Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau này chúng ta sẽ có tất cả, chỉ tiếc là... không có nhau"
_________

Từ sau cuộc gọi ấy đến nay cũng đã gần 6 năm Shiho cắt đứt toàn bộ với anh, cho dù anh có dùng mọi cách thức liên lạc cho cô, nhưng chỉ nhận lại con số 0 mà thôi.

Thời điểm đó anh như rơi vào tình trạng trầm cảm, mặc kệ tất cả những lời xung quanh, không màng tới bất cứ một ai xuất hiện trước mắt cả. Bởi vì lí trí của Shinichi khi ấy chỉ hiện hữu có một người mà thôi, mà người ấy đã nhẫn tâm rời bỏ anh mà đi mất rồi.

Anh cứ nghĩ bản thân sẽ rồi sẽ ổn, sẽ quên đi quá khứ và sống thật tốt cho hiện tại. Nhưng anh đã lầm...anh mãi mãi cũng không thể quên đi cô, hình ảnh của cô như ăn sâu vào trí não của anh.

Và anh mới hiểu ra câu 'chặt không đứt, bứt không rời' là như thế nào..... _là cô gái đó sẽ ở trong tim anh đến suốt của đời này.

"Vốn tưởng rằng sẽ quên đi mối tình đó, kể cả người đó, trải qua rất nhiều việc mới biết thế nào là không thể nào quên...."

Tầm một tháng sau kể từ ngày cô chia tay anh, Shinichi như từ bỏ tất cả, ngay cả ngành cảnh sát của mình anh cũng xin từ chức. Mọi người đều không hiểu anh đang làm cái gì khi lựa chọn từ bỏ công việc đã gắn bó với anh mấy năm liền như thế.

Nhưng sau khi công ty Hoá Học được thành lập thì tất cả dường như cũng hiểu ra được phần nào. Anh bước vào ngành này là vì người ấy, người anh vẫn tình nguyện mà luôn chờ đợi quay về và cả công ty này anh đã dành tất cả tâm huyết của mình vào trong đây.

_________

Chắc hẳn mọi người rất thắc mắc là tại sao chỉ ở Anh có mấy ngày mà Shiho lại thay đổi nhanh như thế.

Tất cả đều do bọn chúng gây ra - tàn dư của Tổ Chức Áo Đen.
......

Dự lần này của cô gặp rắc rối cũng do bọn chúng nhúng tay vào, khi đó Shiho sang Anh tầm 2 ngày thì va phải bọn chúng trong một lần đi dạo trong công viên gần khách sạn.

Chúng đã nhận ra và đã bắt cô, ép buộc Shiho làm việc cho chúng 3 năm thì sẽ giải thoát cho cô. Chúng bắt cô phải cắt đứt hoàn toàn với người thân, bạn bè kể cả cái chức viện trưởng mới nhận kia của mình ở Nhật.

Khi ấy Shiho suy nghĩ và áp lực rất nhiều, người yêu của cô, bác tiến sĩ của cô, bạn bè của cô.

Cô sẽ phải rời xa họ sao? Cô không thể làm được, nhưng.... Sự an toàn của họ phải đặt lên hàng đầu. Cô thà chịu đựng một mình còn hơn phải liên lụy đến người thân.

Shiho đã khóc rất nhiều, rất muốn anh ở bên để ôm chặt lấy anh mà than thở nhưng phải làm sao đây? Cô không làm được gì ngoài im lặng cả.

"Shinichi, em phải làm sao đây anh?"

"Sao em không thể yên ổn mà sống vậy?"

"Em nhớ anh, rất nhớ anh...người yêu của em ơi, em phải xa anh rồi"

Chúng cho cô suy nghĩ 3 ngày và cuộc gọi đó chính là cuộc gọi cuối cùng của chiếc điện thoại. Chúng đã tịch thu và phá hủy nó rồi, tránh cô gọi điện lộ thông tin ra ngoài.

Đâu phải Shiho hết yêu Shinichi đâu, tất cả đều là nói dối, chỉ là cô không muốn anh gặp nguy hiểm và sự rời đi chính là cách tốt nhất dành cho cả hai vào thời điểm đó.

——————

"Cậu định là sẽ chờ đến bao giờ , Shinichi?"
_Hattori hỏi lên tiếng hỏi khi lại thấy dáng vẻ trầm ngâm của anh.

Hiện tại Hattori và Hakuba đang làm chung với anh, họ là người cùng anh thành lập công ty này.

Thật ra sự biến mất của 2 anh chàng thám tử đó là sự sắp xếp của Shinichi, ban đầu anh cũng định sẽ tạo một phòng thí nghiệm mà không muốn Shiho biết nhưng nếu một mình anh thì rất khó khăn nên cả hai người Hattori và Hakuba đã đứng ra giúp đỡ.

Đã có họ giúp trong vấn đề xây dựng phòng thí nghiệm thì Shinichi cũng yên tâm vào ngành cảnh sát để tránh Shiho nghi ngờ, chỉ là khi cô hỏi thăm đến họ anh liền lắc đầu và giả vờ không biết thôi.

Nhưng kế hoạch ấy chưa đâu vào đâu thì Shiho đã rời đi, thế là anh từ bỏ công việc sở cành sát và quyết định dồn hết vào để thành lập một công ty Hoá Học mang tên "The MiShi".

.....

"Không cần biết là bao lâu, tớ vẫn sẽ chờ, tớ tin một ngày cô ấy sẽ trở về với tớ"

Shinichi nhìn vào một khoảng không nào đó mà trả lời câu hỏi của Hattori.

"Vậy sao cậu không tìm cô ấy?"
_Hakuba hỏi tiếp.

"Tớ làm sao có thể tìm được, khi cô ấy đã muốn trốn tránh chứ"

Nghe vậy thì cả hai đều im lặng không hỏi thêm gì nữa, được tầm một lúc thì có một người con gái chạy lại với dáng người quen thuộc.

"Shinichi...Shinichi chúng ta đến giờ họp rồi"
_cô gái ấy lên tiếng nhắc anh.

Anh nhìn sang người gọi mình, tone giọng hạ xuống đầy lạnh lùng.
"Chủ tịch.....Đó là từ mà cô nên gọi tôi hơn là tên đấy cô Mori"

"Tôi, tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn thưa... chủ tịch"

Nói xong thì nhanh chóng chạy theo sau Shinichi bước đến phòng họp, Hattori cùng Hakuba cũng đi theo bởi họ là nhân vật quan trọng của công ty mà.

Nói về Ran khi không sao lại làm trong công ty của Shinichi? sao Ran đã theo học ngành luật sư của mẹ rồi mà cớ gì lại phải làm cấp dưới của anh chứ?

Là do cố chấp mà ra, Ran cứ vẫn có ý nghĩ là Shiho rời rồi thì mình vẫn còn cơ hội quay lại với Shinichi. Thế nên cô đã nài nỉ ba mẹ giúp nói lại với anh một câu để có thể trở thành trợ lý của anh, ngày ngày bên anh bồi đắp tình cảm thì chắc chắn anh sẽ trở như trước thôi.

Nhưng nếu điều cô muốn thành sự thật thì Ran đã là ông trời rồi chứ không phải là người thường nữa. Tại tình cảm, số phận đâu phải cứ tự quyết định là sẽ được như ý đâu.


———

1 tiếng đồng hồ là thời gian của cuộc họp đó, tất cả bước ra với vẻ khá là mệt mỏi nhưng Shinichi vẫn giữ cái mặt lạnh như tiền, không một cảm xúc.

Khi tất cả đã đi hết rồi thì Shinichi mới bước ra khỏi phòng họp, tuy đã quen nhưng anh cũng thấy khá đau đầu. Tay day day cái trán thì trước cửa khẽ có giọng nói.

"Chủ tịch mệt sao? Vậy tôi mời chủ tịch đi ăn nhé" _là giọng của Ran, cô đã đứng lại trước cửa đợi anh.

"Không cần, tôi vẫn ổn"

"Nhưng tôi thấy chủ tịch sắc mặt không tốt lắm hay là tôi...."

"Tôi đã bảo là không cần"

Shinichi cau mày nhìn Ran với vẻ mặt khó chịu, khiến cô gái tóc đen đó sợ hãi mà hơi run.

"Nhưng rốt cuộc là tại sao? Tại sao cậu không bao giờ quan tâm đến tôi khi tôi toàn tâm toàn ý lo lắng cho cậu?"

Anh lạnh nhạt quay sang hướng cầu thang, trả lời cách rất vô tình.

"Tôi nói lời sau đây cô nên nghe cho kĩ..
Không thích là không thích, không có khái niệm dầm mưa thấm lâu đâu"

Rồi anh đi thẳng về phòng dành cho chủ tịch để Ran đứng một mình, không nhìn thêm một cái nào nữa. Thời khắc đó Ran như không tin vào tai mình, sao Shinichi có thể biết được mình muốn ở gần anh để bồi đắp tình cảm chứ?

Ran đứng đó cúi gằm mặt khóc, vậy là càng ngày tình hình càng tệ hơn sao? đưa tay lau nước mắt rồi cũng đi về phòng làm việc tiếp. Nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, rõ ràng Shiho đã đi nhưng sao trái tim anh vẫn còn lưu luyến cô ta đến như thế.

________

"Nếu bạn quan trọng với một người, bạn có thể sẽ không biết.

Nhưng một khi bạn đã không quan trọng, thì bạn chắc chắn sẽ biết"

____________

END CHƯƠNG 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top