Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

And i think, it was more than love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lower case

.

.

có quán cà phê nọ, tường sơn một màu trắng muốt sạch sẽ, bàn trắng, ghế nệm cũng trắng, ly tách sứ ngà ngà một màu trắng mờ, thậm chí cả những kệ sách cũng phủ một màu trắng trong trẻo. không gian trong thuần như này, chẳng trách người ta hay đến đây vì những bức ảnh nghệ thuật đẹp đẽ, chứ chẳng phải vì những tách cà phê nồng đậm.

ko shinwon ngả người tựa vào lưng ghế nệm trắng, mắt chẳng dời người con trai đang ngồi bên kia bàn. yanan hôm nay mặc áo nỉ trắng, khoác ngoài một chiếc áo len trắng, thậm chí mái tóc cũng sáng màu, như thể muốn hoà làm một với không gian nơi này, trong trẻo mà xa xôi; giống như em trong lòng shinwon.

'thế bao giờ thì tổ chức?'

'tháng sau anh ạ'

.

.

shinwon quen yanan tính ra cũng xấp xỉ hơn chục năm, từ ngày em một mình ngây ngô trôi dạt đến hàn quốc đến tận bây giờ. nhớ những ngày ấy, cậu nhóc cao lênh khênh luôn cúi đầu ngại ngùng thế mà luôn chiếm trọn sự chú ý của shinwon. có thể bởi vì shinwon không nỡ để một đứa nhóc đơn thuần như thế rơi trong thế giới phức tạp này, hoặc đơn giản vì shinwon chỉ muốn là một người tốt thôi. nhưng mà chẳng ai ngờ đến rằng, sự chú ý ấy thế mà lại dai dẳng đằng đẵng bao năm.

yanan là con một, từ nhỏ đã dựa dẫm vào gia đình rất nhiều, thế nên khi một mình ở nơi xa xôi không thể không nhớ nhà đến buồn tủi. mỗi khi nhớ nhà, yanan sẽ chui vào một góc trên cầu thang tầng 7 của công ty, bó ngồi thẩn thơ ngắm nhìn khung cảnh xa lạ. shinwon một lần vô tình nhìn thấy, chẳng biết nghĩ gì lại ngồi xuống cạnh em, để em tựa vào vai mà khóc một trận thật lâu. vai áo shinwon hôm ấy ướt đẫm, mà cô đơn của yanan lại giảm đi bao phần. thế là sau đấy thành thói quen, mỗi lần không thấy yanan đâu shinwon lại lên cầu thang tầng 7 của công ty, rồi lại ngồi cạnh em cho em đỡ cô độc.

yanan là một đứa nhỏ to xác, từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều nên có nhiều thứ không biết phải tự làm thế nào. có lần yanan không tìm được cách mở hộp bánh gạo ăn liền, loay hoay thế nào vừa làm tay bị bỏng lại vừa làm nước dùng lênh láng hết ra. shinwon hôm đấy trêu em mấy câu, nhưng cũng vội vàng đi mua thuốc mỡ bôi cho em rồi cẩn thận băng vết thương lại. từ sau hôm đấy, shinwon trước khi làm gì cũng liếc nhìn yanan một cái, xem em có cần giúp gì không, dù sao yanan cũng là kiểu người luôn ngại nhờ vả vì sợ làm phiền mọi người, vớ vẩn lại làm mình bị thương thì cũng chẳng tốt.

yanan trong shinwon luôn ngốc nghếch một tẹo, khép mình một tẹo nhưng vẫn thật kiên cường. từ đôi ba lần tiện chăm sóc em nhiều hơn những người khác mà shinwon nhận ra, yanan luôn cần anh bảo vệ. những ngây ngô của yanan, anh cần phải bảo vệ.

.

.

nhấp một ngụm cà phê, shinwon đánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, dòng người vẫn nhộn nhịp chuyển động. cốc cà phê đen đặc sóng sánh trong tách sứ, chao đảo như shinwon lúc này.

'em nhớ là anh không uống được cà phê mà?'

'ừ, hôm nay thử chút thôi. quả nhiên vẫn đắng ngắt như những gì anh nhớ'

'hâm thế'

'ừ'

.

.

shinwon thích yanan, rất nhiều. shinwon từng hốt hoảng nhận ra thay đổi trong trái tim mình khi những suy nghĩ về việc chạm vào môi yanan cứ quẩn quanh mãi trong đầu anh. shinwon cũng từng sợ đến độ kiên quyết tránh xa yanan, bởi vì anh nghĩ chắc chỉ là do thói quen thôi, rồi thì lâu chưa hẹn hò nên mới hâm lên một tẹo như vậy không thì cũng là do ở gần yanan nhiều quá thôi. hoá ra chẳng phải thế, giây phút yanan níu lấy tay shinwon mà bảo anh rằng làm ơn đừng giận cũng đừng rời xa em, shinwon biết mình không xong rồi. bởi vì shinwon biết, anh trót thương yanan thật rồi.

sau khi nhận thức được tình cảm của bản thân, shinwon cũng chẳng buồn kiêng dè điều gì, anh cứ như vậy mà quan tâm yanan nhiều hơn, chăm chú đến từng chút một. yanan thích ăn gì, shinwon nhớ rõ. yanan đi cà phê sẽ uống cái gì, shinwon cũng ghi nhớ. yanan sợ điều gì, shinwon cũng biết. đôi ba lần quản lý có gặp riêng shinwon để hỏi, giữa anh với yanan có gì không, shinwon chỉ lắc đầu cười "hâm à, em chỉ quan tâm yanan thôi mà". yanan thì, chắc cũng thành thói quen lâu ngày nên vẫn luôn vui vẻ đón nhận mọi quan tâm của shinwon, vẫn vô tư mà nhắc đi nhắc lại rằng anh shinwon luôn tuyệt nhất trong em. mỗi lần nghe yanan nói thế, hay mỗi lần yanan nắm lấy tay anh, shinwon không tự chủ mà cười thật tươi còn tim thì đập thình thịch. hoá ra, thích yanan rồi, vui vẻ tự dưng cũng đơn giản hơn nhiều.

.

.

'em vẫn thích ăn thịt nướng nhỉ?'

'ừ, nhưng dạo này thích ăn gà hơn rồi'

'còn thích uống trà sữa không?'

'bạn bảo trà sữa không tốt cho sức khoẻ, nên dạo này em chuyển qua uống trà rồi'

'thế à?'

.

.

lần đầu tiên shinwon biết đau là khi yanan ngồi cạnh anh, bẽn lẽn cười bảo rằng em thích một bạn nữ ở nhóm kia. chắc yanan không biết, tim shinwon lúc ấy như ngừng đập. yanan vẫn ngồi cạnh kể chuyện em thích bạn ấy ra sao, bạn đáng yêu như thế nào thậm chí còn hỏi anh làm thế nào để tiếp cận bạn. còn shinwon, mắt vẫn nhìn em, vẫn gật gù nghe em nói bên cạnh những tiếng vụn vỡ của trái tim. đêm ấy shinwon không ngủ nổi, đành leo lên tầng 7 của công ty mà ngồi. ngồi một lúc nghe tiếng sột soạt bên cạnh, quay sang không phải là yanan không thấy anh rồi tìm lên đây, mà quay sang lại là hwitaek.

'thế nào?'

'đau thật đấy, đau đến mức thở không nổi'

shinwon thế mà không khóc được, dù anh biết anh đang vỡ vụn, tim thì như nghẹn lại. thế thương em bấy lâu nay, thương đến mức dâng hết dịu dàng cho em, hoá ra lại chẳng bằng một nụ cười của một cô gái dễ nhìn nào đó à. shinwon tự giễu cợt chính mình. vốn từ đầu cũng chẳng dám xác định liệu em có thích anh hay không vẫn đem hi vọng lẻ lo mà tiến đến. để rồi bây giờ, hi vọng cũng bị dập tan, thế mà vẫn không thể trách nổi em.

'định thế nào?'

'ông ạ, buồn cười là, em còn chẳng nghĩ đến việc ngừng thương em ấy'

shinwon luôn có những nguyên tắc nhất định cho bản thân, shinwon cũng là dạng người biết điều gì nên và không nên làm. shinwon sẽ chẳng bao giờ cố chấp điều gì không mang lại kết quả. rồi yanan xuất hiện và đánh gãy hết mọi nguyên tắc shinwon đã đề ra. rõ ràng biết em thích người khác rồi, thế mà vẫn không ngừng quan tâm em như trước đây. cũng có thể vì mỗi ngày đều ở cạnh nhau nên thương em bỗng dưng thành thói quen của shinwon, mỗi ngày đều thấy yanan nên mãi cũng không ngừng những day dứt về em.

món quà đầu tiên yanan tặng cô bạn kia là shinwon mua hộ em. anh bảo con gái như thế sẽ thích những thứ dễ thương như này, anh không bảo 'còn em, chắc cũng sẽ thích những thứ đáng yêu một chút'.

ngày lễ tình yêu đầu tiên, yanan đưa cô bạn kia đi chơi rồi tặng một bó hoa có 99 bông hồng rực đỏ, tất cả là shinwon bày cho em. anh bảo con gái thích lãng mạn đấy, anh không bảo 'còn em chỉ thích những thứ thực tế thôi'.

lần đầu tiên giận dỗi nhau, shinwon bày cho yanan cách xin lỗi. anh bảo con gái thích chân thành, anh không bảo 'còn em, nếu giận chắc chỉ cần đưa em đi ăn một bữa thật no'.

những người để ý đều bảo shinwon là nên dừng lại đi, để cho bản thân một đường lui xem nào. thực ra chẳng cần ai nói, shinwon mỗi đêm đều tự dằn chính mình dừng lại đi thôi, có tiếp tục cũng chẳng có kết quả gì hết đâu. nhưng mà làm thế nào nhỉ khi mà mọi thứ anh làm vì yanan đều là vì thói quen từ bao lâu nay. thương em cũng thành thói quen, mà từ bỏ một thói quen đâu có dễ dàng gì đâu. lần nữa mãi thế mà thương em cũng gần nửa thời gian hai người quen nhau.

.

.

'anh vẫn chưa quen ai à?'

'ừ, vài ba lần không hợp nên cũng lười ghê'

'hâm thế, như này bao giờ em mới được ăn cưới anh nhỉ?'

.

.

shinwon cũng từng thử hẹn hò dăm ba lần, nữ có nam có mà cũng chẳng đi đến đâu cả. người ta thích anh, anh cũng thích người ta, nhưng dù thế cố thể nào chẳng ai có thể vượt qua được yanan trong lòng anh. thế đấy, shinwon hay thở dài ngắm nhìn bầu trời, hoá ra với yanan là còn hơn cả thích hơn cả yêu hơn cả thương. yanan thế mà lại ngẫu nhiên thành chấp niệm của anh. bỏ không được, yêu cũng chẳng xong, nhiều khi shinwon chỉ muốn hét thẳng vào mặt yanan những bế tắc của anh để yanan biết rằng vì em mà anh đã đau đớn đến thế nào. nhưng mà vì nụ cười cùng những ngây ngô của yanan mà shinwon từng hứa sẽ bảo vệ, giận dữ trào lên rồi cũng tan biến. không dưới trăm lần có lẻ, shinwon muốn xông vào phòng của ông tơ bà nguyệt cupid thần tình yêu hay bất cứ kẻ nào đã vẽ lên cái đường duyên tréo ngoe của anh, đấm cho hắn một phát rồi giành lấy bút viết thậ đậm thật to ba chữ 'yanan yêu shinwon'. mơ ước cho vui như thế, rồi đến lúc nhìn vào thực tại lại thấy thật mệt mỏi.

.

.

'giờ em phải đi mất rồi, tẹo có hẹn với người may đồ cưới' – yanan áo trắng cười thật tươi sửa soạn đồ chuẩn bị đứng lên, nhìn nụ cười thôi cũng biết em đang có biết bao nhiêu vui vẻ. đứa nhỏ này bao năm qua vẫn thế, tâm trạng thế nào đều viết hết lên mặt chẳng buồn giấu diếm gì cả. môi shinwon nhẹ nhếch lên một nụ cười, đơn thuần thế này, bảo anh không bảo vệ sao được đây.

'à, về lời đề nghị của em anh cứ nghĩ nhé, vì anh là người tốt nhất em từng gặp nên không ai hợp làm phù rể của em hơn anh đâu'

ừ, đơn thuần này thế mà cũng đủ cứa bao nhiêu vết sâu hoắm trong tim shinwon rồi. shinwon khẽ gật đầu ý bảo ừ anh biết mà, rồi lẳng lặng nhìn bóng yanan khuất dần. do anh đau bao lâu đến mức thành thói quen rồi hay thế nào, mà sao giờ anh chỉ thấy trống rỗng nhỉ. tim bỗng trống hoác một mảng, trống rỗng như cái sắc trắng lạnh lùng đang bao quanh anh vậy.

shinwon nhìn tấm thiệp cưới đỏ chót chói mắt bên cạnh tách cà phê còn quá nửa nguội ngắt, lại thở dài.

được rồi, kiếp sau anh nhất định phải đòi một đường tình duyên thật đẹp để bù đắp hết những vụn vỡ mà anh đang gom trong tim mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top