Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chuyện cây bút bi đỏ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau chết đi được!

Fell vừa đi vừa lầm bầm, mặc cho những con mắt đang hướng về phía mình. Anh bực bội đi lên sân thượng- một nơi lý tưởng để ăn trưa sau cuộc ẩu đả giữa anh và các lớp bên cạnh, thực sự anh không phải đi trốn cái hội học sinh đâu, kiểu gì cũng sẽ bị bắt ngay sau khi tan học.

Cứ cho là lên ôn lại kỉ niệm đi.

Anh ngồi trên lan can, gió thi nhau rượt đuổi với những đám mây trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm, thời tiết thật sự rất hoàn hảo nếu không có đám học sinh nữ phía xa đang tán dóc rôm rả.

- Chậc, ngày gì mà nhiều học sinh ở đây vậy trời!

Anh ngước mặt than với trời, nhưng ông trời xa lắm, làm đ*o gì nghe được anh.

- Gần đây ở khu phố chúng ta có nổi lên tin đồn hay lắm nè!

- Biết rồi, vụ giết người hàng loạt chứ gì!

- Đặc biệt, những cái xác chết mà người dân tìm thấy đều trong tình trạng khô héo và không còn một giọt máu.

- Có lẽ hung thủ đã rút hết máu của họ chăng?

- Vì những nạn nhân đều có những vết cắt sâu vào vùng cổ làm đứt động mạch cảnh, dẫn đến chảy máu và chết.

- Nhưng tại hiện trường của các vụ án đều không có nhiều máu quanh đó.

- Đáng sợ thật, cứ như có ma cà rồng quanh đây vậy...

- Hừ, lại ba tin đồn nhảm!

- Nhưng phải có thật thì mọi người mới lan truyền nó chứ.

- Gì cơ...! Cross!?

- Hehe! Bộ cậu ngạc nhiên đến thế á!- Cross cười híp mắt, dí sát mặt vào Fell.

- Không, tại... cậu không ăn trưa cùng với Dream à?- anh đỏ mặt, quay vội sang hướng khác.

- Hôm nay anh ấy bận phải giải quyết xong một số giấy tờ nên chưa thể ăn với tớ được.- Cross ngồi bệt xuống đất, trên tay là hộp cơm trưa- cậu lại đây ngồi này, ngồi như vậy nguy hiểm lắm!

- Rồi rồi, xuống đây- anh leo xuống, lại ngồi gần cậu- cũng đã lâu rồi nhỉ?

- Đã lâu rồi chúng ta mới được ăn trưa cùng nhau thế này...

Một khoảng lặng ngăn cách giữa hai người, một vài cô gái ở đằng xa cứ nhìn về phía họ rồi nói với nhau:

- Nhìn hai người kia kìa, đẹp đôi thật đó!

- Cái cậu lùn lùn kia dễ thương thật, giống con gái ghê!

- I ship it!

Những gì họ nói đều đã lọt vào tầm ngắm của Fell, tuy xa vậy thôi nhưng anh có đôi tai cực thính, dùng để né tránh cái lũ ở hội học sinh hay nghe lén một vài thứ nhàm chán.

- Tớ cảm thấy họ không thích chúng ta ở đây nhỉ? Họ cứ nhìn về phía này thôi...

- Đúng đó! Chúng ta đi ra chỗ khác đi!

Fell đứng dậy nắm lấy bàn tay của Cross, nhưng đi chưa được bao lâu đã bị cậu giữ lại:

- Cậu đang bị thương này!!

- Vậy hả, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.- anh giơ mu bàn tay dính máu lên.

- Không được, vết thương sẽ bị nhiễm trùng mất!

Lần này, đến lượt Cross nắm tay Fell dắt xuống phòng y tế, ban đầu anh đỏ mặt muốn dứt tay ra nhưng...

Cứ tận hưởng khoảnh khắc này đi.

- Nhìn vợ chồng tình tứ thật đó!

- Cái cậu trông hung dữ ấy hóa ra cũng đáng yêu thật nhỉ.

" Bố mày nghe thấy hết rồi đó!!"
______________________________

Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong phòng y tế, len lỏi qua từng thớ thịt trên mu bàn tay của Fell. Cross vừa xử lý vết thương trên người cậu, vừa dặn dò anh:

- Thật tình, cậu phải biết tự chăm sóc bản thân mình đi chứ! Cậu còn đau chỗ nào nữa không, để tớ băng bó hết cho.

- Hết rồi! Không cần nói, cậu đâu phải mẹ tôi đâu!

- Hứa với tớ, đừng đánh nhau nữa, được chứ!

Anh cúi đầu xuống, anh thật sự không thích mấy cái chuyện hứa hẹn, vì hứa rồi có làm đâu!

Như gia đình anh vậy, hứa sẽ bên nhau cả đời, rồi cuối cùng lại bỏ anh mà đi...

- Không biết nữa, giờ tôi mệt rồi, đi ngủ đây!- anh quay mặt vào vách tường, trùm chăn kín mặt, thấy cậu không trả lời, anh thầm nghĩ cậu đã về lớp rồi.

Không một tiếng động, chỉ có tiếng quạt trần xoay ù ù bên tai.

Anh định chợp mắt một chút nhưng không sao ngủ được, dù gì nằm trong chăn cũng khá ngộp nên anh bỏ chăn ra khỏi mặt rồi xoay người ra hướng khác.

- C-cross...!?

Anh ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường anh, nhưng đáng lẽ giờ này cậu nên vào lớp rồi chứ!?

Đáng sợ hơn khi cậu đang ngắm nghía mẩu bông gòn thấm máu của anh, rồi cậu đưa lên mũi hít một hơi lên rất thỏa mãn.

- Máu của cậu thật sự rất đẹp đấy, Fell à! Đẹp hơn những gì tớ từng nhìn thấy trước đó.

Cậu đứng dậy, cho mẩu bông gòn dính máu vào trong thùng rác, Cross nở một nụ cười bí hiểm về phía Fell đang ngồi bất động trên giường:

- Tớ về lớp trước đây, gặp lại cậu sau!

Cross đóng cửa, để lại Fell đang cố tiêu thụ những gì mình vừa chứng kiến.

" Cái quái gì đang diễn ra thế này!?? C-cậu ta sẽ không bao giờ làm vậy-!"

"..."

" Chắc mình chỉ đang nhìn thấy ảo giác thôi..."- anh nằm xuống, đặt tay lên trán, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
______________________________

Renggg!

- Oa! Mệt rã rời, về thôi!

- Cậu chỉ ngủ suốt buổi thôi mà cũng mệt được à!?

- Cõng tớ về được không?

- Bị trật chân à, vậy tối nay cậu chịu khó nằm dưới nha!

- Không có chuyện đó đâu.

- Tạm biệt mọi người nha! Mai gặp lại!

-...

Những học sinh đang lần lượt ùa ra sân trường Undercest này, dòng người nô nức qua lại đến bớt dần, đến khi không còn một bóng người.

Trong phòng y tế, Fell vẫn đang nằm ườn trên giường, nắng hoàng hôn len lỏi qua kẽ hở của tấm kính cửa sổ, trên bệ cửa sổ đặt một chậu hoa ly trắng ngả sang màu cam của nắng, cả căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.

Fell ngước nhìn lên trần nhà, những suy nghĩ liên tục chạy loạn trong đầu, anh vẫn chưa thể quên được cái sự việc mình đã chứng kiến từ trước đó.

" Ai cũng có sở thích của riêng mình, nhưng thế này thì có hơi..."

" Không được! Cross không phải là loại người bệnh hoạn như thế!! Khỉ thật, hôm nay mình bị sao vậy trời!"

- Giờ cũng trễ rồi, mình nên về nhà-!

- C-cross!?

- Là mình đây- cậu ló đầu ra khỏi cửa, cười tủm tỉm- sao lúc nào cậu cũng ngạc nhiên khi thấy mình thế? Cứ như là cậu vừa gặp ma vậy.

- K-không, chỉ tại... tớ bất ngờ khi giờ này cậu vẫn còn ở trường.

- Tớ đã chờ cậu ở cổng trường lâu ơi là lâu, nên tớ đã thử đến phòng y tế để tìm cậu, thật tình! Tại sao giờ này cậu vẫn còn ở đây? Cậu tính ngủ qua đêm ở trường à!!

Cross phồng má, tỏ vẻ giận dỗi, anh cảm thấy yên tâm khi cậu vẫn hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó, anh chắc chắn Cross trước đó chỉ là tưởng tượng của anh thôi.

- Dù sao, cậu vẫn chưa chép bài hôm nay, đúng không?- Cross lại gần, mở chiếc cặp cậu đang ôm trong người- Đây, tớ sẽ cho cậu mượn- A!

Trong lúc lục lọi cậu vô tình đánh rơi cuốn sổ màu đen ra sàn, anh vội cúi xuống nhặt, nhưng vừa mở cuốn sổ ra, những thứ bên trong làm anh sững người.

Những dòng chữ nắn nót được viết bằng màu mực đỏ, nhưng độ đậm nhạt giữa chữ khác nhau qua từng trang giấy, anh thử lật đến cuối trang, một dòng chữ hiện lên:

" Tìm thấy rồi nha~!"

Đặc biệt, nó màu đỏ tựa như.... máu của anh vậy.

- Cậu biết chứ, tớ đã có một cây bút đỏ rất thần kì đó!

- Cây bút đó không bao giờ hết mực, vì tớ luôn thay mực luân phiên cho nó, nhưng độ đậm nhạt sẽ khác nhau qua từng ngày.

- Cậu hiểu ý tớ chứ?

- Tớ đang tìm loại mực đẹp nhất, hoàn hảo nhất, chỉ khi có được nó, những câu chữ tớ viết nên mới sinh động và có hồn được.

- Và, thật may mắn làm sao, hôm nay tớ đã tìm được "thứ hoàn hảo" đó rồi~!

Cross lấy ra một con dao bếp từ trong cặp, nở một nụ cười đến tận mang tai, cậu từ từ giơ con dao lên trước mặt Fell, anh mở to mắt nhìn cậu, thân thể của anh không tài nào nhúc nhích được.

- Có được máu và thịt của cậu, tớ tin chắc rằng chúng ta sẽ tạo ra những tuyệt tác hoàn mỹ đến sống động!

- Tớ sẽ nâng niu nó, ngắm nhìn nó, ngửi mùi máu của cậu thấm vào trang giấy mỗi ngày.

- Cậu biết tại sao tớ phải làm vậy không?

- Vì văn học chẳng bao giờ trọn vẹn cả.

Xoẹt!





- Hết.

- Cái câu chuyện đ*o gì thế này!?- Fell nhăn mặt, anh ngồi cả buổi muốn tê hết cả đít chỉ để nghe câu chuyện nhảm sh*t này.

- Đâu có, tớ thấy hay mà. Còn Fell, cậu không được bình luận tác phẩm của người khác thô tục như thế!!- Cross liếc xéo sang Fell.

- Cái câu chuyện này hoàn toàn không đúng với sự thật! Dù tôi có bận đến mấy cũng sẽ không để Cross phải ăn trưa một mình đâu!!- Dream vươn tay ôm lấy cậu vào lòng khiến cậu đỏ mặt.

- Ôi trời, đúng là tình yêu.- Color cảm thán.

- Cảm ơn tất cả nhận xét của mọi người, vậy hội trưởng Cross sẽ chấp nhận mình là thành viên của câu lạc bộ văn học chứ?- Swap từ đầu đến cuối buổi lắng nghe ý kiến của mọi người, giờ mới được lên tiếng.

- Nếu cậu muốn tham gia thì có thể trực tiếp hỏi Cross là được mà, đâu cần bày ra cái trò kéo tất cả mọi người lại một chỗ rồi đọc truyện? Chúng tôi đâu phải con nít đâu!?

- Nhưng tớ phải chứng minh thực lực của mình trước chứ.

- Cậu không nhất thiết phải làm vậy đâu. Ai dù tệ đến mấy cũng có thể tham gia và mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau, vì câu lạc bộ này sinh ra là để giúp mọi người cùng tiến bộ mà!- Cross cười rạng rỡ như cái nắng gắt của mùa hạ không thể đỡ nổi.

- Cross đúng là thiên thần mà!

- Chậc, lại thằng mê gái(?)- Fell liếc nhìn Dream, cười khinh bỉ.

- Heh, nhưng tôi có Cross, cậu có không?

- Mi...! Muốn gây sự chắc!- Fell đứng lên, giơ nắm đấm lên trước mặt Dream.

- Tôi không ngần ngại dạy dỗ lại cậu đâu!- Dream cũng không kém gì, lập tức lên giọng với anh.

- Không được đánh nhau ở đây! Hai cậu sẽ làm ồn đến mọi người mất!- Cross vội đứng ra giải hòa.

- Trông họ hòa thuận với nhau nhỉ?- Swap đưa mắt nhìn về phía Color.

- Cậu nhìn kiểu gì mà ra được thế vậy? Còn nữa, nếu cậu viết truyện kinh dị thì tôi cá chắc Death sẽ rất thích đấy, cậu ta cuồng truyện kinh dị nhất nhì trường đấy!

- Tớ không chắc mình sẽ viết được thể loại đó, nhưng nếu cậu nói vậy thì mình sẽ thử xem sao.

- Ừ, và cả Nightmare n-!

Color vội bụm miệng mình, đưa mắt nhìn về phía Dream đang tranh cãi với Fell, mới thở phào nhẹ nhõm.

- Có chuyện gì thế?- Swap lại gần Color, ghi lại tất cả sự việc vừa rồi.

- Không, không có gì.- Color vội xua tay, mắt đánh về hướng khác.

- Cái người tên Nightmare lúc nãy mà cậu nhắc đến là ai vậy?

- Suỵt! Khẽ thôi.- Color đưa ngón trỏ trước miệng Swap- cái đó, cậu cứ xem như chưa xảy ra đi.

- Nhưng cậu làm như thế lại khiến tớ càng tò mò thêm nữa đó!

-... Thôi được rồi, tớ sẽ kể cho cậu vào bữa khác.

- Hứa chứ?

- Ừ, hứa.
______________________________

Bạn sẽ chấp nhận một người có sở thích khác người và bệnh hoạn không?

24/6/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top