Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Thời gian thoáng chốc trôi đi, kể từ ngày vụ nổ kinh hoàng đã diễn ra cho đến nay đã tròn 3 tháng. Tại bệnh viện tư nhân Beika phòng số 188 là căn phòng duy nhất ngày nào cũng tràn ngập hoa và quà.
.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Conan cố gắng chen chúc giữa đống đồ mà đi vào. Cậu nhăn mày khó chịu nói với bác tiến sĩ:

- Đừng để những món đồ này ở đây chứ, đã nói với cánh báo chí rồi sao đám người này ngoan cố vậy.

Bác Agasa cười hiền từ đáp:

- Hửm, không sao lát nữa ta sẽ nhờ mấy người bạn chuyển đi cho. Họ cũng vì biết ơn bé Ai ấy mà.

Không khí thoáng chốc chìm vào im lặng, tiếng máy đo nhịp tim bíp bíp. Conan đặt ván trượt và ngồi xuống ghế, cậu nắm lấy bàn tay đầy vết mũi kim tiêm và vết bỏng.
- Ngốc thật đấy, làm gì mà 3 tháng rồi chưa tỉnh chứ.

Shiho đang nằm trên giường bệnh, khuôn mắt đã không còn một vết bỏng nào nữa để lộ ra ngũ quan tinh xảo. Bờ môi nhợt nhạt ngày nào cũng ửng hồng trở lại..

Conan thắc mắc:

- Lạ nhỉ, đã 3 tháng trôi qua rồi mà tại sao cơ thể cậu ấy còn chưa teo nhỏ lại.

Bác Agasa đáp lời:

- Ta cũng đã thức khuya mấy đêm để nghiên cứu về nó đấy.
Nói rồi ông bác đưa tệp tài liệu mình đã soạn cho Conan xem.

- Vậy thì ra đây là cách để hoàn thành thuốc giải vĩnh viễn hả. Nhưng có vẻ chỉ có cậu ấy mới có thể hoàn thành nó nhỉ

- Cháu nói đúng, Shinichi, ta đã thử nghiệm trên chuột bạch nhiều lần mà không thành công. Haizzz thiếu bé Ai đúng là khổ thật

Cả hai đang cùng nhau nói về loại thuốc thì chợt cánh cửa mở ra. Là một người ngoại quốc, cô ấy trông như cùng lứa tuổi với Shiho.

Conan nói:

- À xin lỗi chị nhé, quà chị có thể gửi tại địa chỉ kia không ạ.

Cô gái bí ẩn tháo kính râm và mũ để lộ đôi mắt màu xanh dương cùng với mái tóc vàng óng ả.

- Tôi chẳng đến để gửi quà đâu. Cậu là Kudo Shinichi đúng chứ, nhỏ quá ha.

Bác Agasa giật mình vội dùng cơ thể chắn trước giường bệnh, Conan nhìn cô với ánh mắt sắc bén

- Gì mà cảnh giác vậy chứ. Tôi là người đồng minh với cậu à nha. Xin tự giới thiệu tôi là Charlotte, bạn học cũng như người cùng nghiên cứu với Shiho.

Nói rồi cô ấy ném một túi zip trong đó có 2 viên thuốc cho Conan:

- Thuốc giải vĩnh viễn đấy, tôi và Shiho đã cũng nhau nghiên cứu tạo ra nó. Aiss thằng khốn Gin, sao hắn có thể làm vậy với Shiho bé bỏng của tôi chứ.

Cô ấy đặt bó hoa lên đống quà rồi sau đó quay người đi để lại một câu:

- Lúc nào Shiho tỉnh lại, nhớ nói với cô ấy rằng Charlotte thân yêu gửi 100 nụ hôn gió cho Shiho nhé....

Mọi việc diễn ra trong thoáng chốc, cả hai đơ người ra. Conan hét lên trong vui sướng:

- Thời đại của Kudo Shinichi đến rồi đây, Haibara ơi cậu tuyệt vời làm sao.

Conan đưa ánh mắt nhìn về phía giường bệnh, một giọt nước kỳ lạ rơi trên mặt Haibara, cậu tò mò nhưng thoáng cái cũng đã hiểu ra.

- Bác tiến sĩ ơi, bác đi mua dùm cháu cái bánh mỳ kẹp vị việt quất nhé, nhớ cho thêm đậu phộng nhé.

Một giọng nói thanh nhẹ có phần ốm yếu vang lên:

- Cậu bị điên hả. Bánh mì việt quất mà thêm đậu phộng thì chi bằng cậu ăn sầu riêng đi còn hơn.

Conan cười mỉm:

- Cậu có thể rất giỏi che dấu cảm xúc nhưng về việc giả ngủ thì cậu tệ lắm đấy.

Shiho thở dài:

- Chẳng gì có thể qua mắt cậu được nhỉ. Đáng ghét thật... Khụ Khụ

Cô khẽ nhướn người muốn ngồi dậy nhưng lại vướng bận sợi chuyền nước.

- Gì chứ, bực thật đấy. Đã bao lâu rồi chứ

Conan đáp:
- 3 Tháng rồi.

Shiho sững người
- Gì-gì chứ...mẫu túi mới nhất của Fusae, trận đấu của Big Osaka... Aa hết thật rồi..
Cô ỉu xìu, Conan chợt bật cười trước phản ứng này của cô.

- Cậu đừng lo tớ đã săn mẫu túi mới nhất cho cậu, tớ cũng đã ghi hình lại trận đấu. À cậu chờ tớ chút nhé.

- Ừm

Khoảng 30p sau một cậu thanh niên bước ra.

Shiho nhìn vậy nửa vui mừng lại có nửa mất mát. Cô châm biếm nói:

- Cậu mong chờ được gặp Ran đến vậy sao.

Conan hiện tại bây giờ là Shinichi:

- Tớ..tớ không biết
Thực chất anh chỉ nghĩ là sẽ trở lại với hình dáng cũ để khoe với cô mà thôi. Nghe chính miệng Shiho nói vậy anh cũng chẳng rõ hiện tại mình đang hướng về đâu.

Cả hai im lặng hồi lâu, chợt cánh cửa ấy lại mở ra. Cứ ngờ là bác Agasa ai ngờ lại là người mà Shiho vừa nhắc đến. Ran mặc một chiếc váy trắng tinh khôi đi cùng Sonoko, mục đích Ran đến đây chỉ để gặp Conan và yêu cầu cậu kể hết mọi chuyện. Trong suốt 3 tháng nay cậu đã trốn tránh nói đúng hơn là Ran chẳng hề gặp cậu được lâu hơn 3 phút.
Vừa bước vào cô đã rưng rưng, bỏ lại Sonoko mà nhào về phía trước ôm lấy Shinichi. Hai người còn lại bị cảnh này là cho sốc vô cùng.
Ran nức nở vừa khóc vừa nói:

- Shinichiii, tớ rất nhớ cậu... cậu đã ở đâu vậy chứ. Hức hứccc

Shiho nhìn cảnh này có chút nghẹn lòng, Shinichi thì lại vô cùng bối rối. Anh đúng thật trước đó đã vô cùng mong chờ ngày này, ngày anh trở lại thành Shinichi và gặp Ran nhưng chẳng hiểu sao bây giờ trong lòng lại có chút khó chịu. Nhẹ nhàng đẩy Ran ra, anh nói:

- Có gì tớ sẽ giải thích sau, ở đây là bệnh viện không nên lớn tiếng.

Ran sững người. Shinichi vậy mà lại đẩy cô ra. Phút chốc cô đã nhìn thấy Shiho ở phía sau, Ran cảm thấy lạ lẫm lại có chút quen thuộc.
Shiho cất tiếng nói yếu ớt:

- Cậu ra ngoài nói chuyện với Ran đi...khụ khụ...tôi nghĩ cậu cần kể hết mọi việc đấy

Nói rồi cô khó khăn di chuyển, thấy vậy Shinichi vội gạt tay Ran chạy đến âu yếm đỡ cô nằm xuống. Nhìn cô đau đớn lông mày anh nheo lại. Ran đã chứng kiến tất cả. Ánh mắt ấy lại giống hệt với ánh mắt của nhóc Conan đêm hôm đó, đau lòng tuyệt vọng vì một người con gái.

Sau khi dặn dò Shiho, cậu đã rời khỏi đó cùng Ran. Sonoko không muốn làm bóng đèn nên tình nguyện ở lại bên cạnh Shiho, cô bạn tinh nghịch bắt chuyện:

- Chào, tớ là Suzuki Sonoko. A còn cậu là

Shiho đáp:

- Ừm, em... à..tôi là Shiho Miyano.

Sonoko bĩu môi:

- Trông cậu vừa lạnh lùng lại vừa có nết giống cô nhóc đó.

Shiho tò mò hỏi:

- Ai cơ.

Sonoko:
- À là cô nhóc Haibara Ai. Cậu có biết cô bé đấy không. Vừa lạnh lùng vô tình lại vừa thông minh sắc sảo. Ừmm tính ra cũng xinh dễ thương lắm.

Shiho thở dài, những lời Sonoko nói không khiến cô phải nhớ về quá khứ. Ngày mà cô teo nhỏ cho đến lúc gia nhập đội thám tử nhí rồi lại cùng nhau phá án. Mới đó thôi mà tất cả đã kết thúc rồi. Cô ngẫm nghĩ suy tư
"chắc hẳn bây giờ cậu ta cũng đã kể hết cho Ran rồi, kiểu gì Ran cũng nói cho Sonoko chi bằng bây giờ mình kể luôn cũng chẳng sao"
Sonoko đang luyên thuyên nhiều thứ chuyện. Shiho ho nhẹ cái rồi dùng giọng điệu nghiêm túc nói:

- Bây giờ em à không tớ chỉ nói một lần duy nhất nên cậu hãy lắng nghe thật kỹ nhé.
.
.
Ngay tại quán cafe gần bệnh viện, Ran ngồi đối diện Shinichi. Cả hai trầm tư không nói gì cả, đến cuối Ran vẫn là người lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này.
- Cậu bây giờ có thể kể cho tớ nghe những gì cậu đã trải qua rồi chứ, Shinichi.

Anh khẽ giật mình, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh kể hết bao gồm từ tổ chức áo đen, anh bị teo nhỏ và rồi gặp Haibara hay chính là Shiho. Nói liên hồi anh bất giác nhận ra trong câu chuyện này giờ anh nhắc đến Shiho rất nhiều lần khiến Ran có chút cau mày. Cô vẫn nhẹ nhàng đáp:

- Ra là vậy ha, cậu đã cũng bé Ai à phải gọi là Miyano cùng chống lại tổ chức áo đen nhỉ.

Shinichi đưa tay biểu thị gọi phục vụ vừa đáp:

- Ừmm... anh gì đó ơi, cho em một americano nóng nhé.

Ran sững sờ, cô cười vui vẻ nói :
- Tớ không biết là cậu lại thích uống americano nóng đấy

Shinichi:
- Tớ chẳng biết có thói quen này từ lúc nào nữa, nhiều lúc thức khuya điều tra tớ lại uống 1 hay 2 ly, ừm chắc là do nhiễm từ ai đó .

Ran:
- Ai đó ư? À thôi, cuối tuần này tớ có tham gia giải đấu Karate toàn quốc. Cậu đến được chứ.

Shinichi:
- Tớ sẽ sắp xếp công việc..
Nói chuyện thêm một lúc trời đã ngả màu, cả hai cùng quay trở lại bệnh viện. Giữa đường Ran có chút phấn khích nói:

- Tớ lại chẳng hề biết rằng bấy lâu nay cậu lại ở bên cạnh tớ đấy. A nhóc Conan hả, haha

Shinichi:
- Ừm, chắc vậy.
Ran:
- Tớ  dạo này bỗng nhiên vô cùng đam mê trinh thám, cậu kể cho tớ nghe vài câu chuyện về Homes và Irene đi.

Shinichi:
- Hả, ừm lúc khác nhé, tớ không ổn lắm, kể ra lại ảnh hưởng tâm trạng hứng thú của cậu mất.

Ran hụt hẫng nãy giờ cô đã nói rất nhiều, cố gắng hàn gắn tình cảm trong suốt những năm cách xa vậy mà Shinichi lại chẳng để tâm, thậm chí anh còn trả lời vô cùng hờ hững. Nếu như lúc trước thì anh đã luyên thuyên về Homes rất nhiều.
Cô đứng sững lại:

- Shinichi này, cậu với Miyano là cộng sự đúng không.

Shinichi giật mình quay người lại, nở một nụ cười đáp:

- Chúng tớ chính là Homes và Watson đấy.

Ran rơi vào trầm tư
"Homes và Watson? Mối quan hệ cộng sự mãi chẳng bao giờ tách xa ư? Rốt cuộc cô ấy là Irene hay là Watson đây, Homes?"

Mãi rồi cũng đến phòng bệnh. Vừa mở cửa đã thấy Sonoko nước mắt lưng tròng nắm chặt lấy tay của Shiho:

- Ôi Ai~ chan cậu thật đáng thương, tớ lại không biết cuộc đời cậu lại bi ai như vậy... Lũ khốn đó sao có thể làm thế với cậu chứ.

Cả hai người sững sờ nhìn Shiho đang vô cùng bất lực với cô bạn này. Shinichi ghé sát vào Shiho hỏi:

- Cậu làm gì Sonoko vậy?

Cô thản nhiên đáp:

- Kể cho cậu ấy mọi việc mà thôi. Sao ý kiến hả.

Shinichi lắc đầu liên tục, vẻ mặt thoáng lên niềm vui.
Khóc lóc sướt mướt một lúc thì Sonoko cũng đã chịu buông Shiho ra, cô bạn quyến luyến nhìn Shiho rồi sau đó rời đi. Ran đưa ánh mắt buồn bã nhìn Shinichi. Tất cả đã lọt vào tầm mắt của Shiho. Cô nói:

- Cậu nên đi theo cô ấy thì hơn

Shinichi:
- Cô ấy? Ý cậu là Ran hả? Ừm tớ nghĩ chắc không sao đâu.

Shiho thở dài:
- Cậu hãy nói cho tớ biết tình hình 3 tháng qua đi

Shinichi:
- Ông trùm do không chịu được cú sốc nên lên cơn đau tim và đã chết. Vermouth bỏ trốn vừa bị bắt lại vào tuần trước, Gin và Rum cùng đồng bọn được tuyên án tù chung thân hiện đang bị giam ở Nhà tù Liên bang Alcatraz ( hay còn gọi là Alcatraz Federal Penitentiary)

Shiho:
- Alcatraz? Vậy thì tốt rồi. Tớ có chuyện này muốn nói với cậu

Shinichi tò mò:

- Gì hử, lại muốn mẫu túi nào của Fusae hử.

Shiho lắc đầu nhẹ, ánh mắt kiên định nói:
- Sau khi bình phục, tớ sẽ đi Mỹ hoặc có thể tham gia cuộc bảo vệ nhân chứng của FBI

Shinichi có chút bất ngờ xen lẫn bực tức:

- Cậu đùa à, cậu còn chưa giải thích với bọn nhóc. Hơn nữa cậu định bỏ lại Bác Tiến Sĩ và tôi...

Shiho đã ngắt lời anh:

- Chắc hẳn cậu không chấp nhận nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. Tớ biết cậu sẽ có cách giải quyết mọi chuyện mà không cần tớ. Rất có thể nhiều tổ chức khác nhắm vào Aptx4869 hay chính là người điều chế nó.

Shinichi:

- Cậu định nói rằng Cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên cậu định rời khỏi đây sao. Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mọi người có bao giờ cậu nghĩ cho bản thân mình chưa hả. TỚ ĐÃ BẢO RẰNG DÙ CÓ CHUYỆN GÌ TRONG HOÀN CẢNH NÀO TỚ CŨNG SẼ NGHĨ CÁCH GIẢI QUYẾT.

Anh nghẹn ngào nắm lấy bàn tay cô:

- Cho nên, cho nên xin cậu đừng bỏ lại mọi người mà đi...

Shiho nhìn người trước mắt mình rồi lại nhìn bàn tay chai sạn đang nắm lấy mình mà không khỏi nhói lòng. Phản ứng của anh nằm ngoài sự dự đoán của cô. Nhưng rồi cô kiên định nói với anh:

- Tớ sẽ đi và tớ hứa rằng sẽ quay lại vào một ngày nào đó. Cậu có thể cho tớ những phút giây hạnh phúc những ngày cuối ở đây được chứ..
.
.
.
1 tuần sau đó Shiho đã ổn định sức khoẻ nên xuất viện. Bác tiến sĩ những ngày tháng qua vì bận bịu áp lực công việc nên giờ đây chẳng thể chăm sóc cho cô. Sau khi bàn bạc cuối cùng Shiho đã chuyển đến sống chung với Shinichi.  Mới thoáng đầu có chút ngại ngùng vì bình thường cả hai thường trao đổi trong cơ thể trẻ con nhưng hiện tại đã là người lớn, phải mất 3 ngày cả hai mới có thể thích ứng với cơ thể này và giao tiếp như bình thường.

Shinichi tay cầm 2 cái cặp sách lớn tiếng gọi Shiho đang ở trên phòng.
- Nhanh lên chút, nếu không sẽ mua được bánh đấy.

Shiho từ trên cầu thang đi xuống, vừa đi cô vừa chỉnh đốn trang phục:

- Cậu có thấy cái váy này có chút ngắn không? Đồng phục ở đây lạ thật đấy.

Shinichi bỗng dưng đỏ mặt. Cậu luống cuống quay mặt đi và đáp:

- D-đẹp lắm đó. Rất hợp với cậu

Shiho đón lấy cặp sách từ Shinichi với vẻ mặt khó hiểu. Cả hai vừa ra đến cửa đã bắt gặp Ran và Sonoko. 4 người đụng mặt nhau trong hoàn cảnh ngượng ngùng.

Ran:
- Miyano Shiho? Đồng phục này là sao?

Sonoko khoác vai Ran và nói:
- Ấy chết tớ quên kể với cậu, tớ đã làm đơn xin học cho Shiho. Từ nay cậu ấy sẽ học chung lớp với chúng ta. Vậy là có thêm bạn rồi. À mà cả hai người ở chung sao?

Shiho nhìn qua nét mặt bối rối của Ran mà bình tình giải thích:

- Tớ vừa xuất viện không lâu, tình trạng sức khoẻ không ổn định lắm sợ làm phiền bác Agasa nên qua đây tá túc vài hôm rồi chuyển đi ngay.

Ran thở phào nhẹ nhõm, cả nhóm cùng nhau đến trường. Thời tiết mùa hè thật nóng bức. Giữa đường Shinichi có tạt vào cửa hàng bánh ngọt mua bánh.

Vừa đến lớp mọi nam- nữ sinh đều oà lên bởi sự xuất hiện của hai người. Shinichi thám tử trung học nổi tiếng ai cũng biết và Shiho nữ sinh chuyển trường dễ thương xinh đẹp
Một giọng nói của bạn trong lớp vang lên:

- Mái tóc đó màu mắt đó, a chẳng nhẽ cô ấy là Thần Đồng Miyano Shiho sao?

Mọi người nghe vậy cũng bàn tán xôn xao:
-Miyano Shiho, nhà khoa học đại tài trẻ tuổi đấy ư

- Tớ đã từng thấy cô ấy xuất hiện trên nhiều mặt báo, đời tư có vẻ bí ẩn

- Một người nổi tiếng thông minh như vậy mà lại lựa chọn học ở đây ư.

Mặc kệ lời bàn tán, Shiho nhẹ nhàng đi đến vị trí gần cửa sổ. Cô nói với bạn học đang ngồi đó:

- Tớ có thể ngồi ở chỗ này chứ, xin lỗi đã làm phiền nhé.

Nam sinh thoáng chốc đỏ mặt, mùi hương trên cô toả ra thật đặc biệt. Cô vừa đặt cặp sách xuống đã thấy trên tay cậu bạn là cuốn sách khoa học bản giới hạn cô không kịp săn được. Thấy vậy hai mắt cô sáng lên. Nam sinh như tìm được người cùng tần số, cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau

Shinichi cũng cảm thấy vui mừng, vốn sợ bản tính lạnh lùng cô sẽ không hoà nhập được với mọi người nhưng là anh đã nghĩ xa. Tiếng chuông vào học vang lên, sau mục giới thiệu học sinh mới cả lớp bắt đầu vào tiết thực hành hoá học.

Trong tiết này đa số mọi người đều uể oải chán nản chỉ riêng mỗi Shinichi, Shiho và nam sinh kia chăm chú.
Shiho hỏi:
- Cậu tên gì ấy nhỉ
Nam sinh kia đáp:
- Tớ là Hiraka Nakaori
Shinichi bỗng chen vào:
- Tên lạ nhỉ. Cậu là học sinh mới hả
Hiraka:
- Tớ vừa chuyển đến vào tháng trước.

Cô giáo nói:
- Bây giờ các em tự do nghiên cứu tránh pha trộn các hợp chất cô đã dặn nhé
Cả ba đang trao đổi về những hợp chất thì Shiho bỗng dưng hét lớn chạy về phía Ran và Sonoko.  Cả lớp sững sờ. Shiho lớn tiếng nói:
- Cậu điên rồi à, nếu hỗn hợp hydro florua và antimon pentaflorua sẽ tạo ra Axit Fluoroantimonic đấy.

Cả lớp không hiểu gì hết. Cô giáo tiến đến giải thích.

- AF ( Axit Fluoroantimonic) còn được biết đến với cái tên loại axit mạnh nhất từng được tạo ra. Nếu vừa nãy Shiho không cản hai đứa lại cô cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Loại hợp chất này chưa hề xuất hiện trong sách vở, em biết đến nó cũng khá đấy trò Miyano.

Cô đứng dậy có chút đau đớn, nhăn mặt mà nói:
- Ở Mỹ loại này rất phổ biến, chuyện thường thôi ạ.

Shinichi vội vàng đến đỡ lấy cô, vừa này do gấp quá nên sử dụng quá sức nên cơ thể cô yếu đi

Mọi người đều trầm trồ, Ran và Sonoko mặc dù nghe không hiểu nhưng nhìn thấy phản ứng của Shiho cũng đủ khiến họ run lên. Cả lớp thán phúc. Trong tràng vỗ tay, những lời khen ngợi Shiho bỗng ngất lịm đi. Shinichi hoảng hốt gọi tên cô:

- Shiho, Shiho à. Chết tiệt

Nói rồi cậu bế bổng Shiho lên chạy về phía phòng nghỉ, vừa chạy cậu vừa hét:

- Tránh ra, tránh hết ra một bên.

Ran nhìn vết thương do bị mảnh thủy tinh cứa nhẹ, lại nhìn Shinichi hốt hoảng. Lần đầu cô thấy anh gọi tên người con gái khác thân thiết đến vậy, cũng là lần đâu thấy anh quan tâm người con gái khác đặc biệt đến vậy. Trong lòng nổi lên nỗi buồn không tả nổi.
.
.
.
.
.
.
.
.........
p/s:

Axit fluoroantimonic – Đây là loại axit mạnh nhất từng được tạo ra. Nó là một hỗn hợp của hydro florua và antimon pentaflorua.
Chi tiết hơn mn seach gg nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top