Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Never let the fear of striking out keep you from playing the game!
.
.
.
Những cơn sóng biển vỗ vào bờ cát, hoà mình vào dòng nước biển có chút mặn không khí vô cùng trong lành. Bỗng nhiên mây điên ồ ạt kéo tới, bầu trời xanh mát giờ đây đã nhuốm một màu xám tối u ám. Tiếng súng vang lên khiến Haibara run sợ, bác tiến sĩ Agasa ngã xuống kế đó là ông thám tử Kogoro rồi lại đến Ran và đội thám tử nhí. Máu tươi chảy thành dòng, cô chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng súng nữa lại vang lên bóng dáng cậu bé đeo kính gục trong vũng máu.  Haibara hoảng sợ tột cùng, điều cô lo lắng nhất đã đến. Đưa ánh mắt sợ hãi run rẩy hướng về tiếng súng đó chính là Gin. Hắn ta chẳng nói nhiều lời liền bóp cò, và cứ thế máu từ cơ thể bé nhỏ của Haibara chảy xuống hoà làm một với biển....
..... Giật mình tỉnh giấc, Haibara ngồi bật dậy đưa tay lên trán một cách chán nản, cô thở hổn hển mà than vãn:
- Lại là cơn ác mộng đấy... bực thật... a có lẽ mình cần một chút nước.

Nói rồi cô nhẹ nhàng mở cửa đi xuống phòng bếp, vừa lúc đi ngang qua phòng của tiến sĩ Agasa thấy đèn vẫn sáng cửa còn mở Haibara chỉ nghĩ đơn giản rằng ông bác lại đang cặm cụi vào đống phát minh vớ vẩn. Đi được vài bước cô lại chợt nghĩ về cơn ác mộng đấy, trong vô thức cô mở toang cánh cửa phòng. Cô run rẩy, bác tiến sĩ nằm gục trên bàn phím, máy tính vẫn còn vô số dữ liệu, xung quanh đó chỉ thấy chất lỏng màu đỏ. Haibara vừa gọi lớn vừa chạy về phía ông bác :

- Bác tiến sĩ, bác tiến sĩ ơiiiiiiii. KHÔNG....

- Đừng có la lớn như vậy chứ, bác ấy sẽ tỉnh giấc đấy.

Haibara ngơ ngác ngoái đầu nhìn về sau, từ ghế sofa Conan nói vọng đến:

- Bác ấy chẳng qua mải nghiên cứu quá nên ngủ gật mà thôi. À về sau cậu nhớ dặn bác ấy đừng uống nước ép cà chua trong giờ làm việc nhé.

Haibara có chút không hiểu:

- Nước ép cà chua sao?
Chợt một lon nước ép từ đâu lăn đến dưới chân Haibara. Cô có chút hoang mang nhìn về phía sofa, khoé miệng nở một nụ cười mỉm Haibara dùng giọng điệu châm chọc nói:

- Cậu thám tử nửa đêm nửa hôm ở đây làm gì vậy?

Conan tay chống cằm, mắt nhìn cuốn tiểu thuyết chán nản đáp lại:

- Bác tiến sĩ nói rằng cậu thường xuyên gặp ác mộng nên nhờ tôi đến canh chừng kẻo cậu lại làm chuyện dại dột

- Hừ, đúng rồi nếu tôi làm chuyện dại dột thì ai sẽ chế thuốc giải cho cậu nhỉ.

- Cậu nói gì vậy chứ?

Haibara quay đầu bước đi chỉ để lại câu nói:

- Không có gì..

Conan thầm nghĩ trong lòng, cậu ta lúc nào cũng vậy chỉ biết một mình chịu đựng lúc nào cũng sợ liên lụy đến người khác thật là một con người cố chấp...

Ngay lúc này ở trong phòng, Haibara đang nằm dài suy nghĩ đủ thứ chuyện cho đến khi cô cảm nhận được một luồng áp lực quen thuộc

- Là người của tổ chức sao?

Haibara tức tốc chạy ra ngoài muốn nói chuyện này cho Conan nhưng vừa ra đến cửa lại bắt gặp Bourbon. Anh ta nói:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Sherry. À là con gái của Thiên Thần chứ nhỉ..

Cô đứng chôn chân ở đấy, giọng điệu vừa kiên định vừa có chút run rẩy:

- Cậu đã làm gì Edogawa hả? Bác tiến sĩ đâu?

- Cậu nhóc Conan và ông bác tiến sĩ không sao cả, họ chỉ bị tẩm thuốc mê mà thôi...

Cô lúc này mới hiểu ra tại sao Conan lại có mặt ở đây lúc tối muộn như vậy. Quả nhiên tổ chức đã lần ra tung tích của cô, ngay cả việc Miyano Shiho teo nhỏ thành Haibara Ai thì bọn chúng cũng đã biết.
Một bàn tay to lớn đánh ngất cô, dòng suy nghĩ cứ thế bị cắt đứt. Bourbon ôm trọn cô vào lòng, anh rất cẩn thận như thể không muốn làm đau con gái của ân nhân anh. Một lúc sau đó Haibara đã được đưa lên chiếc xe màu đen tuyền bí ẩn....

Sáng hôm sau Conan bừng tỉnh sau cơn hôn mê, cậu chợt nhận ra điều gì đó liền chạy vội lên phòng của Haibara mà gõ cửa liên hồi:

- Haibara  Haibara Haibaraaaaa, cậu có ở đó không trả lời tôi đi...

Không gian tĩnh lặng, Conan rón rén mở cánh cửa ấy. Căn phòng vẫn ngăn nắp như cũ nhưng lại thiếu vắng đi hình bóng của cô. Bác tiến sĩ cũng vừa tỉnh giấc phát hiện đứa cháu gái bé bỏng của mình biến mất, ông bác gục xuống nước mắt đầm đìa

- Shinichi à,bé Ai thực sự thì tổ chức đã bắt cóc bé Ai rồi sao vậy giờ này bé Ai đã đã....

Conan đứng thẫn thờ, cậu không chấp nhận nổi điều đó. Từ rất lâu rồi Haibara đã trở thành một phần không thể thiếu đối với cậu, từ rất lâu rồi Haibara như thể mảnh ghép quan trọng để cậu phá vỡ mọi bí ẩn. Cậu không chấp nhận được. Conan nhẹ nhàng nói với bác tiến sĩ:

- Cháu nhất định sẽ cứu được Haibara, cháu nhất định sẽ đưa cô ấy trở về với chúng ta

Nói rồi cậu chạy vụt ra khỏi nhà bác tiến sĩ. Vừa ra khỏi cổng thì bắt gặp FBI, Akai nhìn nét mặt cậu thì dường như đã đoán ra được mọi chuyện. Anh  mở cửa xe cho Conan sau đó cả hai phóng vội đi. Jodie và vài sát thủ của FBI cũng theo sau. Trên xe Conan kể hết sự tình với Akai, cũng rất may tối đó trước khi bất tỉnh cậu đã đính thiết bị theo dõi vào gấu áo của Bourbon. Tay nắm chặt lấy vô lăng, sự tức giận hiện rõ lên khuôn mặt của Akai, anh đã từng hứa với chị cô rằng sẽ bảo vệ cô mãi mãi, anh đạp chân ga tăng tốc độ.
.
.
.
Chuyển cảnh về phía Haibara. Cô đã được đưa đến một nhà kho bỏ hoang lớn ở bến cảng cách xa thành phố. Cô dần mở mắt ra nhìn khung cảnh xa lạ. Giọng nói của Vodka từ đâu vọng đến:

- Thật kỳ lạ, đại ca à có đúng tin đó là thật không? Tại sao lúc đó Haneda Shukichi lại không có phản ứng tương tự chứ

- Mày im ngay, Boss đã ra lệnh cho Rum làm việc đó Rum sẽ không mắc sai lầm đâu. Bây giờ tao còn việc khác phải lo..

Cánh cửa lớn mở ra, một thân hình cao lớn đứng thẳng nhìn về phía Haibara, cô lúc này trong lòng dâng lên hàng vạn nỗi sợ, Gin hắn ta đang đứng trước mặt cô:

- Gì vậy, nhà khoa học đại tài của tổ chức trông như con chuột nhắt bé tí hôi hám, đáng ghét thật sự.

Haibara không giám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm của hắn. Vô cùng đáng sợ, tiếng lách cách nạp đạn vô cùng rõ ràng. Chính vào giờ phút mà hắn chuẩn bị ra tay thì Bourbon xuất hiện trước nòng súng. Anh nói:

- Boss hạ lệnh chưa được giết Sherry, con nhỏ này còn giá trị lợi dụng. Tổ chức chỉ có nó mới có thể hoàn thành loại thuộc giúp quay ngược thời gian mà thôi. Việc nó teo nhỏ cũng là một minh chứng có ích trong việc thí nghiệm....

Chưa để anh nói xong tên Gin đã tóm lấy cổ anh mà quát lớn:

- Mày xem tao là thằng ngu hả, mày nghĩ tao sẽ tin lời nói vô căn cứ của mày sao..

Bourbon thoát khỏi tay của Gin, anh nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, một giọng nữ cất lên:

- Ôi chà, anh ta nói đúng đấy. Boss vừa gửi tin nhắn cho tôi, bây giờ anh đã tin chưa Gin

Vừa nói Vermouth vừa ném chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc trò chuyện với ông trùm cho Gin. Hắn ta nửa vực nửa ngờ nhưng rồi cũng cất khẩu súng lại. Hắn quay mặt đi, trước lúc rời khỏi đó hắn để lại một câu:

- Canh chừng con oắt đấy cho cẩn thận, tao sẽ không tha thứ cho bất cứ đứa nào phản bội tổ chức. Nếu nó biến mất thì cho dù mày có được Rum bao che thì tao cũng sẽ tìm ra và băm mày thành trăm mảnh

Hắn ta vứt điếu thuốc còn đang dang dở xuống đất dùng chân dẫm nát nó sau đó cùng Vodka lên xe rời khỏi đấy. Trên chiếc xe Porsche hiệu 356A hắn nở một nụ cười thâm hiểm.
- Chắc chắn kết cục của con nhỏ Sherry sẽ giống như điếu thuốc tàn kia.
.
.
.
Bourbon vô cùng hoang mang nhìn về phía Vermouth, anh cất tiếng hỏi:

- Cô là đang giúp tôi sao Vermouth ? Quả nhiên thân phận của tôi sớm đã bị cô nhìn thấu

Vermouth nhàn nhạ đáp:
- Zero là bí danh của cậu trong cục cơ quan Cảnh Sát quốc gia nhỉ? Tôi phải gọi cậu là Bourbon hay Tooru Amuro cũng có thể là Rei Furuya ha.

Rei buông lỏng cảnh giác:

- Như nào cũng được, tôi sẽ gọi cô là quý bà Sharon được không.

Haibara nín thở nghe cuộc trò chuyện của cả hai. Cô quá đỗi bất ngờ về thân phận của hai người này. Quả nhiên B.O đẫy rẫy những bí mật mà chính bản thân cô sinh sống trong tổ chức 16 năm còn không biết.

Sharon cắt đứt sự tĩnh lặng:

- Tôi ngăn Gin không phải vì muốn cứu con nhỏ này mà tôi muốn tự tay tôi giết chết nó. Sherry là thứ duy nhất không được phép tồn tại trên cõi đời này.

- Tôi sẽ không để cô làm điều đó đâu Sharon.

- Cậu tính ngăn cản tôi hay sao Rei? Được thôi cứ làm mọi thứ trong khả năng của cậu. Tạm thời Gin sẽ rời khỏi đây trong 1 tiếng, 5 phút sau hệ thống bảo an sẽ kích hoạt đồng thời nhóm Chianti có mặt tại đây. Cứ làm trong khả năng của cậu đi.

Sharon ung dung rời khỏi đấy để một mình Haibara cùng Rei ở lại. Haibara đang bị nhốt trong một lồng kính, hai tay cô bị trói bởi dây xích, chân cũng không ngoại lệ. Không giám chậm trễ Rei nhanh chòng dùng vật cứng cố gắng phá vỡ lớp kính dày đặc nhưng không thể. Haibara từ trong nói vọng ra:

- Anh nên rời khỏi đây, đây là loại kính chống đạn đặc biệt hoàn toàn không thể phá vỡ bởi dụng cụ thông thường. Cho dù anh có vào được đây thì luồng điện trên sàn đủ khiến cho anh chầu ông bà đấy...

Anh sững sỡ trong chốc lát
- Chỉ vừa mới tỉnh dậy mà đã phát hiện kết cấu của lồng giam rồi sao? Quả nhiên là thông minh hơn người.

Đứng nhìn mớ hỗn độn anh có chút nản lòng:

- Tức thật nếu có vài viên đạn bạc ở đây thì tốt- anh quay người đi- Không còn thời gian nữa tôi sẽ rời khỏi đây giờ việc cứu cô chỉ mong vào cậu nhóc đeo kính thôi.

Haibara có chút ngờ vực hỏi:

- Bắt tôi đến đây xong rồi giờ lại muốn cứu tôi, anh kỳ lạ thật đấy

Rei cười và đáp:

- Bắt cô đến đây là vì không muốn bọn chúng ra tay với cô tại thành phố như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhiều mạng người. Còn cứu cô, chắc có lẽ là thấy có lỗi với ân nhân chăng? Cô tự suy nghĩ đi

Rei vừa bước ra đến cửa lập tức vô số bom xuất hiện trước lồng giam. Anh có chút bất ngờ bản thân anh cũng chưa nghĩ đến việc vì Sherry mà tổ chức hao tâm tổn sức đến vậy.

Chianti cùng Korn đáp xuống bằng trực thăng, từ hành lang tầng trên Chianti khinh bỉ nhục mạ Haibara:

- Gì đây gì đây, một con chuột nhắt bé xíu mới dễ thương làm sao..

Haibara cũng không nhân nhượng mà đáp lại:

- Cảm ơn lời khen của cô. Rất sớm thôi cô sẽ được đoàn tụ với Calvados.

Chianti vô cùng bực tức khi nghe Haibara nói về người bạn quá cố của mình. Lời nói như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim ả. Chianti hậm hực rời khỏi đó để lại Korn canh gác.

Ở trong lồng, không khí vô cùng ngột ngạt khó chịu. Cô thở một cách khó nhằn:

- Cứu tớ với Edogawa Conan....cứu tớ vớiii
.
.
.
Conan tay cầm bản đồ bỗng nhiên rùng mình, trong thâm tâm cứ có cảm giác ai đó đang gọi tên cậu. Không đợi cậu suy nghĩ thì chiếc kính theo dõi bị hỏng, cậu tức tối ném vỡ nó, thiết bị theo dõi vẫn dính ở trên người Bourbon cậu lại chẳng biết cách thao tác phần mềm đấy trên máy tính. Nếu như có người thành thạo mấy trò theo dõi Haibara ở đây chắc mấy thao tác đấy chỉ là trò vặt vãnh đối với cô ấy.
Giờ phút này người cậu cần giải cứu là Haibara, người cậu cần nhờ vả cũng là Haibara.  Akai cũng hết cách, may mắn thay từ trong túi quần cậu tìm thấy một chiếc kính dự phòng:

- Là ai đã bỏ nó vào đây vậy? Thì ra là Haibara cậu ấy luôn nhắc mình phải mang theo kính dự phòng. Xin cậu hãy đợi tôi nhất định tôi sẽ cứu được cậu.

Càng đi lại càng thấy tín hiệu gần hơn. Cả hai dừng xe tại một điểm cách xa tín hiệu. Akai tìm một vị trí cao có thể quan sát được mọi ngóc ngách, Conan dùng ván trượt chạy về phía cảng nơi đang nhốt Haibara, Jodie cùng những sát thủ cũng đi theo hỗ trợ. Thanh tra Shiratori đang làm nhiệm vụ ở nhà ga gần cảng vô tình nhìn thấy cậu nhóc Conan với vẻ mặt gấp gáp, anh không nghĩ nhiều liền phóng xe đuổi theo.
.
.
.
Conan nấp ở phía sau thùng hàng quan sát, chợt một bàn tay thon thả đặt lên vai cậu. Theo phản xạ cậu quay người lại hoá ra là cô Jodie. Cả hai dùng ánh mắt biểu thị thay cho lời nói. Quan sát một lúc thoáng thấy Chianti từ trong nhà kho đi ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cô ta đá văng chiếc áo khoác trước mắt để trút sự giận dữ, vừa nhìn Conan đã nhận ra ngay đó chính là chiếc áo khoác ngoài của Bourbon.
.
.
Theo phản xạ của một sát thủ Chianti dường như cảm nhận được có người đang theo dõi mình, cô ả không vội đi tìm mà chỉ thản nhiên quay vào trong đồng thời báo chuyện này cho Gin. Đầu dây bên kia hắn ta lại cười một cách thâm hiểm.
.
.
Haibara đang thở gấp bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

- Haibara, Haibara cậu có nghe thấy không?

Thì ra là huy hiệu thám tử được ghim trước ngực. Nhưng huy hiệu sẽ không sử dụng được nếu ở cách nhau quá xa chứng tỏ rằng Conan đang ở gần đây. Cô thều thào đáp:

- Tôi nghe thấy rồi...nhưng

Conan phía bên kia gấp gáp:

- Còn nhưng nhị cái gì nữa, mau nói tình hình ở trong cho tôi đi. Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không?

Haibara có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó cô lấy lại tinh thần kể hết toàn bộ cho Conan. Jodie đứng cạnh nghe thôi cũng sởn gai ốc không nhịn được mà thốt lên:

- Thật dã man, bọn chúng dùng những thiết bị cao cấp nhốt bé Haibara lại sao...

- Là FBI sao Edogawa..
Conan có chút bất ngờ đáp lại.

- Đúng có vài nhân viên FBI ở đây.
Haibara thở phào nhẹ nhõm:
- May thật.
Cô không kể về chuyện của Bourbon bởi có vẻ nó không có ích.
.
.
Sau khi nghe Haibara nói về toàn bộ mọi thứ đang diễn ra trong nhà kho Conan liền cùng FBI hợp sức phân tích lồng giam và chuẩn bị kế hoạch phục kích.



_end chap_
p/s:  CHEN đã quay trở lại với bí danh mới là Shyy nè..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top