Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Special Chapter: Những tháng ngày cơ cực! (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy với cảm giác là lạ, trong bụng có cảm giác gì thế nhỉ...cảm giác này hình như là...

"ĐAU !!!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời kể từ khi mất trí nhớ, hắn được trải nghiệm cảm giác đau đớn ! Hắn ôm bụng lăn lóc trên chiếc giường kingsize khóc không thành tiếng cảm giác như có ai đó dùng dao cứa qua nội tạng hắn vậy, không ngờ cảm nhận qua xúc giác cơ bản nhất với hắn là một cực hình.

Hắn lê từng bước nặng nhọc xuống bếp tìm cậu, vẫn là không thấy, rồi hắn rủa thầm trong bụng không biết thằng này đi đâu qua đêm không biết, đến lúc cần đi mua thuốc thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu!

Khốn thật...

Y mở tủ lạnh lấy nước uống mới để ý mới thấy tờ note trên cửa tủ.

- Tớ mượn Izaya vài ngày nhá, bạn của cậu, Shinra -

Y đọc xong liền mở điện thoại ra xem 12 cuộc gọi nhỡ từ Vợ iu <3. Trời đất thằng này...'Vợ iu' á??? Hắn cười cười rồi bấm gọi cậu.... Ngoài vùng phủ sóng.

'Tắt máy rồi hả trời?'

Rồi lại gọi cho thằng bạn khốn nạn, Shinra, cũng không nhấc máy.

Ầy cái tên khốn lại tính giở trò gì không biết!

Rốt cuộc cũng là phải tự lết thân tàn đi tìm lôi cậu về.

...Một lúc sau...

"Ugh...Celty, Shinra đâu ??" hắn ôm bụng khẽ rên mấy tiếng.

Tap tap...

[Anh ấy và Izaya đang ở quán Bar cuối phố] cô nói dối.

"Itai...ờ cảm ơn Celty, tôi...đi đến đó...." hắn thều thào, bên trong hắn giờ cứ như dao khứa từng khúc vậy, cộng thêm máu nóng đang sôi ục ục, y lúc này còn nhớ gì về Yuu nữa đâu, nhưng rồi cũng lê bước nuôi ý nghĩ cho cậu một trận nếu gặp.

...Russian Sushi một đêm trước đó...

Cậu và Shinra đang trò chuyện hay đúng hơn là tâm sự mỏng.

*Bzzz* điện thoại rung.

"A có điện thoại...Alô, Orihara xin nghe~... à Mino, cậu cần gì?...Lại là tập đoàn đó nữa à *thở dài* cảnh sát các người phiền phức thật đấyyyy ~ ...rồi, lập tức gửi trực thăng tới chỗ cũ, tôi sẽ tới đó *Tút*..."

Cậu xoa xoa phần bụng âm ỉ đau của mình, tự nhủ thầm đêm nay sẽ là một dài. Thấy điện thoại sắp hết pin cậu bèn gọi báo cho hắn biết tin cậu có việc gấp phải đi Kyoto vài ngày nhưng mãi cũng không gọi được, cậu tắt nguồn rồi bỏ lại vào túi, cậu đâu biết giờ này ở nhà hắn đang đợi cậu rồi điên tiết đến ngủ luôn mất.

Rồi cậu đi ra ngoài, không quên nhờ Shinra nói với hắn một tiếng, không ngờ đến âm mưu của anh...

Hiện tại, quán bar XYZ...

Hắn cố tỏ ra thật điềm tĩnh mà bước vào mặc kệ hàng tá con mắt đang nhìn đăm đăm vào mình. Hắn dáo dác nhìn xung quanh tìm cậu, không để tâm bọn "gái" đang vuốt ve dụ hoặc. Thấy y chỉ lảo đảo trong bar, bartender đang làm việc bước ra cố gắng lịch sự hết mức có thể để đuổi khéo y mà y cũng mặc, trong người đang đau quằn quại thế này còn bị bartender kia làm phiền sao mà không bơ cho được, tìm không được người, hỏi cũng không ai thấy, còn đám phiền phức kia vây quanh nữa, y bực dọc tiện tay đập gãy chiếc bàn quán người ta rồi bắt đầu la lối:

"ĐM. TỤI MÀY ĐÙA VỚI BỐ HẢ ???!!! THẰNG IZAYA ĐÂU RA ĐÂY TAO BIỂU !!!!"

Lớn giọng tất nhiên không giúp cho cơn đau của y lúc này. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một toán du côn thân hình 6 múi lực lưỡng từ đâu cầm chày phóng ra nghênh mặt lườm hắn.

"Oi oi mày kiếm chuyện hả thằng đầu vàng ?!!" gã nhỏ con hơn, mặt quần áo trông lịch sự rất nhiều so với bọn kia, có lẽ gã là đại ca của băng này.

Hắn trong lúc bực mình không hề để tâm lời gã nói mà nghiến răng nghiến lợi rồi lại đập phá.

"THẰNG IZAYA ĐÂU RỒI ??? MÀY RA ĐÂY TAO CHO MÀY MỘT TRẬN !!! "

Hắn vung tay đấm gã nhưng chưa đầy một vài giây đã bị gã quật xuống đất.

"Ê nè thằng đầu vàng, tao đếch cần biết mày liên quan gì tới anh ba, miễn ảnh mà có bề gì, Akabayashi tao thề sẽ róc thịt mày ra"

Cơn đau không rõ nguyên nhân mỗi lúc một dữ dội hơn khiến hắn không tài nào chống cự, cuối cùng không chịu được, ngất đi.

Và Shinra cũng lộ diện cùng một dáng người bí ẩn cùng nụ cười ẩn ý.

"Đã nói là cậu phải học được bài học mà...Shiki-san nhỉ?"

...

"Tỉnh rồi hả Shizuo, còn đau không?"

"Shin...ra...SHINRA!!! Izaya đâu???"

Hắn kéo cổ áo anh xuống mà gằn giọng. Trước đó hắn ngất trong quán bar của người ta thành ra Shinra phải chịu khó lôi hắn về đây.

"Bình tĩnh nào, cậu ấy đi Kyoto gặp khách hàng thôi mà, tớ viết giấy cho cậu rồi còn gì"

Y tức giận dí sát mặt vào cặp kính tội nghiệp.

"Cậu !! Tôi bị đau bụng là cậu làm đúng không ???"

Shinra đổ mồ hôi hột rồi đảo mắt vài vòng, cố tình nặn ra nụ cười giả tạo mà lắp bắp.

"N-nói gì vậy a? T...tớ n-nào có làm gì"

Hắn trán chạm trán với anh và...di di xì khói X<

"Ai chứ cậu dám lắm !! Shinra-kun !!"

Shinra đột nhiên ghé 'thăm' nhà là hắn biết ngay chả có gì tốt lành rồi.

'É ! Sao tự nhiên con khỉ vàng này thông minh đột xuất vậy a ???' "Celty please help me ~ ~ ~ "

Shinra hoảng loạn tới nỗi tuôn 1 tràn là tiếng anh :v

Nãy giờ vừa đau vừa bực chắc vừa chạm đến dây thần kinh phẫn nộ làm nó ngưng hoạt động hay sao ấy, đành là đáng nhẽ Shinra đã bị bầm giập từ lâu rồi, nào ngờ lại bình tĩnh hẳn ra.

Cô Dullahan từ đâu chạy vào 1 tay tách 2 đứa ra khỏi tư thế vừa nãy :))))

Tap tap...

[Hai người đủ rồi đó!]

"Oi oi Celty tôi chưa tính sổ cô a !! Sao nói Shinra với thằng Izaya ở XYZ hả ??!! Báo hại tôi thiếu chút nữa là bị chôn thây cmnr !!!"

"Tụi tớ làm vậy cũng là cho cậu và Izaya thôi, la ó gì chứ?" Shinra tranh thủ biện minh.

"Ha vậy là thừa nhận 3 người thông đồng chuốc thuốc tôi lúc ngủ rồi chứ gì"

Tap tap...

[Izaya không biết gì về chuyện này hết đâu, cậu ta mà biết bọn tôi làm thế với anh thì căn hộ này chỉ còn nước bị san bằng]

Hắn bắt đầu thấy khó hiểu, nguyên cớ do đâu mà bọn này phải làm vậy với hắn?

"Thôi giờ tôi không cần biết! Đưa thuốc giải ngay bằng không tôi đập chỗ này cho hai người khỏi làm ăn gì ráo !!!" bụng thì đau như sắp bị xé nát mà hắn vẫn ngoan cố la lối hù dọa.

Shinra đẩy gọng kính lên cao rồi thở dài, "Tớ không có, err...đã từng có....còn giờ thì Shiki-san lấy mất rồi"

"Gì cơ ?!"

"Nào nào, trước khi cậu nóng nảy hãy nghe nguyên nhân vụ này đã...tớ hỏi cậu, nếu Shiki-san đưa Izaya đi, cậu sẽ thấy thế nào?" Shinra giải thích.

Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời, "...Chắc sẽ buồn"

"Nếu Yuu không phải con cậu thì sao?"

"Giết thằng tác giả rồi giành quyền nuôi con" Hắn nghiến răng.

"Cậu có yêu Izaya không?"

"...chưa biết, nhưng cũng...rung động chút đỉnh"

"Thế...cậu rung động như vậy là vì trách nhiệm với con cậu? Có hay không tình cảm thật sự với cậu ấy? Dù chỉ một chút?"

"..." hắn lặng người.

"Có hay không?"

.

.

.

.

"...có"

Má y bắt đầu nóng lên rồi ửng đỏ, thậm chí không tin vào câu trả lời của mình, sau đó thì Shinra nói thêm cho y những điều anh thường nghe từ Izaya, cụ thể cơn đau này cũng tương tự cơn đau đẻ và có phần còn dữ tợn hơn nhiều, cuối cùng anh đưa hắn một viên thuốc giảm đau và 1 tờ giấy.

"Hiện tại tớ chỉ có thể làm đến đây thôi, cậu hãy uống viên này và đến đây gặp Shiki-san, tớ chắc anh ấy sẽ chịu thỏa hiệp"

....

Lát sau hắn uống thuốc rồi đi theo địa chỉ Shinra đưa và sau một hồi nói chuyện cùng Shiki về 'sự biết lỗi' của hắn với cậu rồi đến nài nỉ xin 'anh vợ' tha thứ và kết quả là

"Không"

"Hả? Gì?" sự bất ngờ trên mặt hắn căn bản là không tin vào những gì tai mình nghe thấy, chỉ là hóa ngu người mất rồi, môi bắt đầu mấp máy vài ba câu hỏi sáo rỗng.

"Không. Tao thấy mày bị như vậy là đáng đời, không cần tốn sức quỳ xin mỏi chân"

Shiki hoàn toàn giữ vững biểu cảm PokerFace, kiên định với lời nói trước đó.

"Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu đồng ý?"

Shizuo vẫn quỳ đó, cố hết sức đè nén cơn tức muốn xé xác kẻ kiêu ngạo trước mặt mà nhẹ giọng hỏi.

"Ờ cũng được...."

"Thật sao???" hắn ngước nhìn anh với tia hy vọng.

"Mày chết đi là được"

Shiki nhếch mép cười, trông chờ vào sự mất bình tĩnh của hắn mà lại chẳng nhận được gì, bèn lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có, anh nói:

"Tao có điều kiện: thứ nhất, từ nay phải đối xử với Izaya cho tốt vào, tao cho người theo dõi"

Hắn tỏ ra khó hiểu sau đó gật gù.

"Thứ hai: miễn Izaya vì mày mà tổn thương, tao lập tức rước về nhà" (A/N: anh có hơi bị cấu quá hôn :))) )

Hắn gật gù.

"Cuối cùng: lúc đón Izaya về, mày phải quỳ xuống tặng 99 đóa hoa hồng và hét thật to câu..."

"VỢ ƠI ANH XIN LỖI !!!"

Nghe xong câu đó từ gương mặt thành khẩn kia của hắn cậu thật sự là chỉ có biết đơ người ra !! Đi công tác vừa về đến nửa đường thì đã được chồng ra nghênh đón thế rồi, còn là bộ vest lịch lãm, đầu tóc chỉnh chu - thứ cậu luôn không bao giờ muốn hắn phô ra đường, cứ sợ mất chồng a !! - rồi còn bó hoa hồng 99 đóa với động tác khụy một gối như đang cầu hôn giữa chốn đông người khiến cậu chỉ muốn tát vào mặt mình chứng minh đây là mơ, nhưng trước khi kịp làm gì ngu ngốc thì đã dang tay ra đón nhận bó hoa hồng kia vào lòng, chính nó, chính là cảm giác hạnh phúc mà cậu dường như đã quên mất. Nằm giữa đóa hồng kia là một tờ giấy và một chiếc bút bi, cậu lấy ra xem và sững sờ được lúc lâu, thì ra là giấy đăng ký kết hôn đã có 'chữ kí' thật ra là dòng chữ 'Lấy anh nhé?' mà hắn đã viết gọn gàng vào một bên ô trống, phần còn lại cậu chỉ việc kí vào bên ô trống bên kia, cậu không nói lời nào mà chỉ hòa nụ cười nhẹ nhàng vào giọt nước mắt hạnh phúc từ khi nào đã lăn xuống phía cằm, cậu cất lại tờ giấy vào giữa đóa hoa khiến hắn khó xử, giữa chốn đông người thế này hắn lại chẳng sợ mất mặt, chỉ sợ cậu từ chối...nhưng có vẻ là hắn lo xa rồi. Cậu một tay ôm hoa một tay cầm viết cúi xuống nâng cằm hắn lên và viết dòng chữ 'Em đồng ý' lên bờ trán cao rộng có phần trống trải do hắn đã vuốt tóc rồi hôn lên dòng mực chưa kịp khô đó, cuối cùng là ôm hắn cùng bó hoa vào lòng.

"Ngốc, em cũng có giữ một tờ như vậy mà...chỉ thiếu chữ kí của anh..."

Sự tán thưởng từ bên ngoài khiến giọng điệu cậu có chút đáng sợ.

"I...Izaya...?"

Cậu đột nhiên siết chặt vòng tay ôm làm cho hắn một phen khó thở rồi thì thầm với cái mặt đen sì, *Yandere Mode - ON*

"Hoành tráng quá haa ~ ~ ngọt quá haa ~ ~ ~ !! Ông xã ~ về nhà nha anh ~"

Cậu ôm lấy tay hắn, một mạch kéo ra khỏi đám hủ nữ xung quanh.

Hôm đó trong căn nhà trên bờ biển đã được một phen cãi vã rầm rộ. Nói là cãi vã chứ thật ra...chỉ có anh chồng ngồi nghe, cậu đương nhiên không dám cãi to tiếng sợ động thai (⊙v⊙) cãi một lát hắn không nhịn nổi cũng góp tiếng, kết quả là 2 đứa khích nhau kí tên đăng kí kết hôn luôn. Và hai đứa ấy đã trở thành vợ chồng như vậy đó. (A/N: đạo ngay từ lần đầu gặp dài tới lấy nhau luôn ╮(╯▽╰)╭ )

Vài ngày sau...màn cầu hôn giữa đường của couple trứ danh Ikebukuro đã lên mặt báo.

"Shi.zu.o.kunnn ~ chuyện xấu hổ vừa rồi anh tính sao đâyyyy?"

Izaya ngồi trên giường nhìn xuống anh chồng đang ngồi nghe giáo huấn bên dưới, từ màn cầu hôn đến giờ hai đứa bỗng cãi nhau như cơm bữa, đến nỗi khích nhau kí giấy kết hôn xong là cậu mệt đến ngất xỉu rồi nhập viện luôn, chỉ mới được xuất viện về nhà hôm trước, giờ cậu đang tiếp tục đen mặt trước tấm ảnh của màn cầu hôn trên trang bìa tờ báo.

*Yandere Mode - ON*

"Cũng nhờ đứa nào mà bố mất công bôi muốn tróc cmn da trán hả ??!!!"

Hắn chỉ dám hơi lên giọng một chút, trong đời hắn mới biết đáng sợ nhất chính là yandere mode của cậu, cộng thêm hôm gây gổ cậu ngất xỉu nửa chừng làm hắn một phen hú vía, trước phòng chờ bệnh viện mà hắn sốt ruột đi tới đi lui huống chừng hành lang bệnh viện bị chà xát muốn sắp bốc khói, giờ cậu không sao rồi nhưng hắn vẫn còn sợ, rốt cuộc nhận ra từ lúc cậu nhập viện tới giờ hắn hình như chỉ lo cho mỗi một mình cậu! Đứa bé hắn lại tuyệt nhiên chẳng lo lắng gì như lúc thường ngày.

"Shizuo-kun, anh lên đây" cậu vẫn là cái mặt đen thui đó.

Hắn im lặng từ từ đứng lên chưa gì đã bị cậu nắm cổ áo kéo xuống cướp lấy đôi môi khép hờ cũng tan chảy theo nụ hôn bất ngờ từ cậu, một lúc sau thiếu oxi mới buông ra, cậu phả từng hơi thở ấm nóng lên má hắn.

"Phạt anh tội ngốc...nhưng cảm ơn anh...chồnggg ~"

*Yandere Mode - OFF*

Cậu bỗng đổi thái độ nhanh chóng khiến hắn giật mình, lát sau thì đỏ tía mặt.

"G-gì chớ ! S-sến quá baa !! //// "

Cậu dang tay ôm eo hắn, dụi dụi vào người cứ như mèo nịnh chủ.

"Chồnggg ~ ôm vợ ngủ iii !!"

"Tch, nghĩ sao mà kêu tôi làm ba cái sến súa đó ??"

Nói vậy mà hắn cũng leo lên giường ôm cậu gói trong chăn.

"Ưmm... iu chồng, iu chồng đến chết mất thôiiii ~ !!"

"Rồi rồi, ngủ liền rồi im miệng cho đẹp trời không mai nghỉ cho ăn !!"

"Biết ùi, chồng ngủ ngoan"

"Hừ"

Thế rồi hai đứa chìm sâu trong giấc ngủ yên lành ấm áp nhaa...

...Để chuẩn bị tinh thần đi ra mắt bố mẹ vợ ╮(╯3╰)╭

-------Lề :v------

CÒN TIẾP...

*A/N: sorry mn ta tuần rồi ta bị bận nên không ra chap, giờ có rồi :P à phần này hơi nhảm tí, ném nhẹ tay nhaaa ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top