Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting!

Tiếng ting kia là từ cái lò nướng ở trong bếp, thế là cuối cùng thì món bánh kia nàng làm cho cô cũng đã chín, mà tầm này thì cũng đã gần tới giờ trưa. Thế là cô và nàng quyết định cùng nhau quây quần bên căn bếp mà nấu cơm trưa. Bày biện tất cả ra bàn và cùng nhau ăn một bữa cơm nhà.
...
5 phút trôi qua.

Đương nhiên sau bữa trưa chính là lúc Milk cô sẽ thử món bánh kia nàng làm cho mình. Love nàng ngồi nghiêm lại, tay đặt lên đầu gối không ngừng bấu víu vào lớp vải. Nàng là chờ đợi feedback từ phía chị người yêu để xem như thế nào. Tuy nhiên từ nãy giờ Milk cô đã ăn thử được một miếng rồi nhưng không có biểu hiện hay nói năng nhận xét gì cả làm cho nàng một phen bồn chồn lo lắng. Không lẽ cô cảm thấy không hợp sao? Hay lẽ nào nàng làm còn hơi ngọt? Hay là vì táo quá chua? Thật sự những câu hỏi cứ xuất hiện lên trong đầu làm nàng rất khó chịu và thứ nàng cần chính là một câu trả lời thoả đáng của người yêu mình.

Love: -Chị cảm thấy thế nào, cho em biết đi có được không P'Milk?
Nàng sốt sắng lên tiếng.

Milk: -Um..

Tuy nhiên tỉ lệ nghịch với sự mong chờ của nàng thì đáp lại chính là một tiếng "um" cụt ngủn của cô. Cái con người này bộ nói thêm tiếng nữa là chết hay sao!?

Love: -Um là sao ạ? P'Milk thấy nó còn hơi ngọt hay sao? Hay là chị thấy táo hôm nay có hơi chua.. h..hay là..
Milk: -A..không không, ý của chị là ngon lắm đó chứ N'Love. Rất hợp gu chị luôn, táo cũng rất ngon, không hề chua tí nào luôn á. Em cũng ăn thử một miếng đi nè Love.
Cô thấy nàng sốt ruột lên như vậy thì bèn cắt ngang lời nàng lên tiếng giải vây. Bởi vì bánh nàng làm thật sự rất ngon, thường thì cô không thích ăn ngọt cho lắm nhưng mà cái này không có chỗ để chê!

Love: -P'Milk ăn thấy ngon là em vui rồi!
Nàng như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Há miệng ra khi cô đang đưa miếng bánh ki tới gần, cũng tự nếm thử hương vị của nó. Đúng là không tồi, thật sự ngon hơn mong đợi.

Milk: -Bánh ngon lắm đó, nếu lần sau chị muốn ăn N'Love lại làm tiếp nha?
Love: -Lúc nào cũng được, miễn là chị thích!
Nàng cười đáp, đương nhiên chỉ cần cô muốn là được.

Milk: -Hehe có người yêu xinh mà lại còn giỏi làm bánh thế này thì nhất Milk tui mất rồi.
Đút nàng ăn một miếng thì cô cũng ăn một miếng, cứ như vậy như vậy cái bánh nó cũng hết trơn. Milk cô lại không tiếc mà khen Love nàng thêm một câu. Cô rất thích nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của nàng khi được mình khen về điều gì đó, đích thị là mỹ nhân hay ngại gặp người hay trêu rồi.

Love: -Không tới nổi vậy đâu, chị toàn nói quá!
Nàng đánh yêu vào bả vai cô, gương mặt cũng có chút hồng hào hơn. Dù đã là người yêu với nhau nhưng việc ngại ngùng là chuyện không thể nào tránh khỏi. Mà Milk thì cứ toàn cười hề hề cho qua. Biết nàng da mặt mỏng thì lại càng thích ghẹo hơn, bởi người ta nói càng cấm thì càng làm mà.

Milk: -Ai da đau..Đúng là hoa hồng nào cũng phải có gai mà!
Cô giả vờ ôm vai mình than thở nói.

Love: -Cỡ chị thì phải là cây xương rồng mới đúng!
Milk: -Haha..!

Từ lúc quen nàng trông cô lúc nào cũng vui vẻ hẳn ra, chính bản thân cô cũng tự thấy mình như vậy. Phần Love nàng từ khi có Milk cô cảm thấy cuộc sống không còn đơn độc hay vô vị như trước nữa, cũng giống như cái bánh táo này, nó là minh chứng hiện hữu nhất cho tình yêu bọn họ.
_____________________________
5:40pm.

Love: -Giờ em phải đi về ời, P'Milk chị phải nhớ là đưa sức khỏe mình lên hàng đầu chứ, nên là đừng lạm dụng thuốc lá quá nhiều nha, nếu có chuyện gì vui chuyện gì buồn thì chia sẻ với em, chị mà vậy nữa là em không vui đâu đó!
Cũng tới lúc nàng phải tạm biệt cô ra về. Trời cũng sắp chuyển mưa, Love nàng phải tranh thủ một tí trước khi trời chập tối. Cô cũng đi lại phía cửa mà tiễn nàng ra về.

Milk: -Chị biết rồi. Em đi cẩn thận, chị nghĩ là mưa có thể sắp đến rồi đó, hay em để chị đưa về đi N'Love.
Nhìn tiết trời âm u kia cô lại thấy không an tâm mà để nàng về có một mình, bèn ngỏ ý bản thân sẽ đưa nàng về nhà, dù gì nhà cả hai cũng cách nhau không xa.

Love: -Thôiiii mà không cần đâu ạ, P'Milk đừng có lo, dù gì nhà em và nhà chị cũng chỉ cách nhau có một cái công viên chứ mấy, có xa lắm đâu mà phải đưa đón em về. Em có thể tự đi mà, chị cứ yên tâm. Mưa cũng không thành vấn đề với em đâu.
Nàng nói, lòng muốn xua đi nỗi lo lắng bên trong cô. Milk cô lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ cho người khác, hơn cả bản thân nữa.

Milk: -V..vậy thì em về, có chuyện gì cứ alo cho chị, nha?
Cô cuối cùng cũng là nghe theo nàng, ôm nàng vào lòng như thay lời chào tạm biệt, tay xoa xoa đầu nàng.

Love: -Rồi rồi em biết rồi nè, tạm biệt chị nha P'Milk.
Nàng đáp lại cái ôm kia của cô rồi cũng ra về.
________________________________
Rào..

Nhưng quả thật người tính thì không bao giờ bằng trời tính. Trời lại bỗng kéo mưa đến nhanh hơn nàng nghĩ, cơn mưa dù không phải quá to nhưng đủ để nàng ướt sũng nếu cứ đi khơi khơi như vầy mà về đến chung cư. Nhưng mà đã lỡ rồi thì cũng phải ráng đi về nhà thôi. Nghĩ vậy, thế là nàng cũng rảo bước nhanh hơn trước khi cơn mưa kia đuổi kịp.

Milk: -A..a này, Love! Bộ em định để vậy mà đi về thật đó sao?!

Cái giọng quen thuộc ấy làm sao mà Love nàng lại không biết được. Đó là người yêu của nàng, từ phía sau cô chạy hồng hộc tới, tay kia cằm một chiếc dù, vội nghiêng ô qua cho nàng trước, mặc cho bản thân đã có vài giọt mưa thấm ướt qua bả vãi, tay còn lại nắm lấy tay nàng, kéo nàng gần về phía mình hơn. Không biết cô đã đi cùng từ lúc nào mà đuổi kịp theo nàng đến đây nhỉ!? Vẫn là mưa không đuổi kịp cô mất rồi.

Love: -Ahh, sao chị lại ở đây chứ P'Milk?
Nàng bất ngờ, mắt nhìn sang phía cô.

Milk: -Thì chị vẫn thấy không được an tâm cho lắm đó mà, nên lúc mà em rời đi là chị vội vào kiếm ô mang theo rồi chạy đi. Hên là nhà vẫn luôn có một cây dù, trời cũng mưa to hơn nãy mất rồi nên là để chị cùng em đi về nha N'Love? Đưa em về nhà rồi chị đi về cũng không sao, coi như là thế một buổi tập thể dục vậy, em không phải lo đâu. Chứ nếu em mà đi về không không như thế này là coi chừng bị cảm mất!
Love: -..Vâng ạ.
Nàng không biết phải nói gì nữa luôn, chỉ gật gù đồng ý vì một tràng dài rào trước đón sau như vậy rồi thì Love nàng cũng đành phải thuận theo cô thôi.

Milk: -Vậy mình cùng về nhà thôi, không là mưa lại to thêm!
Cô đan tay mình vào tay nàng, bàn tay nhỏ kia bị ướt nên có hơi lành lạnh, cô hơi nhíu mày vì cũng có hơi bất ngờ một chút, nhưng không sao rồi vì bây giờ đã có bàn tay của cô sưởi ấm cho nàng đây. Thân nhiệt nàng cũng dần ấm áp hơn thấy rõ.

Mưa cũng không ngớt đi mà lại như muốn to hơn chút nữa. Những ngày nắng nóng kia bây giờ đã được bù đắp bởi những cơn mưa rào rồi. Mùi đất thoang thoảng lên bởi vì có cơn mưa đầu mùa này, ngửi và thì ở trong lòng lại cảm thấy có chút dễ chịu. Người với người nắm tay nhau cùng đi trên con đường vẫn cứ mưa, không quá nhanh. Nhưng gió dường như khi bắt gặp phải cảnh tình tứ như vậy cũng không nỡ nổi lên quá mạnh, mà cho dù là như vậy thì Milk cô vẫn là sợ nàng sẽ bị cảm lạnh nên đã cởi áo khoác ngoài của mình mà đưa cho nàng mặc, cứ như lần ở công viên vậy. Cái ô được dùng chung cho cả hai nhưng Milk cô lại như muốn đẩy hết nó sang phía nàng, làm cho một bên vai cô đã ướt sũng vì nước mưa.
...
Vào những ngày mưa, ta có thể nhận ra tình yêu to lớn thế nào. Che chung 1 chiếc ô, góc nghiêng của nó sẽ cho thấy người này yêu người kia thế nào. Như thế, tình yêu đến cùng cơn mưa.
.
.
.
Love: -Nè P'Milk, chị đừng có đưa hết ô sang cho em chứ.., mau đưa nó sang cho em cầm đi!
Nàng khi thấy cô đã đưa áo cho mình khoác rồi nhưng vẫn còn để bản thân bị ướt hết như vậy thì không chịu được mà bất bình lên tiếng.

Milk: -A..a đây đây, em cầm đi N'Love.
Cô nghe vậy thì cũng đưa ô sang cho nàng cầm, không dám ý kiến gì hết vì giọng mèo cam có vẻ đang rất nghiêm, chắc chắn là mắng cô chuyện gì nữa đây mà.

Love: -Chị đó, phải ưu tiên bản thân mình trước đã, P'Milk chị coi đó, người ướt nhẹp hết rồi kia kìa!
Nàng có hơi tức tối nên mắng cô, nhưng cũng chỉ là mắng yêu, ai lại nỡ trách móc người yêu chỉ vì lo lắng cho mình đâu. Nàng đưa lại cô cái áo khoác mà vừa nãy cô đã khoác cho, Milk cô hiểu ý cũng bèn tự mặc lại vào cho mình.

Milk: -T..tại..
Love: -Chị lại định bảo là tại vì lo lắng cho em chứ gì! Em biết thừa rồi P'Milk ạ. Chị đúng là đồ ngốc, toàn là để em phải lo thôi! Em biết là chị thương em, nhưng em cũng thương chị mà. Nếu lỡ đâu chị bị cảm rồi sao đây!? Ai thương tui hả?
Nàng cắt ngang lời cô, đương nhiên là nàng đã biết cô sẽ nói gì với mình để chữa cháy chuyện này. Nhưng cảnh sát mèo cam này đã nắm bắt cô rõ như trong lòng bàn tay vậy.

Milk: -Chị biết ùi, xin lỗi em nha, tại chị ít để tâm đến lắm..
Cô cuối mặt nói.

Love: -Chị mới là cái người siêu để ý đến tiểu tiết luôn á P'Milk, nhưng mà chả bao giờ chị nghĩ cho mình gì hết trơn! Xin lỗi cái gì nữa không biết à..Chỉ là em muốn, em muốn sau này P'Milk cũng phải ưu tiên mình, chăm sóc mình nữa, đừng vì em hay bất cứ ai mà quên bản thân cũng cần được yêu, được chăm lo nữa, nha?
Nàng siết chặt lấy tay cô hơn, ánh mắt kiên định và nhìn thẳng vào cô mà nói.

Milk: -Được, mọi chuyện đều nghe em!
Cô gật đầu đồng ý.

Chụt!

Đang đi bỗng dưng nàng khựng lại, thấy nàng như vậy cô cũng vậy, khựng lại một nhịp. Nhưng mà là vì Love nàng lúc này muốn hôn cô. Một cái hôn không phải má hay môi, nó là một nụ hôn đặt nhẹ lên bả vai của cô từ nàng.
"Một nụ hôn ở vai cho ta biết đối phương trân trọng và nâng niu mình đến đâu, đồng thời ngầm thể hiện tình cảm họ dành cho ta là to lớn đến nhường nào"

Yêu, vốn cốt lõi đơn giản chính là từ những cái nắm tay và những nụ hôn, chúng là phương tiện thể hiện được hết thảy mọi tình cảm thâm tình giữa người này dành cho người kia, có phải không?
______________________________
luôn yêu quý các bạn đã ủng hộ tui nha🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top