cả hai nằm quằn quại dưới đất, ôm ngực thở dốc

- AAAAAAA!- Cả hai cùng la lên

Nỗi đau đến tận xương tủy, cơ thể ngày một nóng hơn cơn đau không hề giảm mà còn ngày một mạnh nó như muốn xé toạc cơ thể ra cảm tưởng cả hai đang trải qua những khổ ải dưới 18 tầng địa ngục

Mọi người ở dưới nghe thấy tiếng la hét của hai người chỉ thầm cầu nguyện cho họ

Khoảng 30p sau cơn đau đã nguôi dần cơ thể của cả hai đã trở về như trước.

_________________&&&______________

Anh từ từ ngồi dậy đứng trước gương nhìn vào cơ thể của mình

- mày đã trở lại! Kudo Shinichi!

-" đúng là đau thật! Mình đã uống bao nhiêu lần vậy mà lần này thật sự ra đau huống hồ chi là Haibara!"

Khoan đã! Haibara....

Anh lập tức mặc quần áo vào rồi chạy đến phòng cô gõ cửa

- Ai-chan! Cậu ổn chứ?

Không có tiếng trả lời

- Ai-chan!

Vẫn không có tiếng động gì

- Vậy tớ vào nha!-  anh từ từ tiếng vào trong phòng

Trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp đang nằm dưới đất không một mảnh vải che thân. Anh bây giờ không thể nhúc nhích gì được, gương mặt dần nóng lên nhìn vào cơ thể của cô

Bỗng mí mắt của cô khẽ cử động. Cô từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên cô thấy là anh. Anh đang nhìn cô. Cả hai bốn mắt nhìn nhau một hồi.

- AAAA! ĐỒ BIẾN THÁI! CÚT RA NGOÀI CHO TÔI! - cô thét lên

"RẦM"

- TỚ XIN LỖI- mặt anh nóng phừng phừng 3 chân 4 cẳng chạy xuống lầu

Vừa xuống lầu lại thấy mọi người nhìn chằm chằm vào anh

- Bé Shin có chuyện gì mà hai đứa la lớn quá vậy? Ở dưới đây mọi người đều nghe thấy hết!- bà cười tủm tỉm

Trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng lúc nãy. Mặt đỏ bừng lên. Anh lắc đầu

-" Không thấy gì hết! Không nhớ gì hết! Không thấy! Không nhớ!"- anh lặp đi lặp lại trong đầu mình

- Kudo!- Hattori

- Không thấy gì hết!- anh bất giác nói lên

Mọi người nghệch mặt ra

- Thấy cái gì?- đám nhóc hỏi

- A.. không không có! Không có!

Bỗng anh cảm nhận được một luồng khí lạnh từ sau lưng, từ từ quay đầu lại thì thấy cô trong bộ váy cổ lọ thường ngày đi xuống nhìn mọi người cười nhẹ còn khi nhìn qua anh là nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn gi.ế.t anh

- Ch.. chào!- anh giơ tay khẽ chào cô

Cô không thèm nhìn anh tiến lại sofa

- A! Chị Miyano xinh quá đi!- đám nhóc reo lên

- Chị thật sự rất giống một thiên thần!- Ayumi

lời nói của cô bé khiến cô khá vui nhưng cũng có một chút buồn vui vì được khen còn buồn vì cô nghĩ cô thật sự không phải thiên thần, không thể nào là một thiên thần được

- Shiho nè! Cậu đừng nghĩ nhiều quá! Cậu đúng là một thiên thần mà!- Anh biết cô đang nghĩ gì nên cũng trấn an cô

Cô khẽ gật đầu

- Ôi! Bé Ai lúc lớn thật đẹp!- bà Yukiko ôm cô

- Dạ con cảm ơn!

- Tuần sau chúng ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng hai đứa nha!- Yukiko

- Dạ không cần đâu cô ơi!

- Con không cần phải ngại đâu! Con cứ tự nhiên đi với Shinichi nhà bác là được!- Yusaku

- Đúng rồi đó Shiho! Cậu đừng khách sáo làm gì!- anh cũng cười ngồi xuống bên cạnh cô nhưng lại bị cô liếc một cái rồi xích ra xa cậu một chút

- À Miyano nè! Hình như cậu chưa có đồ đúng không? Vậy hôm nay đi mua sắm với tớ đi!- Kazuha

- Được đó! Cô sẽ lựa cho cháu thật nhiều đồ đẹp!- Yukiko

- Dạ không cần đâu cô! Phiền hai người lắm! Shiho

Nhưng hai người kia vẫn bỏ ngoài tai lời của cô lôi cô đi ra xe rồi quay vô lôi hai cậu con trai đi theo xách đồ

_________________&&&_________________

Trung tâm mua sắm

- Cái này! Cái này! Cái này nữa!- Yukiko

- Cái váy này nữa! Cái áo này! Cái kia nữa!- Kazuha

Cô thì bị bắt đứng kế bên hai người họ làm manơcanh để họ ứm vào những các áo họ chọn. Hai anh chàng thì nhăn nhó ôm một đống đồ trong tay

Mua khoảng hơn 2 tiếng với vài chục cái túi đồ thì họ mới ngồi nghỉ một chút

- Mệt thật!- Hai anh chàng than thở uống hết nguyên một ly cà phê

- Còn trang phục dự tiệc của hai đứa nữa! - Yukiko

- Dạ thôi không cần đâu ạ! Cô với Toyama mua cho cháu như vậy là quá nhiều rồi!- cô vẫy tay lên tiếng

- có gì đâu mà ngại chứ! Bây giờ tụi tớ đều mệt rồi! Cậu với Kudo đi lựa đồ đi!- Kazuha

- Hả? Thôi..

- Cũng được! Đi thôi Shiho!- anh kéo tay cô đi qua chỗ hàng quần áo

- Nè bỏ tay tôi ra coi tên kia!- cô giật tay ra nhưng không được vì cậu nắm quá chặt

- Tớ xin lỗi! Đừng giận tớ nữa mà! Tớ chưa thấy gì hết đó!

- Nói dối không biết ngượng!

- Thật mà! Mà tớ cũng thấy... nhưng.. tớ.. tớ quên rồi! Cậu tha lỗi cho tớ đi!

- Thôi được rồi! Cậu mà dám tái phạm thì coi chừng tôi móc mắt cậu ra đó!

- Được! Vậy giờ đi mua đồ thôi!

Cô là người lựa đồ trước. Lưỡng lự một hồi cô cũng chưa biết chọn cái nào

- Sao vậy? Chưa lựa được bộ đồ nào sao?- anh hỏi cô

- Ừm! Mấy bộ đồ này nhìn nó hở hang quá!

- Vậy để tớ lựa cho cậu thử nha!

- Ồ! Được thôi! Để tôi xem ngài thám tử đại tài lừng danh gu thời trang như thế nào!

Anh dắt cô đi lòng vòng tay thì lựa từng cái váy. Cuối cùng anh cũng đã chọn được cho cô một bộ đồ.

( Làm biếng tả quá nên đưa hình luôn cho lẹ )

Anh ướm thử lên người cô

- bộ này được chứ? Nó rất hợp với cậu! Không quá hở hang mà còn đơn giản đúng ý cậu rồi chứ?

Cô cũng khá nể phục gu thời trang của anh. Anh còn biết cả gu chọn đồ của cô là như thế nào nữa chứ

- Ừm! Nó rất đẹp! Không ngờ gu thời trang của cậu cũng tốt quá chứ! Cảm ơn - cô cười nhẹ lấy bộ váy từ tay anh rồi vào phòng thử đồ anh thì ngồi trên ghế đợi

Một lúc sau cô bước ra ngoài. Anh tròn mắt nhìn cô.

Ôi ai đây? Đúng là mỹ nhân tuyệt sắc! Cái này là lụa đẹp vì người luôn chứ! Bộ váy làm tôn lên làn da trắng mịn của cô, chiếc váy hở vai để lộ ra xương quai xanh và cái cổ nhỏ nhắn của cô! Đúng thật là chỉ muốn nhốt cô trong nhà để 1 mình anh ngắm mà thôi!

- N..nè! Nhìn gì vậy tên kia?- cô lúng túng trước ánh mắt của anh đang dán chặt vào người mình

- À.. không có gì! Cái váy hợp với cậu lắm!- nói rồi anh kéo cô vào phòng thay đồ lại- được rồi cậu thay ra đi rồi chúng ta đi về!

Họ vẫn chưa hề biết rằng ở đằng xa đang có một người đang nhìn họ

-" hai người họ tại sao lại đi mua đồ với nhau? Tại sao Shinichi lại tỏ ra thân mật với cô gái đó như vậy? Họ rốt cuộc có thật sự chỉ là cộng sự của nhau thôi không?"- cô gái đó chính xác là Ran, Ran đã thấy tất cả những hình ảnh đó. Ran đã khóc ( mít ướt quá chị ơi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top