Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10 : Trước buổi lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà cháy, ngọn lửa vùng lên dữ dội trong cơn mưa âm ỉ, họ bỏ tôi đi và cả cậu nữa... cậu cũng giống như họ, lạnh lùng hắt hủi tôi, vô tình. Liệu lúc đó, trái tim cậu có đau? Chắc có nhỉ, tớ vẫn cầu nguyện, rằng có!....
(Dream)
***

Vĩnh biệt bầu trời xanh, Ran ngẩn ngơ niú kéo cảnh vật để trấn tĩnh lại cảm xúc đang trực trào. Máy bay đã dần đáp xuống mặt đất trơn ướt của thủ đô Washington rộng lớn. Ran tháo bỏ dây an toàn bước ra khỏi ghế ngồi với toàn thân ê ẩm.

- Trời đang mưa, em chạy tới cửa chính rồi đứng đấy đợi anh nhé! Anh cho người lái xe đến đón em ngay thôi_ Hakuba nhìn Ran, anh cười

Ran lẳng lặng gật đầu, chạy thật nhanh về hướng tòa nhà lớn trước mắt để trú mưa tạm. Cô đứng thẫn người ra một lúc rồi chẳng phân biệt được hướng đi. Cô chạy tới chạy tới trên hậu sảnh. Bỗng nhiên, Ran ngã xuống, hành lý bị văng ra xa khiến cô không kịp thích ứng. Tiếng bước chân chạy tới rộn nhịp, họ rất đông khoảng chừng bảy đến tám người. Đều là cùng một trang phục com lê đen, họ đang chạy tới chỗ cô một cách vội vã:

- Cô gái của tôi, cô ổn chứ!_ Người
đàn ông trung niên xoa xoa thắt lưng hỏi

Ran không kịp phản hồi, cô ngập ngừng

- Vâng.. cháu ổn... Còn ngài?

- Tôi nghĩ là không sao!_ Người đàn ông ấy vừa dứt câu, những người áo đen đáng sợ kia vây lại, họ quay sang lườm Ran một cách giận giữ thái quá. Tên cầm đầu thít chăt cổ ta cô hung dữ nói như hét vào mặt:

- Cô đi đứng kiểu gì vậy, mắt mũi để đâu rồi -_-

- Jonh. Là tại ta va vào cô gái đó. Không được vô lễ! _ Người đàn ông nói, tên đáng sợ kia gật đầu xin lỗi rồi lui xuống. Ngài đưa tay tỏ ý giúp Ran đứng dậy nhưng cô từ chối, cô phủi bụi trên quần áo rồi cúi thấp người đáp lại:

- Là do cháu ạ! Cháu xin lỗi

- Là tại tôi, giờ tôi có công việc quan trọng, cháu giữ lấy tấm thẻ này, khi cần thì cứ gọi ta._ Ông ta đưa cho Ran rồi quay lưng bước về hướng chiếc xe sang trọng

Ran lẳng lặng nhận lấy rồi cúi đầu tiễn biệt. Nhìn tấm card chẳng màng xem qua, cô xé thành đôi rồi ném vào sọt rác. Cô thì thầm rồi mỉm cười nhẹ...

- Ông ta vẫn không thay đổi, vẫn là cái cách gây sự chú ý nhàm chán_Nói rồi Ran lẳng lặng thu dọn đồ đạc rời đi. Và có lẽ, cô đã biết ông ta là ai!

***     
- Em nhớ họ chứ, những người cổ đông trong công ty?_Hakuba hỏi, khi họ còn ngồi trên máy bay.

- E nhớ...!

- Họ có liên quan tới người tên Kudou Yusaku

- Kudou... Yusaku?! Bố Shinichi?

- Cậu ta đang ở rất gần em, còn rất thân thuộc em biết chứ?!

- Em biết, e nhớ lại gương mặt cậu ta rồi...

Hakuba ngạc nhiên, đôi lông mày cậu nhíu lại , lắc vai cô :
- Bức ảnh chúng em cùng nhau chụp tại cao nguyên Ranch, anh nhớ chứ?

- Có, anh nhớ!

- Em đã nhìn thấy nó, trong nhà kho của gia đình Shinichi, Shinichi chỉ có một, em tin linh cảm của bản thân là đúng, không ai khác là cậu ấy_ Ran cúi mặt, một nỗi thất vọng lay động trái tim cô gái._ Không thể nào có sự trùng hợp lớn đến như vậy... phải không anh! Em sợ lắm!

Chẳng biết phải trả lời câu hỏi của Ran thế nào. Bất lực hoàn toàn... "Đây chính là lý do em nhận lời sang Mỹ cùng anh phải không Ran..." Hakuba nghĩ...

***
Tôi đã đến gặp cảnh sát tại trụ sở chính... tên cầm đầu vẫn chưa chịu khai báo về hung thủ - người đã sai khiến hắn bắt cóc Ran rồi nhốt vào nhà kho. Shinichi bước tới bàn tra hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhìn muốn lạnh toàn thân, cậu bước tới chống tay xuống bàn, hướng cái nhìn đáng sợ vào hắn ta. Hắn có vẻ hơi sợ hãi, nhưng vẫn ngồi lỳ ở đó, miệng không mấp máy câu nào. Cậu lắc đầu, bàn tay xiết chặt tới mực gân cốt có thể nhìn thấy rõ.

- Xin anh, hãy khai báo! Cô ấy là một người rất quan trọng đối với tôi... vậy nên... làm ơn!

Hắn ta nở nụ cười khinh miệt, rồi lắc đầu... Không kìm nổi cơn giận khi đã hạ mình cầu xin hắn ta mà đáp lại là cái thái độ "chẳng coi ai ra cái gì", Shinichi đập mạnh tay xuống bàn làm cả căn phòng vốn đáng sợ vì vô cùng căng thẳng nay lại càng đáng sợ hơn. Bác thanh tra , trung sĩ Takagi đều giật mình vì cái tiếng động đó, nó cũng khiến tên cầm đầu hoảng sợ. Shinichi dùng bàn tay trái túm lấy cổ áo cậu ta... rồi kéo lùi lại , thì thầm :

- Miyano... Shiho!_ Giọng chắc nịch, như  đinh đóng cột. Biểu hiện trên gương mặt hắn ta khi anh nói ra cái tên ấy thực sự đã chứng tỏ được... người đó chính là thủ phạm. Anh buông bàn tay mình ra lại dùng ánh mắt ấy một lần nữa._ Anh chỉ cần gật đầu thôi, rồi tôi sẽ thả anh đi!

Hắn ta dè chừng một lúc rồi gật đầu. Shinichi quay sang thì thầm gì đó với thanh tra Megure rồi lập tức bỏ. Bác thanh tra cho người đưa hắn ta vào phòng chính lập biên bản và cam kết, rồi thả hắn ta đi cùng đồng bọn.

***

Ran lục lọi trong vali chiếc điện thoại rồi vội vàng nhấn số gọi cho Shinichi, đọi mãi cậu không nhấc máy, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô ghi âm cuộc gọi tại điện thoại rồi gửi cho cậu :" Anh về gọi cho em"

- Em muốn tới cao nguyên Ranch luôn sao? Chúng mình có thể tới đó vào ngày mai mà. Trời dù sao cũng đã tối._ Hakuba hỏi. Hai người đang ngồi trên xe để đến nơi mà Ran cần do anh cầm lái.

Cô gật đầu, trả lời :

- Em còn việc phải làm chứ, bài tập nghỉ đông, công việc làm thêm, rồi cả cậu ấy nữa._ Ran nói vui, cô cũng đang cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Việc tìm lại ký ức thật khó khăn.

- Cuối cùng, điều em muốn là gì? Khi tìm lại ký ức? Trả thù sao?

- Em cũng đã từng nghĩ như vậy, rằng khi tìm được gia đình cậu ta, em sẽ đòi lại công bằng cho bố mẹ mình. Em muốn biết, lý do họ lại bỏ mặc gia đình em ở lại đám cháy dù biết là có bố mẹ em và em nữa, cũng đang bị mắc kẹt dưới tầng hầm nơi dự tiệc hợp tác giữa hai công ty. Em muốn có lại ký ức hoàn toàn của mình hồi còn bé với Shinichi, không phải một cách mập mờ, khó chịu, vương vấn rồi khó khăn như bây giờ.

"Em còn muốn tìm lại, cảm xúc tốt đẹp với cậu ấy để cứu vớt mối duyên này, liệu có được không?"_ Cô nghĩ

Hakuba mỉm cười,  anh hiểu những lời cô nói.

                   END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top