Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô bé phục hồi khá tốt! Đây quả là kì tích! Nhưng chúng tôi cần giữ cô ấy ở lại 1 tuần để theo dõi - bác sĩ sau khi khám cho cô xong

- cảm ơn bác sĩ!- bác tiến sĩ gật đầu cảm ơn

Bây giờ anh đang đi cùng Hattori mua cháo cho cô

- Nè nha! Lúc nãy tôi nghe hết rồi đó nha!- Hattori gương mặt chốc lát trở nên gian tà

- Dẹp cái bộ mặt đó đi! Cậu nghe là nghe cái gì?- Anh liếc nhìn cậu bạn thân của mình

- Shiho! Em tỉnh lại đi Shiho! Em đành lòng bỏ anh mà đi sao?- Hattori nhại lại giọng anh - dù có nói nhỏ cỡ nào nhưng tôi đứng sát bên cậu nên tôi nghe hết

- Ờ... thì... tại lúc đó tôi xúc động quá nên mọi nói vậy thôi!- vài vệt đỏ nổi lên mặt anh

- ồ đúng không đó! Hay là phải lòng bà cô trẻ đó rồi!- Hattori giở giọng trêu chọc

- À...A! Cháo xong rồi! Mình quay lại bệnh viện thôi!- Mặt anh bây giờ đỏ muốn bóc khói, liền cầm hộp cháu chạy đi

Hattori đằng sau chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm

- Thích mà bày đặt ngại! - rồi đi theo anh

Ở chỗ cô mọi người hỏi thăm cô vài câu rồi cũng ra ngoài cho người khác vào

- chị Miyano em thật không ngờ chị là Haibara!- Mitsuhiko

- Đúng vậy! Hèn gì hai anh chị rất trưởng thành!- Genta

- Chúng ta vẫn có thể... làm bạn được không ạ? Ayumi dè dặt hỏi

- Tất nhiên là được rồi! Chúng ta mãi là bạn! Mãi là đội thám tử nhí!- cô cười nhìn tụi nhóc

- vậy chúng em ra ngoài đây! Chị nghỉ ngơi đi ạ!- Bọn nhóc

- ừm! Tạm biệt các em!

Bọn nhóc vừa ra thì nhóm Ran đã vào trong

- chào cậu Miyano!- Ran cười chào cô

- Chào ba cậu!

- Tôi lại không nghĩ cô là Haibara Ai! Tại sao cô lại chế ra loại thuốc đó chứ? Cô có biết cô nhờ viên thuốc đó mà Ran và Shinichi lại bị chia cắt không?- Sonoko khó chịu lên tiếng

- Tôi thật sự không muốn làm ra loại thuốc đó một chút nào!- mặt cô trầm xuống

- Thôi mà Sonoko!- Kazuha - Tớ rất vui được gặp cậu! Nói thật tớ rất thích bé Haibara vì cô bé trông rất xinh đẹp! Cậu.. là con lai hả?

- Tôi là con lai ba tôi là người Nhật! Mẹ tôi là người Anh!

- chẳng trách nào cậu lại đẹp đến vậy!-Kazuha

- cảm ơn vì lời khen!- cô cũng ngượng cười

- Cậu có mối quan hệ gì với Shinichi vậy?- Ran

- Tôi với cậu ấy chỉ là cộng sự không hơn không kém!

- Nhưng vậy tại sao lúc nãy khi cậu tỉnh dậy thì Shinichi lại ôm cậu?- Ran nhìn thẳng vào mắt cô mà nói

- Có lẽ do cậu ta xúc động quá thôi! Cậu đừng hiểu nhầm tôi và cậu ấy! Cậu ấy luôn yêu cô! Mãi mãi vẫn là vậy!- Cô nói nhưng mặt lại cuối xuống không muốn nhìn vào Ran mà trả lời

- Vậy sao? Xin lỗi vì tớ đã hiểu nhầm cậu! - Ran cười tươi

- Cậu biết điều như vậy thì tốt! Shinichi chính là của Ran!- Sonoko nhìn biểu hiện của Shiho cũng biết nên cố tình nhấn mạnh từng chữ

- Tôi biết!

- Vậy tụi tớ ra ngoài đây! Tạm biệt cậu Miyano!- Kazuha

Rồi ba người ra ngoài

-" đúng vậy! Kudo là của Ran! Sẽ luôn là của cô ấy! Mình đã thật sự muốn đi theo ba mẹ và chị nhưng tại sao...tại sao mình lại ở đây chứ? Ở đây nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau sao?"- mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình cô không để ý đến cửa phòng vừa mở ra và có người đang đứng kế bên cô

- Có chuyện gì mà nhìn cậu trông ủ rũ vậy?- anh vừa mở hộp cháo vừa hỏi

- H..hả? Không có gì!- Cô thoáng giật mình xong cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc

- Cậu nhịn đói cũng 3 ngày rồi! Chắc bây giờ đói lắm! Tớ có mua cháo cho cậu nè! Để tớ đút cho cậu ăn!

- không cần đâu! Tôi tự ăn được!

- không được bây giờ cậu đang yếu lắm!

- Làm ơn đó Kudo! Cậu đừng quan tâm tôi nữa được không? Cậu càng làm vậy thì chỉ khiến tôi càng lún sâu vào thứ tình cảm sai trái này thôi!- về sau giọng cô càng nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy

- Tớ cần phải quan tâm cậu!

- Hứ! Nếu quan tâm tôi vì thuốc giải thì không phải lo ngay sau khi xuất viện tôi sẽ hoàn thành nó ngay!- cô cười khinh bản thân

Anh thật sự không hiểu cô gái này đang nghĩ cái gì nữa!

- Không phải! Thuốc giải Vermouth đã làm xong lâu rồi! Tớ quan tâm cậu vì do tớ mà cậu mới bị như vậy vì do...

- Cậu không cần tỏ ra tội lỗi với tôi! Tôi không để tâm chuyện này đâu!

- hãy nghe tớ nói hết đi! Vì do tớ thật sự lo lắng cho cậu! Tớ thật sự coi cậu như là một người quan trọng trong cuộc đời tớ! Tớ không hề thương hại cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top