Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sẽ ổn thôi mà...sẽ ổn thôi - Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Izaya em sẽ không sao hết, Shizu-chan ở đây rồi mà... Shizu-chan rồi..."

Hắn nấc từng cơn mà cầu xin trong tuyệt vọng trước thân thể rướm máu của cậu, người mà hắn yêu nhất. Hắn đến cứu cậu nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn. Hình hài gầy gò nằm thoi thóp trong vòng tay hắn trong lúc hắn chạy thật nhanh đến...chẳng đâu cả. Trời mưa rồi, nước mưa thấm qua chiếc áo mỏng manh khiến cả người cậu run lên, hắn thấy vậy mà trong lòng xót lắm, nhưng sự thật quá đỗi đau buồn rằng hắn chẳng thể làm gì khác đã chiếm trọn tâm trí hắn, nhịp thở người kia yếu dần qua từng khắc nhưng cũng đủ để hắn an lòng một chút.

"Em bình thường rất mạnh mẽ ...ráng lên, một chút nữa thôi đến rồi!"

Đến đâu chứ, đó là hắn tự an ủi bản thân thôi, bỗng bàn tay lạnh buốt đầy máu yếu ớt với tới chạm vào bên má ướt đầm của hắn. Nước mắt hạnh phúc cũng tuôn.

"Em đã...rất hạnh phúc..."

Trong cơn đau đớn tột cùng cậu vẫn nở nụ cười mãn nguyện với hắn.

"C...cảm ơn anh ...tất cả..."

Và cậu trút hơi thở cuối cùng.

"Em yêu anh..."

"Izaya...oi Izaya! Izaya!! Anh xin lỗi ! Đừng rời xa anh! Izaya! Izaya!"

"IZAYAAA!!!"

Hắn chợt tỉnh giấc.

Chỉ là mơ sao? Nhưng cảm giác đau thắt lồng ngực này là sao? Phải rồi! Chuyện hiểu lầm kia, hắn phải giải thích với cậu mới được!

Hắn với lấy bộ đồng phục sau đó chạy ra khỏi khách sạn, đi về nhà tìm cậu.

Trong lúc đó...

'Đau đầu quá...đây đâu?'

Cậu tỉnh rồi, trong cơn đâu đầu quằn quại do thuốc mê, nhận ra tay chân mìn bị trói chặt trên bàn...mổ, xung quanh trông như bên trong cái nhà kho cũ kỹ.

"Cuối cùng cũng tỉnh"

Giọng nói khàn đặc đã từng rất quen thốt lên.

"M-mày là...Takayama Hajime?"

"Trí nhớ không tồi, kẻ trao đổi thông tin ạ" hắn mỉa mai, tay cầm con dao đưa qua đưa lại.

"Mày lại muốn moi móc thông tin gì từ tao nữa đây?"

"Tiếc là không, tao đưa mày về đây là có lí do khác"

Cậu cười nhạt.

"Muốn dụ Shizu-chan đến đây sao? Mơ thêm vài năm nữa đi~"

"Không hề" hắn bước đến gần cậu, lia mũi dao trước bụng cậu, nhếch mép.

"Song sinh đúng không? Còn là con trai nữa chứ, gia đình mày sẽ hạnh phúc làm sao nếu thằng đó không bị mất trí nhỉ~"

Cậu hoàn toàn sốc, làm sao hắn biết chuyện cặp sinh đôi chứ? Lại còn chuyện hắn mất trí nữa! Có lẽ nào...

"Làm sao mày biết chuyện đó!?" cậu gần như hét lên.

"Mày rất thông minh, Izaya, mày tự nói thử xem. Cả thành phố này chỉ có mỗi mày, nó, thằng bác sĩ xã hội đen, quái xế không đầu, Shiki là biết chuyện"

"..."

Hajime tiếp.

"Mày biết rõ bọn chúng sẽ không hé một lời, đúng chứ?"

"..."

"Mày đoán xem. Làm.sao.tao.lại.biết?" người kia dí sát vào mặt cậu, cười khó hiểu.

"M-mày! Chính mày gây ra chuyện này!"

"Nào nào đừng vội kết tội tao vậy chứ~ tao thừa nhận có mưu đồ trả thù mày đấy, nhưng ban đầu tao chỉ đơn giản là phi xe đi dạo, gặp nó thì tao tông cho vui ai dè lại mất trí thật! Haha vậy lại càng hay cho tao!" 

"Quân khốn nạn!!"

"Rút lại câu đó đi, cò mồi, chính mày khốn nạn trước! Nhớ con gái tao không?"

"Thì sao chứ?"

"Nó chết rồi...do nghiện ma túy"

"Tch Makoto ơi Makoto, thật thảm hại làm sao" cậu cười, một nụ cười chứa đầy sự thương hại khiến người đàn ông tức giận.

"VÀ TẤT CẢ LÀ TẠI NÓ!"

...

~Flashback~ 8 năm trước.

"Ne ne mày có thấy là mày có hơi bị chảnh quá không hả con kia? Mày bỏ bùa gì mà trai theo nươm nướp hay vậy hả?!" trên sân thượng giữa ban ngày, đám con gái giận dữ đang thực hiện hành vi mà người ta hay gọi là bạo lực học đường với một cô gái, người thì giật tóc, kẻ lại đánh tới tấp vào cô, cô là Takayama Makoto.

"Tôi không thấy mình chảnh chỗ nào hết! Còn nữa, tại tụi con trai tự thích chứ tôi chẳng rãnh đâu mà đi bỏ bùa tốn công, dù sao tôi cũng đủ tự tin sẽ có người thích rồi cho nên-" *Chát* người bên trên vung tay định tát thêm một tát, Makoto nhắm nghiền mắt chờ đón cơn đau nhưng lạ thay, chẳng có gì xảy ra cả, thay vào đó là một giọng nói.

"Mấy người nghe bộ không thấy có lý hay sao~~? Xin lỗi chứ hạng như mấy cô chẳng đủ tiêu chuẩn lọt được vào tầm mắt của Orihara này đâu~~ hiểu?"

Bọn kia chỉ biết nuốt nước bọt mà gật đầu không ngớt.

"Hiểu rồi, biến dùm"

Không đợi cậu dứt câu, bên kia đã biến đâu mất dạng.

"Anou...anh là..."

"Tôi rất thích ngắm mọi người trong giờ thể dục, không rãnh tiếp"  

Từ đó về sau, Orihara Izaya đã được một cô gái theo đuổi.

Ít lâu sau...

"Anh...um t-tôi thích a-anh có thể...làm bạn trai tôi được k...không?" trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xõa ngang vai.

"Cô chấp nhận tỏ tình một người cô thậm chí chẳng biết tên?" cậu vẫn bình thản bước đi mặc kệ người kia nói gì.

"T-tôi biết họ của anh...là Orihara" cậu cứ bước đi.

"Rồi tên?" vẫn bước tiếp.

"K-không biết" và cậu dừng lại.

"Tôi nói này nhá *chỉ tay lên trán người kia* cô, thích tôi *chỉ vào ngực mình* tôi, thích Heiwajima Shizuo rồi, là Shizu-chan í, cho nên đừng bám theo tôi nữa và làm đi việc gì có ích đi nhá!? Dù gì tháng tới tổng kết xong tôi cũng đi du học, bỏ cuộc là vừa và thức tỉnh đi cô gái à~" cậu dứt khoát rồi lại bước đi.

...

[Alo, ba ơi, điều tra người tên Heiwajima Shizuo giúp con nha? Nếu cần, ba hãy xử luôn đó giúp con] 

Bốn năm sau, khi đi du học trở về, cô ả biết sự thật cậu là gay, vô cùng thất vọng mà chuyển sang nghiện ngập rồi chết, còn cậu phải đối mặt với cái tình cảm vĩ đại mà người ta hay gọi là...yêu.

~End Flashback~

"Buồn cười, thế là mày nuôi hận nên tìm tao lấy thông tin của ảnh nhằm trả thù?!" cậu cười khẩy.

"Lúc trước là vậy nhưng giờ mày nhầm rồi, nó mà đến đây, tao không giết nó đâu" Hajime di chuyển con dao lên bụng cậu, vạch một đường nhỏ, cậu nhăn mặt khẽ thốt tiếng đau.

"Đợi nó tới, tao sẽ cho nó biết cái cảm giác mất đi con mình thế nào..." nói xong Hajime bịt miệng cậu lại, lấy chiếc điện thoại treo móc khóa cặp kia, 50 cuộc gọi nhỡ từ Shizuo, tên kia cười cười cười rồi bấm gọi lại.

'Shizu-chan...đừng đến...'

Trong lúc này...

Hắn về nhà tìm cậu và tất nhiên là không có, Russia Sushi cũng rồi, cả nhà Shiki, nhà Shinra hắn cũng tìm nốt mà vẫn không thấy bóng dáng cậu, gọi bao lần cũng không nhấc máy.

Cậu giận hắn thật rồi.

Từ lúc mất trí nhớ đến giờ hắn thề chưa lần nào cậu giận đến trốn hắn đến biệt tăm thế này.

Thiết nghĩ, cậu gặp chuyện gì chăng, cảm giác lạ lẫm từ sau giấc mơ kia vẫn còn đọng lại trong đầu hắn, mỗi lúc một tệ hơn thay vì nhạt đi theo thời gian. Lúc này bọn Shinra, Shiki cũng đang ráo riết tìm cậu, không rõ tình hình của cậu hiện giờ ra sao nhưng theo cảm giác của hắn thì có vẻ rất cấp bách.

*Buzzzz* điện thoại hắn rung lên.

Là cậu.

"Alo Iza-"

[Chào Shizuo]

"MÀY LÀ AI!? IZAYA ĐÂU???!"

[Bình tĩnh nào nhóc con, Izaya của nhóc đang rất an toàn ở đây]

"LÁO! LÀM NHƯ TAO TIN MÀY Á!"

Giọng cười khúc khích từ đầu dây bên kia.

[Vậy sao? Muốn kiểm tra không? Nè nói gì đi cò mồi-san, sao không nói? Mới nãy mày còn dẽo miệng lắm mà, sao giờ im rồi, HẢ!? *chát*] nghe tiếng cậu rít lên vì đau đớn, máu nóng của hắn bỗng sôi sục.

"MÀY MÀ ĐỘNG ĐẾN MỘT CỌNG TÓC CỦA EM ẤY LÀ TAO GIẾT MÀY! THẰNG CHÓ, MÀY ĐANG Ở ĐÂU?!"

Đầu dây bên kia cố tình mở lớn loa cho cậu nghe, lại giọng cười vừa nãy, tên kia nói:

[Nhóc à, mày đâu biết thằng bạn trai của mày đã mất bao nhiêu cọng tóc rồi đâu, sắp sửa mất tới cái mạng nữa kìa, không lo-]

"Ai nói...Izaya là bạn trai tao? Mày nghe cho kĩ, Orihara Izaya là VỢ tao mày rõ chưa?!?" giọng hắn có phần bình tĩnh hơn một chút.

[Shizu-chan?] là giọng cậu.

"Izaya. Izaya em có sao không? Em đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó với em ngay!"

[Không, Shizu-chan anh đừng đến đây...nguy hiểm lắm- Nhiều chuyện. Đó giờ tin chưa? Đến địa chỉ này một mình nếu nhóc mày muốn gặp lại "vợ" con...*tút* *tút*...] hắn cười mỉm: "Lần cuối"

"Mẹ nó! Izaya!" hắn cuống cuồng đi theo lời tên lạ mặt dặn, không màng báo tin cho bọn Shinra, Shiki biết mà đơn độc hành động.

'Izaya, sẽ ổn thôi , sẽ ổn cả thôi, vì anh đang đến với em đây!'

Một sự lựa chọn...sai lầm.

------------------------Lề :v --------------------------

CÒN TIẾP...

A/N: máy tính của ta đã bị hỏng => làm việc = điện thoại => đăng chậm ╯﹏╰ thứ lỗi cho ta :< cảm ơn mina đã ủng hộ đến chap này a~~~ yêu mina :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top