Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chờ đợi (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vô ích thôi, cậu ta đã chết rồi.

Anh quay sang, một linh hồn con người mờ nhạt, với tông màu chủ đạo là đỏ và đen, đủ để anh đoán được người trước mặt là ai.

- Nhóc là... Frisk ở thế giới của ta phải không?

Cô chỉ gật đầu nhẹ, rồi nắm lấy tay anh nhanh chóng chạy tới hành lang.

- Tất cả chuyện này đều do nhóc gây ra à?

- Đều là lỗi của cậu ta, tôi chẳng liên quan gì trong chuyện này cả.

- Ít nhất là đến tận bây giờ.

- Nhóc nói gì ta không h-

Một hàng rào xương phóng nhanh tới cả hai, anh lập tức triệu hồi những con gaster blaster bắn ra một luồng ánh sáng trước mặt.

Đằng sau làn khói bụi, một con người có phần giống với Frisk, trên tay cầm một con dao đỏ, và bên kia có cả Classic, có lẽ cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian tồi tệ.

" Lạy chuối trên cây! Classic vẫn an toàn!"- anh nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ cậu ta ( vợ) để có chuyện gì cũng phải bảo vệ cậu cho ra dáng chứ.

Xin lỗi nhưng đó chỉ là suy nghĩ viễn vông của anh thôi, hiện thực rất khắc nghiệt, nó không bao dung cho ai và sẵn sàng chà đạp mọi hi vọng vừa lóe lên trong cuộc sống.

Vậy đi ngủ luôn cho nó lành:v

- Fell? Sao cậu lại ở đây?- cậu ngạc nhiên, cả người thấm đẫm mồ hôi, mệt mỏi đang bào mòn tầm nhìn của cậu làm cho Classic nghĩ mình đang gặp ảo giác.

Gặp ảo giác khi đang trong trận chiến, cũng giống như đang đề ba ngon lành tự nhiên dính afk trong liên quân thì tôi xin từ chối hiểu:3

- Anh đến để bảo vệ người yêu của mình, không được à?

Anh ôm lấy cậu, áp mặt cậu vào ngực mình, xoa xoa đầu hệt như người mẹ đang vỗ về một đứa con. Và anh đã làm cho ai đó mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, cậu ngước mặt nhìn Fell, ấp úng cãi lại:

- A-ai là n-người yêu cậu chứ?

Hai người họ cứ thế mà thả thính nhau mặc cho ai đó đang bị ăn cơm chó ngon lành từ đầu đến cuối.

Ai đó làm ơn lên tiếng cái đi, làm ơn phá vỡ cái không khí hường phấn này đi, chúng tôi chịu hết nổi rồi T-T

- Chara! Cậu hãy mau trả những quyết tâm mà cậu đã lấy được từ trước đến giờ đi!( Ri: ui cảm ơn đồng chí nhiều lắm:D)

- Ngươi dựa vào đâu để ra lệnh ta như thế!- Chara tiến gần về phía Frisk, tay vung vẩy con dao như một món đồ chơi của mình.

- Cậu thôi đi! Tất cả những chuyện này không xứng đáng
có một kết cục như thế này.

- Ta nghĩ ngươi nên im đi được rồi đấy. Ngươi đang cố đẩy vai phản diện về phía ta còn mình thì chơi trò nạn nhân hoặc anh hùng giải cứu thế giới à? Nực cười làm sao!

- Ôi cộng sự của tôi ơi! Sau tất cả chuyện này, những việc ta làm đều là mong ước của ngươi đấy thôi. Ta tự hỏi tại sao đến bây giờ ngươi mới chịu ló mặt ra cơ đấy.

Nó tiến lại gần sát Frisk, nở một nụ cười đáng sợ kéo dài đến tận mang tai trong khi hốc mắt chảy ra thứ chất lỏng đen đặc.

- Do bọn chúng đúng không? Ngươi đang cố tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía bên kia đúng không? Ôi ngươi ngu ngốc thật đấy, Frisk! Vậy để ta tiễn ngươi đi trước bọn chúng một đoạn!

Chara giơ cao con dao trước mặt Frisk. Fell đoán được ý đồ của nó nên anh đã dịch chuyển cô tới chỗ anh.

- Nhóc suýt nữa là đã chết rồi đấy, cẩn thận chút đi.

- Này nhóc, trong chúng ta ai cũng đều mệt mỏi lắm rồi, tại sao nhóc luôn muốn lặp lại chuyện này mãi? Chẳng phải chúng ta đã từng có kết thúc có hậu rồi, nhớ chứ?

- Chỉ ngươi nghĩ vậy thôi, mỗi lần các ngươi đến với kết thúc, ta sẽ biến mất và lại rơi vào điểm xuất phát, mãi mãi...

- Đừng lo, đây sẽ là lần lặp cuối cùng, chính tay ta sẽ giải thoát sự mệt mỏi, đau đớn trong các ngươi=)

- Chuyện đã tới nước này thì dù có cố gắng khuyên ngăn cậu ấy đến đâu cũng vô dụng thôi.

Frisk đi đến trước mặt Classic, đưa tay ra trước mặt cậu, xuất hiện một ngôi sao vàng nhấp nháy.

- Đây là sự quyết tâm thuần khiết nhất mà tôi đã nuôi dưỡng nó lớn dần đến tận hôm nay. Không chỉ sự quyết tâm, những hi vọng, ước mơ, sự tin tưởng của tất cả mọi người đều được gửi gắm vào đây.

Frisk siết chặt tay bấu vào áo,
Chara nhận thấy điều bất thường trong cô liền lao tới.

- Đưa nó ngay cho ta !!

- Ồ, thật đáng tiếc, cậu nên xem lại mình đang ra lệnh cho ai đi.

Frisk mỉm cười, ngữ điệu mỉa mai khiến cho nó ngạc nhiên, khựng lại một chút, những sợi dây màu xanh xuất hiện bao phủ lấy nó.

- Ngươi tốt nhất là đừng đi chuyển, nếu không muốn trở thành một đống thịt bầy nhầy.

- Sao ngươi lại ở đây?-Fell hỏi, người đang đắc ý ngồi đung đưa trên sợi dây, quay mặt nhìn về phía anh:

- Ngươi không cần quan tâm đến những điều nhỏ nhặt này, ngươi nên trông chừng bản gốc hơn đấy.

Anh quay lại nhìn về phía Classic, cậu đang cầm trên tay là sự quyết tâm, với thứ này, cậu có thể đưa mọi người trở lại-

- Đừng nghĩ tới việc reset, hiện tại chúng ta đang có một thứ khá là phiền phức đấy.

Những kí tự lỗi đã quay trở lại, chúng lan rộng dần tạo thành những mảng đen, nuốt chửng lấy Chara, và chúng đang hướng về phía họ.

- Hiện tại không thể reset được một nơi đang dần sụp đổ đâu.

Error mở cổng không gian tới Underfell, Frisk định bước qua nhưng lại chần chừ.

- Sao vậy nhóc?

- Không sao, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Những kí hiệu lỗi đang lan ra đây.

Frisk ngoảnh đầu lại rồi lắc đầu, bước qua cánh cổng, đột nhiên cô cảm thấy có điều gì bất thường, cô hét lớn:

- Coi chừng!!

Từ trong đống lỗi dày đặc đó, Chara lao tới, tay cầm chắc con dao, chém xuống.

-999999

- CLASSIC!!!

Fell gào lớn, anh đã quá chủ quan khi để cậu ở đằng sau anh, định chạy lại giúp cậu, nhưng Error đã lôi cậu qua phía cổng đang dần khép lại.

- Ngươi sẽ bị bỏ lại đấy.

- Ngươi nghĩ ta sẽ chết dễ dàng chỉ vì đống lỗi đó sao? Ta cũng từng được sống lại một lần đấy thôi. Mà nếu có chết, ta sẽ không chết một mình đâu, đúng không, bản gốc=)

Classic run rẩy, nắm chặt sự quyết tâm trong tay, cậu ngước lên, nhìn theo bóng cánh cổng đang dần khép lại, nhìn theo bóng người đang vùng vẫy mờ nhạt dần, cậu mỉm cười một cách mãn nguyện.

" Thật may khi người bị ở lại là mình chứ không phải là anh ấy..."

- Chờ tôi... Fell!

- CLASS-

Mọi thứ tối sầm lại.

Tất cả mọi chuyện đều thu vào tầm mắt của Chara.

Nó làm cô nhớ đến một ai đó.

______________________________

- Heh, mọi chuyện như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.

Fell hiện tại đang nằm trên thảm hoa mao lương vàng như nắng mặt trời.

- Đã bao lâu rồi...

Từ trong hốc mắt, hai hàng lệ đỏ máu trào ra.

- Tại sao em vẫn chưa quay trở lại?

Anh vươn tay trước mặt, như cố gắng níu lấy một điều gì đó, rồi lại hụt hẫng bỏ xuống.

- Tôi vẫn luôn chờ em, sweetheart... nhưng tôi không chắc mình có thể chịu đựng được điều này trong bao lâu.

______________________________

Không quá khó để chờ đợi một ai.
Nhưng điều quan trọng là phải chờ đợi trong bao lâu.

______________________________






Tại sao ngươi vẫn còn ở đây?

Kết thúc này không thỏa mãn được ngươi à?

Ngươi vẫn muốn biết diễn biến tiếp theo chứ?

Vậy hãy để sự quyết tâm dẫn lối ngươi đến với sự thật.

Bằng việc thắp sáng ngôi sao ở phía dưới.

Hãy cho ta xem...

   ... sự quyết tâm của ngươi lớn đến nhường nào=)

______________________________

Ừ thì... như cậu ta đã nói ở trên, tôi đang phân vân việc mình nên làm tiếp hay đừng dù có khá nhiều lỗ hổng cần lấp, vậy nên tôi sẽ xin ý kiến của mọi người vậy.

Trong thời gian chờ đợi ý kiến của mọi người, tôi sẽ ngoi lên cùng với đống oneshot thôi<3

End.

13/5/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top