Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————

".........Tớ thích cậu Shinichi"

"Ran, xin lỗi...tớ không thể"
_Shinichi đáp lại.

Nhưng Ran vẫn cứ thế khóc to hơn rồi hét vào Shinichi.

"Cô ta thì có gì hơn tớ chứ, cậu chỉ mới bên cô ta 2 năm thôi, làm sao cậu có thể hiểu hết con người đó. Lỡ như cô ta chỉ lợi dụng cậu chỉ để..."

"Dừng lại được rồi đó, cậu nói tớ sao cũng được, nhưng đừng đụng vào cô ấy"_Shinichi khó chịu khi Ran nói điều không hay về cô gái của anh.

Ran vẫn như không để tâm lời anh mà nói càng lớn hơn.

"Shinichi, cậu bị cô ta che mắt rồi, nhiều khi cô ta còn làm nhiều việc xấu xa sau lưng cậu đấy, tỉnh ngộ lại đi"_sau lời nói đó nước mặt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt đỏ bừng của Ran.

Nhưng bây giờ Shinichi đã tức giận thật rồi, dù là bạn từ nhỏ thì sao? lớn lên cùng nhau thì sao? hai gia đình thân thiết thì sao?
Ran có quyền gì? Có quyền gì mà dám nói Shiho như vậy.

"Nói xấu bạn gái người khác trước mặt họ mà cậu không thấy ngượng hay sao?...."

"..."

Ran chợt dừng lại mọi hoạt động khi nghe Shinichi thốt ra những lời như thế.

".."

"Cô ấy chính là giới hạn của tớ..."

"Vậy nên tốt nhất đừng đụng vào cô ấy, tớ không chắc sẽ còn bình tĩnh được đâu"
_khuôn mặt anh như thể chỉ cần Ran nói thêm điều gì đó xấu về Shiho nữa, thì sự bình tĩnh nãy chắc chắn sẽ đổi thành một gương mặt khác mà Ran chưa bao giờ ngờ đến.

"C-cậu...Shinichi, cậu thay đổi rồi"
_nước mắt Ran vẫn rơi, phải nói là càng ngày càng nhiều, cô không chịu được khi Shinichi đã thay đổi, chẳng còn là Shinichi lúc trước đây cô biết nữa rồi.

Nói rồi Ran ôm mặt khóc chạy khỏi nhà Shinichi, thật sự anh đã thay đổi, nhưng con người ai chẳng phải thay đổi, chẳng ai sống mãi với kỉ niệm, quá khứ cả, và tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi theo thời gian thôi.

Anh hiện giờ là một người rất dễ nổi giận khi có ai đó đụng chạm đến cô ấy, chỉ cần anh nghe được điều không hay liên quan đến cô, sẽ không ngần ngại mà cho họ biết anh sẽ trở thành như thế nào đâu.
Vì Shiho là bảo vật của anh, là người anh nâng niu, che chở. Vậy thì họ lấy quyền hạng gì phán xét cô?

Đúng vậy- Shiho là vảy ngược của anh, tốt nhất đừng đụng vào, dù một chút thôi cũng không được.

————

Sau khi Ran chạy đi anh không màng chẳng đuổi theo, vì sao phải đuổi theo chứ? Người con gái của anh chẳng phải đang ở nhà bên cạnh hay sao?
Không mảy may đến nữa, trực tiếp bước ra cửa đi về phía nhà bên cạnh, nơi có người đang làm bữa trưa đợi anh.

"Bộ cậu ngủ trong nhà tắm luôn hay sao mà giờ này mới sang vậy hả?"
_Shiho liếc bằng nửa con mắt khi đã nấu bữa trưa cho hắn rồi mà còn phải đợi hắn nữa.

"X-xin lỗi cậu mà, tớ cần phải xử lý một số việc...nên đừng giận tớ nhé Shiho"
_Shinichi lại làm cái bộ mặt đáng thương đó ra để lấy lòng cô bạn gái của mình.

"Được rồi hai đứa, ăn cơm thôi thức ăn sắp nguội hết rồi"_bác tiến sĩ giải vây để mọi người cùng ăn trưa, chứ bác đói lắm rồi đây này.

Thấy Shiho nãy giờ không nói gì chỉ ngồi cầm chén cơm nhàn rỗi mà ăn, Shinichi này là đang sợ bị giận. Không biết con gái khi im lặng như thế thì có phải là giận không?
Thôi thì cứ xin lỗi trước đã, anh không muốn bị nàng giận đâu vì khi ấy sẽ khó chịu lắm.

-15 phút ăn cơm trôi qua-

Điều khiến Shinichi hoang mang hơn khi Shiho đang rửa bát, chẳng phải mỗi lần ăn xong người rửa bắt buộc là anh sao?
Vậy thì tại sao nay Shiho lại rửa? Không nghĩ nhiều nữa bước lại chỗ Shiho mà cất tiếng.

"Để tớ rửa cho, cậu ra kia ngồi nghỉ đi"

"Không cần đâu, tớ tự rửa được"
_Shiho miệng trả lời, tay rửa bát nhưng không ngước lên nhìn Shinichi làm anh lo càng thêm lo.

"Cậu đang giận tớ sao?"

"Đừng mà Shiho, đừng giận tớ mà~"

"Tớ thật sự xin lỗi cậu đấy, Shiho à~"
_anh nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp.

Đến lúc này Shiho mới ngước nhìn cái tên nãy giờ cứ làm phiền cô rửa bát.
Thật ra cô đâu có giận gì anh đâu chứ nhưng mà nhân dịp này cô sẽ giả vờ giận anh xem anh sẽ như thế nào đây.

"Cậu ồn ào quá đấy, mau ra kia ngồi đi"
_Shiho diễn nét căng thẳng mà nhìn anh.

Thấy nét mặt Shiho trầm xuống liền nghe theo mà cúi đầu đi ra sofa mà ngồi với một tâm trạng cực kỳ khó coi.
Rửa bát xong Shiho tiến về phòng khách nơi Shinichi đang ngồi gục mặt trầm tư ở đó, vừa đặt người xuống ghế liền bị anh ôm chặt lấy.

"Cậu đừng giận tớ mà...xin cậu đấy Shiho, t-tớ không biết làm sao để cậu hết giận cả, tớ thấy rất khó chịu khi cậu không quan tâm đến tớ

...Tớ khó chịu lắm Shiho"
_Có thể thấy cơ thể Shinichi hơi run nhẹ, chắc là bị dọa sợ rồi đây.

"Được rồi được rồi, tớ chỉ đùa thôi. Tớ làm sao mà giận chàng thám tử của tớ được chứ"_ôm lại Shinichi rồi đáp.

Nghe vậy Shinichi liền sáng mắt buông cô ra mà vui mừng.

"Tớ biết ngay mà, sao Shiho đáng yêu có thể giận tớ được"
_Thế là biết mình không bị giận, tên nào đó cười tít cả mắt lên.

Vậy là cả hai lại ngồi trên ghế nhâm nhi cafe và xem tin tức cùng nhau. Bác tiến sĩ nãy giờ thấy một tràng như vậy cũng vui vẻ theo, Shiho của bác đã tìm thấy chỗ dựa thật tốt rồi, bác cũng yên tâm phần nào, không biết tương lai có như thế nào nhưng chỉ mong rằng cả hai sẽ vượt qua được tất cả để có được hạnh phúc. Vì cả hai đều xứng đáng.

"Tớ muốn người ở bên tớ, là Cậu
Người luôn đi với tớ, cũng là Cậu
Và dĩ nhiên người hạnh phúc cùng tớ, chỉ có một mình Cậu"


END CHƯƠNG 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top