Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chờ đợi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có hai bộ tộc thống trị trên mặt đất: con người và quái vật.

Vào một ngày, giữa hai bộ tộc đã xảy ra chiến tranh.

Con người với sự đoàn kết và phép thuật mạnh mẽ, họ đã phong ấn quái vật dưới lòng đất vĩnh viễn...

201X

Mt.Eboot

Mọi người đồn rằng những ai tới nơi này đều không bao giờ quay trở lại.

Một cô bé loài người tên là Chara đã lên núi với lí do không mấy tốt đẹp lắm...

Cô đã đến miệng hố sâu hút, trượt chân ngã, và đã bị ngã vào hố.

May mắn là cô còn sống.

Cô đã tới được nơi gọi là Underground.

Rơi trên bãi hoa vàng với thương tích đầy mình, cô được gia đình nhà cứu sống.

Và những chuyện tiếp theo... tôi nghĩ là mọi người đã biết rồi nhỉ.

Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề l- từ từ đã-

...

=)

______________________________

- Này, chúng ta đến nơi rồi.

Trước mắt anh là quán Grillby, ồn ào và tấp nập với đông đủ các loài quái vật khác nhau. Classic đi tới, buông vài câu chơi chữ với các vị khách khiến cho họ cười phá lên, làm cho không khí ở đây thêm ồn ào và đông vui. Cậu kéo anh cùng ngồi vào bàn, rồi quay sang hỏi:

- Cậu có muốn ăn gì không?

- Một chai mustard đi.

- Vậy cho chúng tôi một chai mustard, làm ơn.

Grillby gật đầu nhẹ, lấy khỏi quầy một chai mustard đưa cho anh, còn cậu lấy trong túi áo một chai ketchup khác. Đột nhiên cậu lên tiếng:

- Con người vẫn chưa xuất hiện.

-... Cũng lâu rồi nhỉ.

Anh trầm ngâm, trên tay cầm chai mustard vừa uống một nửa, không khí im lặng bao trùm cả hai người.

- Này Classic.

- Gì cơ?

Cậu nốc một hơi rồi quay sang, bất chợt gặp anh đang nhìn mình với vẻ nghiêm túc, cậu khá bất ngờ khi anh ít biểu lộ vẻ mặt như vậy, có thể là do con người đó, nó là lí do mà Fell đến đây tìm anh, nhưng có lẽ n-

- Tôi muốn nói rằng...

Cậu im lặng chờ đợi. Những người ngồi trong quán cũng đang nín thở đưa mắt nhìn họ- tâm điểm chú ý của cả quán- một cách nghiêm túc và mong chờ, một vài đứa nhóc quái vật thì nhìn họ với con mắt lấp lánh và đầy sự háo hức. Không khí ồn ào trong quán bỗng trở nên im bặt.

- Ừm... vậy chuyện cậu muốn nói là gì?

- Tôi muốn nói rằng... má cậu dính tương cà kìa.

THE FU*K( không phải tôi chửi thề đâu, tôi chỉ đang nói hộ tiếng lòng của mọi người trong quán thôi:((( ). Mọi người trong quán như ăn trọn một cú lừa đến từ vị trí của Fell, tất thảy đều nhìn họ với vẻ mặt bất ngờ và chưng hửng, một số thì đang chửi rủa trong lòng. Ở đâu đó trong quán Allphys đang cố gắng ôm lấy Undyne đang giãy giụa để ngăn không cho cô làm điều gì dại dột.

- Thả ra Allphys! Mịa nó, sao mày không tỏ tình hả thằng ch*!!!

Mặc kệ quần chúng đang biểu tình dữ dội, cậu và anh như đang lạc vào thế giới riêng của họ- một thế giới chỉ có hai chúng ta cùng chung một nh- í nhầm, lia máy quay lại nào:v

Cậu thì khá là bối rối, khuôn mặt ửng đỏ nhạt. Thấy vậy, anh không thể không phì cười trước hành động của con mèo nhỏ của anh. Khi cậu đưa tay lên má định lau đi, anh liền nắm lấy tay cậu lại, miệng nở một nụ cười về phía cậu.

- Để tôi.

Anh lại gần, liếm vết tương cà trên má cậu khiến cho cậu vừa đỏ mặt vừa xấu hổ, cậu luống cuống giật tay lại, quay mặt đi, trùm mũ áo để che đi khuôn mặt càng ngày đỏ bừng.

" Á hự! cẩu lương tới kìa, có nên đớp không? ". Quần chúng đang ăn dưa ngon lành bất giác phun ra hết, lật đật lấy điện thoại ra chụp các kiểu.

Còn Grillby, dù chứng kiến khung cảnh hường phấn từ hai bạn xương trước mắt, nét mặt của anh vẫn không thay đổi, tay vẫn thoăn thoắt lau cái ly đang cầm trên tay. Quả là bia chống thính siêu tốt- mọi người thán phục và ngưỡng mộ.

Nhưng Grillby... chú vừa lau cái ly ấy xong rồi mà, ơ bềnh tễnh chú ơi, cái ly muốn vỡ ra rồi kìa:)))

Thật sự không ổn chút nào.

- Này Fell?

- Gì cơ, sweetheart~~

Cậu rùng mình, chất giọng của anh đã trầm khàn rồi lại gọi như thế khiến cậu dựng lông xương, nhưng một phần cậu khá là vui khi được anh gọi cậu như thế. Cậu ước được nghe anh gọi mình như thế ma- cậu lắc đầu, vứt bỏ cái suy nghĩ vừa nãy, mặt cứ nóng dần lên.

- À ừm... tôi có cảm giác mọi người ở đây khá là lạ nhỉ.

Anh đang say sưa ngắm nhìn những biểu cảm đáng yêu của cậu, đột nhiên cậu lên tiếng làm anh giật mình, quay đầu nhìn mọi người trong quán cũng đang nhìn lại mình bằng cặp mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Khoan đã, cư dân Snowdin ở Undertale rất thân thiện và hòa đồng mà??? Tình huống này làm anh nhớ đến mọi người và Boss ở Under-

Từ từ đã.

Boss?

...

Thôi xác định ăn l*n rồi.

Phải về gấp!!

- Ừm xin lỗi nhưng tôi phải về ngay, nếu không Boss sẽ giết tôi mất.

- Nhé? Sweetheart~~

Cậu thực sự hết chịu nổi rồi! Bộ thằng cha này ăn trúng thứ gì à? Phải tôi là tôi đánh chết ch* hắn bây giờ. Nói được làm được.

- Vậy cũng được, tạm biệt.

Dù cho tâm trí cậu có đang nói gì đi nữa nhưng cậu vẫn nghe theo con t(r)ym của mình. Nở một nụ cười nhẹ, cậu đứng dậy, nói với grillby- người đang gồng gánh trước những sát thương vật lý lẫn tinh thần từ cơm chó kiêm vô hình- đang lau cái...gương?!( xin lỗi tôi vừa nhìn nhầm, cái ly nó sáng quá mọi người ạ;-; ).

- Cứ ghi vào hóa đơn của tôi đi.

- Vậy tôi đi trước đây- Cậu vừa dứt lời đã dịch chuyển đi mất, chưa được bao lâu mọi người trong quán đã đổ xô tới chỗ anh với hàng ngàn câu hỏi.

- Này này, sao cậu vẫn chưa tỏ tình cậu ta?

- Hai người đẹp đôi lắm đó, mau nhanh về chung một nhà đi, nếu không thì nhường cho tôi hốt nha.

- Đéo.

- Ngươi thật không ra dáng đàn ông gì cả! Mau đi chinh phục cậu(thiếu) ta(nữ) đi!

- ĐỪNG LO FELL, MỌI NGƯỜI CHẮC CHẮN SẼ GIÚP CẬU, TÔI KHẲNG ĐỊNH MỌI CHUYỆN SẼ THÀNH CÔNG VỚI KẾ HOẠCH CỦA PAPYRUS VĨ ĐẠI NÀY NYE HE HE HE!!!

- À... ừ...?

Hiện giờ anh đang đối mặt với cả đống câu hỏi nhưng không biết phải trả lời thế nào. Anh cảm thấy hối hận khi đã buột miệng kể chuyện anh thích thầm Classic với em trai cậu, nhưng khổ nỗi một người biết chưa đủ nên Papyrus đã kể chuyện này cho mọi người nghe. Giờ đây cả thị trấn Snowdin ai cũng đều biết chuyện ấy, đương nhiên là trừ anh bạn Classic của chúng ta rồi<3.

Cảm thấy ai đó đang kéo áo khoác của anh, đưa mắt nhìn xuống, anh bắt gặp Monster Kid đang ra sức cắn cái áo của mình. Nhận thấy mình đã thành công trong việc thu hút sự chú ý từ anh, nó hớn hở hỏi anh bằng đôi mắt lấp lánh:

- Này này, nếu hai người là một cặp vậy tôi sẽ có một người bạn mới phải không? Vậy hai người sẽ tạo ra cậu ấy trong một đêm phải không?

Câu hỏi của nó làm cho mọi người đều im bặt và xấu hổ, và tất nhiên mặt anh đang dần nóng lên bởi sự bối rối trước câu hỏi ngây thơ và rất chi là người lớn của nó.

- Câu hỏi hay đấy, tại sao hai cậu không làm ngay bây gi-

Undyne chưa kịp nói xong, người đang cần được trả lời đã biến đâu mất, để lại những khuôn mặt ngu ngơ chưa kịp thông chuyện gì đang diễn ra với hàng tá câu hỏi và thắc mắc.

...

Rắc!

Một cành cây khô đáng thương vừa bị gãy khi anh vừa đi qua. Khuôn mặt hằm hằm chôn sâu trong mũ áo lông cùng với sát khí tỏa ra ngùn ngụt khiến người ngoài nhìn vào đều sẽ sợ hãi hoặc bỏ chạy. Nhưng tâm trạng của anh không tức giận hay nổi cơn đồ sát ai mà ngược lại đang rất xấu hổ và
ngượng chín mặt, vùi đầu sâu trong mũ áo nhưng không thể quên được câu hỏi của Monster Kid.

Có con ư.

Với Classic?

Thật ra anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó bao giờ, anh chỉ nghĩ đơn giản là được gặp cậu mỗi ngày, được trò chuyện với cậu, được gần gũi với cậu nhiều hơn...

- Howdy! Tên tôi là Flo- Này này ngươi đang đi đâu thế?!!

Và một ngày nào đó, anh sẽ tỏ tình cậu, rồi cả hai sẽ cùng nhau sống trong thế giới chỉ của riêng hai người...

- Này! Ta đang ở đây này! Ngươi điếc à?!!

Và sau đó...thực ra anh cũng không dám nghĩ tiếp nữa, sợ rằng cậu sẽ không đồng ý, cậu sẽ nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ, ghẻ lạnh và xa lánh anh, anh chỉ ước rằng mọi chuyện vẫn như này mãi... Cũng tốt...

Nhưng có đáng không?

- ...

Chôn giấu đi cảm xúc của chính mình... Undyne nói đúng, anh thật chẳng đáng mặt đàn ông...

- TA NÓI LÀ NGƯƠI BỊ ĐIẾC HẢ TÊN KHỐN RÁC RƯỞI!!!

Từ đâu trên mặt đất đâm lên những dây leo đầy gai sắc nhọn lao thẳng về phía anh. Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ
trước tình huống bất ngờ, những con gaster blaster xuất hiện và bắn ra những luồng sáng đỏ phá tan mọi dây leo. Anh cởi mũ áo, để lộ con mắt trái ánh lên tia đỏ rực và nhìn thẳng phía trước, từ trong đống cát bụi ấy, một bông hoa nhỏ màu vàng nở một nụ cười "thân thiện" về phía anh.

- Ôi trời, bây giờ cậu đã chú ý đến tôi rồi chứ, để tôi giới thiệu, hãy nghe cho rõ và tôi không nói lần thứ ba đâu, tôi tên là bông hoa Flowey, rất hân hạnh được gặp cậu, "bản sao khác của Sans".

______________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top