Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là đúng người?
_Là dù bạn chẳng làm gì, người ấy vẫn thương bạn.
Vậy thế nào là đúng thời điểm?
_Là bất cứ thời điểm nào, người ấy vẫn yêu bạn.

- - - - - - - - - - - -

-Sáng hôm sau-

Vì hôm nay Shiho phải đến viện nghiên cứu đi làm lại nên trời còn tờ mờ sáng thì tất cả đều dọn dẹp và chuẩn bị về nhà.
Thấy trời khá là lạnh mà Shiho chưa hồi phục hẳn, nên khoác cho cô một cái áo rồi dặn dò.

"Cậu sang kia ngồi với mấy đứa nhỏ, tớ sẽ cùng mọi người chuẩn bị rồi chúng ta về nhà"

Shiho thấy trong người đã khỏe rồi và cũng muốn phụ giúp một chút, cô đâu phải người yếu đuối mà hay nhờ cậy vào người khác đâu chứ.

"Tớ ổn mà Shinichi, để tớ giúp mọi người một chút sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

Mọi người có thể không hiểu câu nói của Shiho, nhưng anh thì khác, anh hoàn toàn hiểu ý nghĩa của câu đấy. Là câu nói " không có chuyện gì xảy ra" nghĩa là Shiho sẽ không làm hư hỏng hay ảnh hưởng đến mọi người đâu.
Thật tình, anh nào có ý đó chứ.

"Ngoan, ngồi ở đây nghỉ ngơi và...đừng suy nghĩ lung tung nữa tiểu thư à"
_Shinichi nháy mắt rồi bước đi mất tiêu.

Shiho khẽ cười, đúng là chỉ có anh mới hiểu cô đến từng lời nói biểu cảm như thế thôi. Miyano Shiho...đã chọn và yêu đúng người rồi.

Tầm 15 phút dọn dẹp thì tất cả đã xong bây giờ sẽ đi ra để trở về nhà, nhưng đường đi là cỏ xanh hơi ươn ướt do sương sớm còn vương lại nên khá trơn trượt. Shinichi nhẹ nhàng nói với Shiho.

"Đi chậm một chút Shiho, cẩn thận đường trơn"

Nghe Shinichi phía sau nói vậy thì cô cũng ngoái người lại mỉm cười trả lời.

"Không sao, nếu ngã thì đã có cậu đỡ rồi"

Shinichi nở một nụ cười đắc ý, không nói gì mà tiếp tục bước theo sau Shiho. Những người khác đi cùng anh cũng thấy, cũng nghe đấy nhưng chẳng ai nói gì, chỉ riêng hai người bạn của anh đi bên cạnh mà lên tiếng.

"Nè Kudo, cậu có thấy Shiho có điểm gì khác không?"_Hattori hỏi.

"Đúng vậy, tớ cũng thấy thế"_tiếp câu của anh da đen là Hakuba cũng nói.

Nghe hai chàng trai kia thắc mắc thì Shinichi cũng trả lời, nhưng mắt vẫn nhìn Shiho ở phía trước.
"Ừm đúng vậy"

"Cậu ấy dần mở lòng và ỷ vào tớ nhiều hơn rồi. Đó chính là việc tớ muốn, tớ cũng nguyện ý để cậu ấy có thể ỷ lại vào mình"

Sau câu trả lời của Shinichi thì không khí cũng im bặt, Hattori và Hakuba nhìn nhau lắc đầu. Đây là câu "mấy ai được bình thường khi yêu" mà trong sách thường nhắc đến đó sao?

- - - - - - - - - - - - -

Cũng 30 phút là đã về đến nhà, tất cả mang đồ vào trong rồi ai về nhà nấy. Shiho bên này cũng cất đồ rồi đi vào trong bếp chuẩn bị nấu bữa sáng, chưa kịp làm gì cả thì quay lại vì có tiếng ai đó đang nói.

"Cậu lại một mình làm bữa sáng sao?"

"Ừm"

Ra là Shinichi, anh vừa cất đồ xong là chạy vọt sang với bạn gái của mình và anh biết ngay là thế nào cô cũng muốn làm bữa sáng một mình đây mà. Cô chẳng bao giờ muốn làm phiền đến ai, bởi vậy nên lúc nào anh cũng quan tâm lo lắng cho Shiho cả.

"Chẳng phải đã nói sẽ gọi tớ mà Shiho"

"Cậu chăm sóc tớ nhiều rồi, cậu phải cần thời gian nghỉ ngơi chứ"_nhìn Shinichi rồi lại quay sang chuẩn bị bếp núc.

"Còn cậu thì không cần nghỉ ngơi à?"

"T-tớ..."
_Shiho nhất thời không trả lời được.

Sau một khoảng im lặng thì Shiho cũng lên tiếng nói tiếp, không phải là Shinichi không biết nói gì chỉ là anh muốn Shiho biết là việc gì cũng nên chia sẻ với anh một chút dẫu là chuyện nấu ăn này.

"V-vậy phiền.. à không.. vậy cậu giúp tớ nhé Shinichi"_Shiho mỉm cười với anh, vì cô biết anh không giận mình được đâu.

"Được"

Shinichi xắn tay áo lên và bước vào bếp cùng cô nhưng đang làm giữa chừng thì lại thiếu mất một ít nguyên liệu, thế là anh cũng xung phong đi mua tại anh thấy trời vẫn còn lạnh để Shiho đi thì anh không nỡ.

Chân bước đều đều, thong thả rồi cũng đến chợ. Bước đến nơi cần mua nguyên liệu rồi cùng ra về, chợt Shinichi thấy sạp trái cây bên cạnh thấy có bán lê, mà dạo này anh cũng để ý mấy lần anh mua trái cây cho Shiho thì hầu như cô toàn ăn lê. Vậy là anh quyết định mua thêm một chút trái cây nhưng sẽ mua nhiều lê hơn.

"Chào chàng trai trẻ, lại đến mua trái cây sao?"
_cô chủ thấy anh liền hỏi, vì anh cũng thường xuyên mua trái cây cho Shiho ở chỗ này. Thành ra cô nhìn riết mà quen.

"Vâng..cô lấy cho cháu như mấy lần trước, nhưng nhiều lê hơn một chút"

"Được được..chờ ta một lát có ngay đây"

Đứng đợi cô chủ lấy hoa quả cho mình thì Shinichi nghe tiếng như ai đó gọi mình và đang chạy tới, để ý thì đó là Ran.

"Cậu mua trái cây sao, Shinichi?"

"Phải"

"Sao lại mua sớm thế?"
_Ran lại hỏi tiếp.

"Shiho nhà tôi muốn ăn"

Năm chữ đó thôi cũng khiến Ran chạnh lòng, anh bạn thân thuở nhỏ của mình quen từ mầm non đến cấp ba trung học chưa bao giờ biết đi chợ. Vậy mà hiện tại đang đi chợ, đang mua trái cây cho người khác, Shinichi bây giờ thay đổi nhiều quá khiến cô sắp nhận không ra nữa rồi. Tất cả cũng chỉ vì một người.

"Mà..Shinichi, cậu đừng lạnh lùng với tớ như thế nữa"

"Chứ cậu muốn tôi nói chuyện ngọt ngào tình cảm với cậu sao?"
_anh chau mày nhìn cô gái phía trước mặt.

"K-không..tớ không có ý đó"

Ngừng lại chút xíu rồi Ran nối tiếp câu phía trước.
"Tớ chỉ muốn cậu trở về là Shinichi của lúc trước, không phải vì cô ta mà trở nên như thế này"

"Cô ta? Tôi thay đổi thì có liên quan vấn đề gì với cậu?"

Lông mày của Shinichi như thế sắp chạm vào với nhau vậy, anh thật sự khó chịu khi lúc nào Ran cũng nhắc đến cô gái của anh như thế.

"Cậu là đang mù quáng đấy cậu biết không? Con nhỏ đó thì nó có gì tốt chứ? Vì sao người bên cạnh cậu không phải là tớ"
_Ran rơi nước mắt, nói lớn tiếng.

Shinichi chỉ nhìn không nói gì, quay sang cô chủ nãy giờ đang chờ mình rồi cất tiếng.

"Thật ngại quá, đây cháu gửi tiền"

Nhận lấy trái cây từ bà chủ rồi quay lưng đi về, nhưng anh chưa đi vội, đứng lại nói với Ran một câu sau đó tiến bước mà đi - nơi cô gái đang nấu thức ăn chờ anh đưa thêm nguyên liệu về.

Ran vẫn đứng chết lặng ở đấy mà rơi nước mắt, người ngoài đi tới đi lui thấy lạ cũng ngoái nhìn xem, cô vẫn khóc nhưng không thành tiếng. Những lời nói ấy cứ vẳng vẳng bên tai không thể nào loại bỏ được, đó chính là lời của Shinichi nói với cô trước khi về nhà.

"Tránh xa tôi càng xa càng tốt, đừng để đến hai chữ "bạn bè" tôi và cậu cũng không còn làm được".


END CHƯƠNG 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top