Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONESHOT - CHỈ LÀ KÍ ỨC


Title: Just my memory

Author: Mint S.

Pairing:shinshi.

Status: hoàn thành.

Disclaimer: Tên Các nhân vật thuộc về bác Gosho nhưng mình là người định đoạt số phận của họ.

----------------

Shinichi Kudo – 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa của trường đại học Tokyo.

Vì sao tôi chọn ngành này ư?

Tôi là người hướng nội, không giỏi giao tiếp với bên ngoài. Tôi thích ở một mình, chìm vào những giai điệu mà thả hồn bay đi, thế nên thiết kế đồ họa tôi có thể lựa chọn làm freelancer để có thể ở nhà làm việc. Sự thật thì tôi ghét phải cắm cọc một chỗ cả ngày trên văn phòng, ai mà chịu nổi chứ!

Thật may, 'lên đại học sẽ có nhiều bạn mới' câu này vậy mà đúng đấy tuy không nhiều nhưng ít nhất tôi có hai đứa bạn, một ở trường đại học Kyoto và cái còn lại. Nghe đáng thương nhỉ! Nhưng mà chất lượng hơn số lượng đúng không.

Bây giờ, tôi cùng đứa bạn cấp mình đi ăn gà nướng ở cửa hàng nhỏ gần trường. Trong lúc đợi gà nó lên dĩa thì tôi cùng bạn tám với nhau. Nào là chuyện trên trường, nào là liên quan đến bạn gái mới của nó như thế nào, hay lời than vãn của hai đứa muốn ra trường thật nhanh.

Sau khi chén sạch cho gà, cậu ấy chở tôi đi mua trà chanh

" Chỗ này ngon nhứt cái nách luôn, lên cầu vừa chill vừa nói chuyện" – Tên nó là Hakuba Saguru, một người hướng ngoại, cái gì nó cũng nói được cả, tôi ngưỡng mộ nó lắm.

Tôi kêu được thôi, và đổi lại tôi theo sự chỉ dẫn của nó mà chở nó đi.

Chúng tôi leo lên cây cầu vẫn đang trong quá trình xây dựng nên nhiều người lên đây hóng gió, chụp ảnh. Trước khi kiếm được chỗ ngồi trống, tôi chở nó đi con đường thật tối om chỉ thiếu tắt đèn xe của tôi là y như đang nhắm mắt mò đường vậy.

" Ê cẩn thận cái hố trước mặt, rớt là khỏi về" Nó nắm vai tôi, tôi mới nói cậu ấy rằng sao nó có thể nhớ hay vậy, trước mắt tôi toàn màu đen chỉ biết đi trên con đường đất đá, cứ theo lời bạn mà đâm đi thôi.

Chúng tôi tâm sự với nhau những điều khác, về bạn cũ, bạn mới, điều thú vị mà tôi chỉ nghe nó nói thôi, đời sống học đường của tôi chán ngòm, chẳng có gì thú vị nên nó nhìn tôi.

" Thế mày thì sao? "

" Không có gì thú vị cả" tôi chỉ cười nhẹ

" Toàn tao kể cho mày nghe không à?"

" Biết gì không, ex-crush của mày có bồ mới rồi"

" Oh, vậy hả. Quen không hay bạn đại học ?" Tôi làm vẻ ngạc nhiên, tại chuyện này cũng lâu rồi không biết nên phản ứng thế nào.

" Thằng lớp mình đó, cái gì Higo đó"

" Higo tóc không đinh đúng không?" Tôi suy nghĩ một lát, tại tôi khá nhớ sơ đồ lớp ngồi thế nào

" Ừ, nó đó", nó nhấp vài ngụm trà chanh, " Vậy khi nào mày có bồ, tao mong chờ đến ngày ấy ghê"

Tôi chỉ cười " Sao tao biết được, xung quanh tao không có ai vừa mắt hết".

" Shinichi, tao sẽ chờ ngày mày thất tình" cậu ta cười ha hả, trông mặt cậu ta chờ được ngày đó như thể lập tức mua vé số luôn quá, " biết đâu ngày Shinichi thất tình chính là ngày Hakuba trúng vé số độc đắc"

" Ở đó mà ảo tưởng đi, sống nghiệp tụ vành môi nha" Tôi nhìn mặt nó mà chỉ muốn đấm một phát cho đỡ ghét.

.

.

.

Năm 16 tuổi tôi học ở Kyoto, trường nội trú. Vì muốn tôi học tốt hơn nên bố mẹ đã quăng tôi vào trong. Lên một môt trường mới, toàn người lạ chắc chỉ chung quốc tịch thôi haha.

Thật khó làm quen với họ, có vẻ rất nhiều bạn ở đây đã biết nhau từ trước hay là gặp nhau vài lần nên khi lên đây cũng dễ dàng hơn. Hakuba Saguru, là đứa bạn tôi đã quen thân khi đã lên đại học. Ex-crush mà cậu ta nói thật ra là bạn gái cũ của nó, họ quen nhau từ lớp 10 đến cuối năm lớp 11. Tôi cũng không hỏi lí do vì tôi không có thích can thiệp quá sâu vào chuyện người khác, có lẽ tôi sợ họ cảm thấy tôi phiền.

Shiho Miyano - người mà tôi thích thầm có giọng hát rất hay, học giỏi và xinh đẹp. Mái tóc nâu đỏ, dáng người khá thon vì bụng mỡ, dáng người cao và khuôn mặt xinh đẹp bởi trường nội trú chỉ việc ăn với học mà cơ sở chúng tôi học thì lại nhỏ nên vận động hay đi lại không được nhiều vì vậy nam và nữ trong trường cứ vậy mà mập lên. Cô ấy như idol của trường tôi, ở bên cơ sở nào cũng có người lại làm quen, trông họ như fan vậy. Hai đứa tôi từng là bạn thân nhưng chỉ một thời gian ngắn không biết vì sao lại không còn thân nhau nữa. Tôi luôn tự hỏi, ngay cả cô giáo tôi và cô ấy thân nhất cũng hỏi ' sao dạo này hai đứa không chơi cùng nhau nữa'. Câu hỏi này chắc tôi có thể nói rằng đoạn tình bạn này hết hạn sử dụng rồi chăng!

Sau một thời gian không còn là bạn thân nên dĩ nhiên thời gian gặp nhau cũng ít hơn hẳn, thì tôi nhận ra mình đã thích người bạn từng thân đó từ lúc nào không biết. Lúc đó tôi mới hiểu ra cảm giác thích ai đó không biết bắt đầu từ lúc nào, thật sự là thích theo kiểu tình cảm nam nữ sao.

Kí ức tôi nhớ mãi là khi buổi trưa cả phòng ngủ, tôi và cô ấy dậy sớm hoặc là không ngủ, chúng tôi ra ghế đá sân trường ngồi nói chuyện với nhau, rồi hát với âm lượng nhỏ cho đến lúc chuông reo lên. Hình ảnh duy nhất tôi nhớ vào lúc đó là hình ảnh cô ấy vừa hát vừa lắc đầu qua một bên như đang theo từng nhịp mà lắc qua vậy.

Tết năm lớp 10 đó, tôi không biết làm sao để cô ấy biết rằng tôi thích cô ấy, nếu mà nói bằng lời thì thực sự ngại quá, vì vậy tôi hỏi những bạn tôi thân hồi đó có nên gửi cho cô ấy thư tỏ tình không, và họ đã nói hãy gửi đi. Đó như lời động viên tôi vậy, và tôi nhờ một đứa bạn của mình đặt lá thư ấy trên giường của Shiho.

Nhưng cô ấy mãi mãi không hồi đáp lá thư ấy.

Vì tôi biết từ lúc tôi thích cô ấy thì khả năng được hồi đáp là 1%, và số 1 này là hy vọng tôi gửi gắm. Chính vì hy vọng này mà tôi đã thích cô ấy từ lúc đó đến khi tốt nghiệp chương trình phổ thông – ba năm yêu thầm một người.

Giờ ra chơi chính là thời gian tôi có thể gặp cô ấy, ở sân trường, ở căn tin, ở bồn rửa tay, hành lang lớp học... hoặc tôi cố tình đi lại để nhìn vào lớp học của cô ấy. Dáng vẻ chăm chú chép bài, làm bài khiến tôi tự cười thầm, dáng vẻ lúc hát, thả mình vào lời ca khiến tôi và bạn khác thật dễ chịu và ngưỡng mộ.

Những lần được ra ngoài, tôi sẽ kiếm gì thú vị, thât ngon đem vô trường và tôi đưa cho cô ấy. Có lúc sẽ là theo kiểu chia sẻ cho mọi người rồi thuận tiện đưa cho cô, có lúc sẽ là " tớ ăn rồi, Miyano ăn đi tại còn dư nên cho cậu", nghe có vẻ như cho đồ thừa nhưng tôi nghĩ cô ấy không ngốc đến nỗi mà không biết.

Tại sao tôi lại thích Shiho trong lúc cô ấy là bạn gái Hakuba, đó là bởi tôi thật sự không biết dù nghe loáng thoáng bạn tôi nói nhưng tôi không nghĩ vậy bởi Hakuba cũng không nói gì với tôi nhưng nó đã phát hiện tôi thích bạn gái của nó.

" Shinichi, mày thích Shiho đúng không?" Tôi làm vẻ kiểu không có, rồi không giấu được tôi kêu ừ.

" Mỗi lần mày thấy Shiho, đôi mắt sáng lên như hai cái đèn pha oto vậy" Tôi nghe vậy thì cười,

" Rõ vậy luôn hả" nó cười, gật đầu, rồi từ từ tôi mới biết hóa ra hai đứa nó là người yêu của nhau vậy mà tôi ngu ngốc không nhận ra.

Khoảng lớp 11-12, bạn tôi rất thân và tôi cũng thích chơi với nó – Heji Hattori. Nó nói với tôi rằng cô ấy lợi dụng tôi, tôi nghe vậy mà tổn thương trong lòng. Bình thường tôi gặp nó tôi sẽ lại giỡn với cô ấy nhưng tôi cảm thấy thất vọng và buồn trong lòng nên nhìn thấy cô ấy thì tôi lướt qua. Cô ấy giữ tay tôi lại, hỏi tôi sao vậy thì tôi chỉ lắc đầu kêu không có gì cả. Cứ mấy lần như vậy lúc tôi từ bỏ thì cô ấy lại làm tôi thấy hy vọng, lúc tôi theo đuổi thì lại đẩy tôi ra.

Nhưng mà khi yêu ai lâu dài thì tình cảm sẽ ngày càng lớn dần, dù cố tình làm vẻ mặt không quan tâm cô ấy nữa thì tôi vẫn cứ như công tắc 'turn on' lại tiến lại gần cô ấy. Và lần nữa lại cảm thấy đau.

Nhưng bù lại yêu đơn phường với tôi có lẽ là điều tốt, tôi đã học và biết nhiều thứ chỉ có trên những câu chuyện mà người khác chia sẽ

Có lần cô ấy đã đến an ủi tôi và xin lỗi vì không thế hồi đáp lại tình cảm của tôi, cô ấy đã ôm tôi mà an ủi

" Sao cậu không làm điều này sớm trước chứ, sao dạo này cậu lại bơ tớ chứ" lúc này đã gần thi đại học khoảng tháng 4. Tôi khóc mà cảm thấy tim mình thật đau tôi mới biết thì ra cảm giác đau đau tim vì thứ tình cảm nhỏ bé này lại đau như vậy.

Nhờ cô ấy tôi biết suy nghĩ nhiều thì tóc sẽ bạc là thật!

Người bạn từng nói tôi gửi thử tỏ tình đi, sau này nó nói " Tao ước là tao chưa bao giờ khuyên mày nên gửi bức thư đó" Tôi nói vậy à, rồi cũng cười nhẹ tỏ vẻ bình thường mà, có gì đâu. Rồi tôi nghĩ đến nếu không có bức thư đó thì sao, chắc là càng nhạt hơn chăng.

Ngày cuối cùng sau khi thi xong, tôi dọn đồ, đêm đó chúng tôi không phải theo quy tắc đến giờ là đi ngủ mà chúng tôi chụm từng nhóm ngồi nói chuyện. Cũng là lúc tôi cảm thấy, khoảng khắc cuối cùng là học sinh đã gần kế. Sáng hôm sau, chúng tôi tạm biệt nhau, tạm biệt thầy cô rời khỏi ngôi trường ấy.

Trước khi tôi theo mẹ mình về, tôi đã đi tìm cô ấy.

"Tớ ôm cậu được chứ?" được sự đồng ý, tôi ôm lấy cô ấy đồng thời xin thời gian ngừng lại như những bộ phim siêu nhiên mà đóng băng khoảng khắc tại đó. Khoảng khắc muốn níu giữ lại nhưng mà tôi và cô ấy chỉ đơn giản là bạn học cùng trường mà thôi.

" Tạm biệt nhé! Giữ gìn sức khỏe nhé, Shiho" Tôi tách ra khỏi cái ôm, nhìn cô ấy lần cuối và nở nụ cười rời đi.

.

.

.

Tôi có gặp lại cô ấy vào năm nhất, năm hai và không bao giờ gặp lại được nữa. Từ lúc bước ra khỏi trường, chúng tôi đã trở thành người xa lạ, chẳng quá đã từng có kí ức, ngôi trường mà thôi.

Tôi thường nằm mơ thấy cô ấy dù không hề có bất cứ liên lạc hay bất cứ mối liên hệ nào trên mạng xã hội hay ngoài đời hoặc tình cảm dành cho cô ấy nữa, vậy mà thi thoảng tôi lại thấy cô ấy. Cũng may đến hiện tại, tần suất ấy chỉ còn lại 1-2 lần thôi, có lẽ lúc nào đó, năm sau chẳng hạn sẽ còn giấc mơ thấy cô ấy nữa.

Dù chỉ là kí ức nhưng cũng cảm ơn cô ấy nhờ vậy mà tôi biết thích một người, khi cô ấy vui thì tôi đã vui như thế nào. Năm cấp ba của cô ấy nhờ vậy mà tôi đã vui hơn tuy nhiều lúc về đêm lại đau trong lòng, nhưng đôi khi cả một ngày đó đều là sự ngọt ngào.

Nhờ vậy, khi nhớ về quá khứ, những kí ức ấy làm tôi cảm thấy có giá trị hơn nhiều.

------------

Cho mình xin lời góp ý để mình sẽ cố gắng để hoàn thành tốt hơn, cảm ơn ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top