Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió hòa chung với cánh hoa anh đà của bầu trời đêm tĩnh lặng... Và rồi, tiếng nấc lên 1 nhịp, từng giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gò má hồng không ngừng...

- Hakuba_ Ran gắng nói

Người đàn ông lịch lãm với mái tóc vàng cam khẽ nhếc môi mỉm cười trìu mến

-Sao đây, gặp anh e phải cười mới đúng_ Vâng, Hakuba- người được ông bà Mori nhận nuôi và chơi thân vơí Ran từ nhỏ, giờ đang gánh vác cả tập đoàn to lớn trong tay.

Dứt lời, Ran chạy tới khẽ vấp chân vào thành bàn, Hakuba tinh ý đỡ cô ( kiểu công chúa hoàng tử ý ;P)

- Đi đứng chẳng cẩn thận gì cả_ nhăn mặt cau có, anh dìu Ran đứng dậy, vẻ ngoài sẽ là điều đối lập với thứ bên trong, thú thật...Hakuba thấy Ran vui sướng như vậy lòng anh cũng trút được hết muộn phiền

-Anh chẳng đáng yêu gì cả_ Cô phồng má vờ giẫn dỗi

Bỗng...

- Ẹ... èm, hai người làm gì thì làm nhưng mà... mau giúp tôi mở quán đi._ Tiếng chị Azusa nghiêm nghị

- Mở quán? Bây giờ đã 7h tối rồi đấy chị?_ Ran nhìn đồng hồ kêu lên

- E không biết gì sao?_Azusa ngạc nhiêń

- ?...?

Thất vọng...lấy trong túi ra tờ giâý quảng cáo đã nhàu, chỉ tay vào mục bảng to đùng nói:

-Bữa tiệc của tập đoàn Kudo tổ chức cho toàn khu phố Beika, đòi hỏi tất cả các cửa hàng phải mở cửa hoạt động từ 16h -> 12h kiểu chợ đêm nhưng nó sang trọng quý phái có nhiều cổ đông lớn tham gia

-Sao chị biết?_Hakuba mở lời

- Trên giấy ghi vậy mà, hihi

Riêng chỉ có một người im bặp từ nãy chưa hé môi...

- Tập...tập đoàn, Kudo?_ Ran lắp bắp ôm đầu khụy xuống, đầu cô đău nhức khi nhớ lại...ngày hôm ấy...

-Ran...
-Ran..._ Cả hai cố lay người cô nhưng cũng vô ích

-Hakuba ... có phải anh đến đây!?_ Cô dường như nói trong hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hông_ Vì được họ mời tham dự phải không?

-...

- Nói gì đi chứ, anh ah ...tập đoàn Kudo đấy...
Kudo...Shinichi" Trên thế gian có rất nhiều người tên này nhưng tại sao...lại là tập đoàn Kudo của người đó...tại sao"_ Đứng nhìn cô gái khóc thảm, họ bất lực chỉ biết đứng nhìn. Một hồi sau...không khí tưng bừng nổi lên rôn rả khắp ngả đường phố, tiếng nhạc , tiếng trẻ em hò reo và cả tiếng nói chuyện của mọi người tất cả hòa vào làm trái tim cô gái đang nhốt mình trong căn phòng tối cảm thây nhói đău nhường nào...

"Tút tút"...ziz ziz

- Ai vậy?_ giọng cô nghẹn lại

- Ran...em khóc sao?_ Đầu dây bên kia, một giọng nói ấm áp hiện về.

-Không!

- Vậy tốt rồi, hôm nay tập đoàn Kudo tổ chức tiệc anh...

- Shinichi, không phải anh đâu, đúng không, Nói em biết đi..._ Ran gắng thốt ra tưng tiếng trong đău khổ, trong hai hàng nước mắt đău thương

-...

- Trả lời em đi, e sẵn sàng nghe rồi đây, nói gì đi chứ..._ Ran cố kìm nén, phải che dấu dòng nước mắt lúc này quả là rất khó cho cô, cố lắm, nhưng chỉ còn tiếng nấc lên.

-Không phải!

-...

- Có cùng họ cùng tên cùng cách xưng hô nhưng không phải...anh là Kudo Shinichi, một học sinh và cũng là thám tử bình thường không liên quan đến ai đó ở tập đoàn Kudo...e hiểu chứ, giờ thì nín rồi ngủ một giấc đi, đêm nay sẽ là một đêm dài đấy.

-Shin..ichi_Ran ấp úng

- Sao vậy?

- Xin lỗi, e xin lỗi đã làm phiền ,tại em.._vừa mở lơì anh đã kịp chặn lại

- Không phải, em ngủ ngon nhé *Thở dài vờ giận dỗi anh tiếp tục*_ Vậy là người nào đó đã phá ngày vui cuả anh rồi. Mà thôi ngủ ngon vô ngốc

-Anh cũng vậy!_ Giọng nói Ran ấm áp làm Shinichi an lòng.

Cậu nhìn ngoài cửa kính ngắm nhìn bữa tiệc sang trọng mà lòng thấy cô đơn.

-Có vẻ mọi chuyện đều ổn thỏa phải chứ?_ ai đó từ bóng tối cuối phòng xuất hiện mỉm cười đắc chí

- Hakuba! Em.._Shinichi rối bời, trong suy nghĩ giờ đây của cậu xuất hiện vô số hình ảnh của Ran, cô ấy...đã khóc

-Con bé mạnh mẽ hơn em tưởng đấy_ Vỗ vai Shinichi anh lặng lẽ vặn nắm cửa rồi bước ra ngoài để cho cậu một mình yên tĩnh giữa ánh sáng lấp lánh của bữa tiệc đêm. Đã gần 80 năm tập đoàn thành lập từ hồi ông nội cậu còn trẻ xây dựng, dù muốn thoát khỏi địa vị đàn áp nhưng chúng cũng chỉ là bỏ đi, một mong muốn vô thực.

-------------0o0-------------

Ran's Pov
Tôi cúp máy, lo lắng vẫn không nguôi. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài không khí nhộn nhịp vui tươi mà những giọt nước mắt vẫn cứ không dứt. Nếu tôi đến đấy, đứng trước mặt anh thì anh còn nhận ra tôi không? Nếu anh quên mất tôi rồi thì sao, nếu tôi nhìn thấy người phụ nữ nào đó đi bên anh không phải là tôi thì sao? Thì... tôi sẽ rất đău, đău lắm.
Và đêm nay, cái đêm mọi người vui vẻ dự tiệc thì tôi lại một mình trong căn phòng tối khiến nó phải nghe lời tôi than vãn, nghe tiếng tôi khóc nấc lên...
Bỗng nhiên, làn gió man mát nào thổi ngang qua làm mộ rồi rùng mình khi phát hiện ai đó ở đằng sau ôm lấy mình và dùng đôi bàn tay ấm áp ấy gạt đi những giọt nước mắt cứng đầu ấy... Thẫn thờ một lúc tôi không muốn quay lại...vì ngộ nhỡ...người đấy...là...

End Pov
---------------------------------

Trong căn phòng tối, khi cánh cửa hé mở, một làn gió mát ghé qua...
Tôi nghi :" ngộ nhỡ...người đấy...là...ma...a...thì sao..."_Ran xanh mặt khóc nấc lên.

-Ran..._ Người ấy gọi

Aaaaaa...
-Ma...a...a_ Cô bất dậy ngay lập tức cầm lấy trên cái laptop vào thế phòng thủ

...
...
...
-R...a...n, em làm gì vậy?_cậu nói trong sợ hãi
- Shinichi?????_Ran nhìn cậu trong bỡ ngỡ, hoang mang

-Bỏ xuống_Shinichi rụt rè lấy ngón tay gẩy gẩy
-?

-Em bỏ cái laptop xuống đi, làm ơn_Shinichi như vỡ òa, đôi mắt khép lại k dám hé mở

-Hế!Ah_ Ran lấy tinh thần hạ chiếc laptop may mắn xuống bàn đứng ngây ra đó một lúc rồi mới hé miệng hỏi:

-Anh làm gì ở đây?

Shinichi như khóc thầm trong lòng vì công sức chạy bộ và leo cây thoát khỏi người trong bữa tiệc là khá khó khăn... khi đến đây, anh được tiếp đón khá nồng nhiệt (táo bạo)

-Không biết?! _anh nhe răng cười tiến đến công tắc định bật đèn thì bị thứ gì đó cưỡng lại, là tay Ran đang nắm lấy thân áo anh...

-Đừng! Đừng mở đèn... e không muốn anh nhìn thâý em lúc này_Cô khóc òa lên ôm chầm cậu như một đứa trẻ lên 3

-Ran..._Đáp lại câu chỉ là sự im lặng vô hình, lấy tay vỗ nhẹ vào chiếc áo ướt đầy nước mắt "cô ấy khóc nhiều đến vậy sao?"

----------------------------------
●Dinh thự nhà Kudo

Mọi người đang lắng nghe bài phát biểu của ông Yusaku thì bác Agasa chạy đến thầm thì gì đó vào tai khiến sắc mặt ông tối xầm lại. Mọi người thấy vậy cũng hỏi cho ra lẽ ... *Cậu Kudo đã mất tích* người chuyền tai nhau với vẻ mặt lo lắng nhất là bà Kudo, riêng chỉ có một người âm thầm mỉm cười

- Không kiên trì gì cả_Hakuba lắc đầu tiến vào bàn rượu có cô thiếu nữ xinh đẹp đang một mình tu hết trai rượu Cherry đỏ pha theo kiểu coctai quyến rũ. Hôm nay cô mặc chiếc váy cam ngắn ngang đùi hở ngực làm bao người đàn ông đang săm soi ngắm nghía như muốn sở hữu cơ thể của cô gái này - Miyano Shiho, cô con gái của nhà ngoại giao nổi tiếng và cũng là vị hôn phu "bất đắc dĩ" của Shinichi.
Shiho ngồi uống không nhiều nhưng cũng đã khiến cô say không ý thức rồi.

- Có vẻ cô em đã say rồi, có muốn đi cùng anh không?_
( Rds đừng nghĩ là Hakuba của Au nhớ)

Cô nở nụ cười hàm ý khinh bỉ :
- Nếu đi cùng tôi sẽ được gì?

-Những gì em muốn!_ hắn dùng đôi tay nâng cằm cô lên hạ giọng từ từ (dỗ ngọt -_x)
Khi tay hắn gần chạm đến gáy Shiho, một bàn tay khỏe mạnh nắm lấy hất ra khiến không chỉ có Shihi, ba chàng thanh niên lạ mặt kia cũng phải sững sờ.

- Xin lỗi, nhưng cô gái này thuộc về tôi rồi_ Anh nói, tay tì vai cô ôm sát vào vòng ngực mình, Shiho thẫn thờ, mùi men rượu làm cô ngất đi trong vòng tay Hakuba và sự chứng kiến của mọi người. Hakuba nhấc bổng cô lên, quay lưng sau sự hoang mang, điều anh chú tâm chỉ là người con gái vừa xa lạ vừa quen, vừa thân vừa xa cách???

Shiho POV
1h sau...
Mở mắt, tôi thấy đầu mình đău nhức không nguôi, lơ mơ ngồi dậy bỗng có một giọng nói lạ:

-Tỉnh rồi ah!

- Anh, là ai

- Người cô nợ một mạng

Shiho nhíu mày hỏi:

- Tôi thiếp đi bao lâu rồi?

- 22h_ giọng kia lạnh nhạt trả lời

-Nói dối, anh nghĩ mk lừa được tôi sao_Shiho tức giận.

-Thế cô muốn thế nào, hỏi tôi bao lâu tôi nói 22h, nghĩa là bây giờ đã 10 giờ tối rồi tiểu thư ạ..._ Anh cười nhạt

Shiho đỏ mặt, bối rồi ấp úng,...
-Xin... lỗi, tôi không cố ý.

- Tỉnh rồi thì chắc đã sẵn sàng ra ngoài nghe những bài phát biểu nhàm chán của họ rồi chứ, mời cô..._ Mở cánh cửa phòng , anh hướng ánh nhìn theo bóng cô khuất dần trong bóng đêm...

End chap 7
Mấy chap gần đây có vẻ hơi điên và k khớp lắm vì do 2 ng viết, từ nay sẽ chỉ còn một mk @ksy4869 lẻ loi cô đơn thoai... T^T bù lại sẽ dễ hiểu hơn đối vs Rds.... Au sẽ cố gắng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top