Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay nóng quá~~

Làm chút NiceCREAM sưởi ấm trái tim nào~~

Đảm bảo siêu ngọt lun<3
______________________________

- Tại sao mọi thứ chỉ còn lại-

Giọng cậu đứt quãng trong cơn gió tuyết, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng ửng đỏ vì cái lạnh của nơi hoang tàn, đìu hiu...

Những cái xác lạnh cóng vùi chôn trong tuyết, những bãi máu đông còn vương trên nền tuyết ẩm ướt, vài cây súng, kiếm nằm rải rác khắp nơi, và những con sói trắng đang mò tới đây.

Tàn dư sau cuộc chiến tranh đẫm máu.

Những kẻ lạc lối dấn thân vào nơi chiến trường sẽ không thể nào thoát khỏi số phận nghiệt ngã như thế.

Trong cái nơi khốn khổ này, một thân ảnh vàng nổi bật trong cái màu trắng xóa âm u, cậu đứng chôn chân trong tuyết, đôi mắt thẫn thờ hướng đến nơi xa xăm kia, từng lớp núi tuyết chồng chất lên nhau kéo dài đến tận chân trời.

Đau quá...

Cậu đang đau, không phải vì cái rét ở nơi đây, mà là người cậu yêu đang ở đây...

Trong những cái xác hỗn độn chồng chéo nhau, khó có thể tìm được người mà cậu đang tìm kiếm, người mà cậu luôn một lòng chờ người đó trở về...

Nhưng nào hiện thực có dễ dàng chấp nhận cái mong ước nhỏ nhoi ấy đâu, cậu cũng biết mà...

Cậu tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy, tại sao? Cậu muốn níu kéo lại những ngày tháng êm đềm, những lúc hai người ở bên nhau, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cậu.

Bất chợt, những kí ức xâm chiếm lấy tâm trí cậu, nhấn chìm cậu hoàn toàn trong dòng nước lạnh giá.

______________________________

- Haha, anh mau tới bắt em đi này!

Một người con trai có mái tóc dài màu vàng được cột lên ngay ngắn, đầu đeo một chiếc vòng bằng vàng, đang cười vui vẻ chạy trong vườn.

- Từ từ thôi!

Một cậu thanh niên tóc trắng, có vết sẹo đỏ dài dưới mắt, nói về mắt không thể bỏ qua đôi mắt hai màu đỏ và trắng hiếm có của người thanh niên này, anh đang đuổi theo người trước mặt mình.

- A!

Cậu đang chạy chẳng may để ý đến cục đá chắn ngang đường, cứ ngỡ trong giây lát sẽ có một pha dập đầu vào mặt đất, hay chính xác sẽ đi về với đất mẹ.

- Cẩn thận chứ!

May thay anh đã bắt kịp cánh tay của cậu, anh kéo ngược cậu quay lại, ôm cả người cậu vào trong lòng.

- Ưm, Cr-

- Ngoan, cho anh ôm em một lát thôi.

Mùi hoa mao lương trên người cậu khiến anh cảm thấy dễ chịu, nếu so sánh với các loài hoa khác trong vườn thì cậu chính là loài hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất, và chỉ được phép thuộc về mình anh.

- ... b-bây giờ anh buông e-em ra được chưa?

- A! Anh xin lỗi.

Anh vội vàng buông ra, cậu ngượng chín mặt cúi gằm xuống đất, giọng lắp bắp:

- E-em có v-việc gấp cần phải đi rồi, gặp anh sau!

Cậu vội quay gót chạy đi, được một lúc cậu quay người lại nói tiếp:

- Cảm ơn anh vì đã đỡ em!

Nói rồi cậu xấu hổ chạy đi, để lại anh đang trùm mũ áo để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, nở một nụ cười nhẹ, dõi theo người đang luống cuống chạy đi.

" Anh sẽ bảo vệ em suốt cả đời này."

______________________________

- Dạo này tớ thấy cậu đi với cái người ở trong quân đội hoàng gia hơi nhiều nhỉ.- một cậu con trai lên tiếng, tóc trắng ngang vai, khuôn mặt không chút cảm xúc đang vẽ một con chim trong tập của mình.

- Đúng đúng, chắc chắn là có ẩn ý trong chuyện này rồi.- một người khác xen vào, dáng người nhỏ nhắn, tóc trắng cột lên trông rất đáng yêu ( và cũng là con trai nốt) vẻ mặt đầy hào hứng đưa ra kết luận của mình.

- Bộ cậu có hứng thú với đàn ông à?- anh bỏ quyển tập của mình trên bàn, đưa ánh mắt dò xét về phía người đối diện.

- Tớ đã trả lời câu nào đâu...- cậu mân mê mấy lọn tóc vàng, như muốn né tránh những câu hỏi về phía mình.

Anh đứng dậy, tay vớ lấy quyển tập của mình, anh không muốn phí thời gian của mình ở đây, thấy dáng vẻ của cậu như vậy, anh cũng không muốn tra hỏi gì thêm.

- Nếu cậu là con gái thì tớ sẽ không phản đối gì.

- Hả?

- Anh trai cậu đã tuyên bố chiến tranh rồi đấy, là hoàng tử của một nước, cậu biết phải làm gì rồi nhỉ?- anh rời đi, kết thúc cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này như bao lần khác.

- Cậu ta thật kì lạ, điều đó làm tớ cảm thấy hơi sợ.- người còn lại cảm thán, bỏ vào trong miệng vài cái bánh quy.

- Tớ không muốn các nước xảy ra chiến tranh...

- Hửm?

- Tại sao chúng ta không thể giải quyết mọi thứ bằng hòa bình- cậu siết chặt tay trên bàn, giọng run run- chúng ta có nhiều thứ để bảo vệ mà, tại sao? Tớ thật sự không thể hiểu nổi...

- Tớ hiểu cảm giác của cậu- nó nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy của cậu- mọi người đều đặt niềm tin vào cậu, tớ tin chắc một ngày nào đó cậu có thể giải quyết cuộc xung đột này sớm thôi!

- C-cảm ơn cậu...

- Hehe, không cần cảm ơn tớ đâu, cậu có thể trả lời câu hỏi lúc trước được rồi đấy.

- Trời ạ!

Nó nhấc cái ghế lại gần chỗ cậu, khoanh tay đặt lên bàn chờ đợi.

- Anh ta là người như thế nào vậy! Tớ cũng từng thấy anh ta nhưng không dám lại gần vì trông anh ta rất đáng sợ và khó gần...

- Haha, anh ấy không phải là loại người như thế đâu, thực ra anh ấy rất dễ gần và tốt bụng, và còn...

...
______________________________

" Mình không muốn chiến tranh với anh hai."

" Mình không muốn mất đi những người thân nữa."

" Tại sao mọi thứ đều phải giải quyết bằng bạo lực?"

" Mình phải gặp mẹ..."

- Em đang suy nghĩ gì thế?

Một giọng nói quen thuộc và trầm ấm vang lên, khi cậu còn chưa kịp trả lời thì-

Bụp!

- A! Cái này là...

Một vòng hoa mao lương mang màu vàng của nắng được đeo lên đầu cậu, anh mỉm cười, ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình.

- Chúng rất hợp với em đó!

- Oa! Cảm ơn anh, chúng thật sự rất đẹp!

Cậu nhào tới ôm chầm lấy anh làm cho cả hai ngã trên hàng ngàn mặt trời nhỏ tí.

Anh xoay mặt nhìn cậu đang cười khúc khích trong lòng mình, anh ước sao thời gian hạnh phúc này kéo dài mãi...

Nhưng anh đâu thể ích kỷ như thế, anh biết cái ngày phải chia xa em ấy sẽ không còn xa nữa, anh phải bảo vệ em ấy...

- Ừm... em có chuyện muốn nói với anh...

- Em cứ nói đi.

- Anh có yêu em không?

- Có, rất nhiều, anh sẽ mãi luôn yêu em!

- Vậy... anh hứa với em đi. Hứa với em anh sẽ mãi ở bên em đi!

-...

Không tiếng đáp lại.

Đây là lần thứ nhất anh thất hứa với cậu.

______________________________

Tiếng sói hú lên từng đợt, vang vọng trong không khí, cắt ngang dòng chảy kí ức của cậu.

Gió bắt đầu nổi to lên, mang theo những giá lạnh của đất trời, quất từng đợt vào người cậu.

Cậu lê bước đôi chân mình một cách nặng nhọc, cậu gào tên anh, nhưng những cơn gió đã mang nó đi xa, không bao giờ quay lại, nó cũng không thể chạm được đến người đã không còn tồn tại trên cõi đời này.

Cậu ngã xuống nền tuyết, chút sức lực yếu ớt đang ngăn cậu bước tiếp, cậu thều thào gọi tên anh, mong sao sẽ nhận được đôi bàn tay ấm áp đón cậu vào lòng như bao lần cậu từng ngã.

Nhưng chẳng ai đến cả.

Cậu khóc, tại sao?

Anh đã hứa với cậu rồi mà!

...

- Anh... thật sự phải đi ngay bây giờ sao?

Anh quay lại nhìn người mình yêu thấp hơn một cái đầu đang nắm chặt áo của mình, anh thở dài, đưa tay xoa đầu cậu:

- Anh sẽ trở về mà, ngoan.

Cậu ngước mặt nhìn anh, đôi mắt vàng ngấn lệ lấp lánh trong ánh nắng làm tôn thêm vẻ đẹp của cậu. Cậu tháo chiếc vòng vàng- được tặng bởi mẹ cậu và là một vật quý giá nhất đối với cậu- đeo lên đầu cho anh, cậu giơ ngón út trước mặt anh:

- Hãy hứa với em là anh sẽ trả lại chiếc vòng này cho em!

Anh đăm chiêu nhìn cậu, mặc dù anh đang muốn cười vì cậu đang cố nhón gót lên, nhưng anh không muốn cười trong cái tình huống này, nhất là khi cậu ấy đang nghiêm túc.

- Được, anh hứa!

- Hứa rồi nhé...

Đây là lần thứ hai anh thất hứa với cậu.

Và đây cũng là lần cuối cùng.

...

- Tớ nghĩ hai người họ là người tình kiếp trước của nhau!
______________________________

Lời hứa đôi khi sẽ không thành hiện thực.

Thất hứa không có nghĩa là sẽ còn tiếp tục.

Trông chờ vào một niềm tin vô vọng.

Có khi, đừng hứa có lẽ sẽ tốt hơn.
______________________________

Nhạt quá ai đó vả vào mặt tôi một tấn muối đi;)

Tôi khổ quá mà ;-;

20/5/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top