Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống từ hai mảnh ghép xa lạ đến bạn ở chung nhà bất đắc dĩ của Xán Liệt và Bạch Hiền mới đó cũng hơn 3 tháng trôi qua, hai người dường như đã hiểu và cảm thông với nhau hơn trước rất nhiều, những thói quen cùng sở thích yêu ghét của đối phương cũng dần quen thuộc hơn như thể những thứ ấy là chính là thói quen hay sở thích của mình vậy.

Vào mỗi sáng, khi chuông đồng hồ báo thức cuả Xán Liệt reo lên, cả hai người sẽ cùng nhau thức dậy, lúc đầu Xán Liệt cũng cảm thấy rất tò mò vì sao Bạch Hiền lại thức dậy theo y mà không nằm lại ngủ tiếp, y đem điều này đi hỏi Bạch Hiền thì cậu bé lại vui vẻ cười típ mắt mà trả lời y rằng :" Quen có chú nằm bên cạnh rồi, thiếu hơi chú em ngủ không được nữa ~"

Y lúc đó nghe Bạch Hiền nói vậy thì không hiểu sao lại đỏ mặt xấu hổ, trái tim lâu năm chưa từng trải qua rung động lại chỉ vì câu nói ấy mà đập loạn nhịp, nhưng khi Xán Liệt bình tâm lại, y phì cười chính mình, có phải vì đã quá lâu rồi chưa từng có ai đối xử tình cảm với y như Bạch Hiền cho nên y mới bị như vậy mà thôi.

Còn Bạch Hiền cũng đã thay đổi rất nhiều, nếu là trước đây thì việc thức dậy sớm chưa bao giờ xảy ra với cậu thì bây giờ việc thức dậy đúng 6h đã trở thành thói quen của cậu, làm bữa sáng cho Xán Liệt và tiễn y đi làm xong thì cậu lại quay vào giặt giũ quần áo và làm những công việc nhà dành cho những người nội trợ, điều quan trọng nhất chính là ở chỗ những công việc này hầu như Bạch Hiền chưa hề có bất kì khái niệm nào mang tên "nội trợ" nhưng giờ thì thế nào? Cậu làm những công việc từ giặt giũ đến đi chợ nấu ăn đều rất thành thạo, đến dì Trần chủ nhà là người đích thân chỉ dạy cho cậu từ cách nấu cơm không bị khô, nhão đến việc làm món thịt kho tàu vừa béo vừa ngon nhưng lại không ngấy mà Xán Liệt thích ăn nhất cũng phải khen ngợi Bạch Hiền, cậu học một thì biết mười, tiếp thu rất nhanh chóng.

Không dừng lại ở đó, Bạch Hiền bây giờ đã khác lúc trước rất nhiều lần, cậu không chỉ biết cách lựa chọn đồ ăn tươi ngon ở chợ mà còn biết trả giá và mặc cả với các dì bán đồ ăn rất chi là giỏi, nhưng vì Bạch Hiền trời sinh đáng yêu, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích cho nên không những đi chợ mua được đồ ăn gái rẻ mà còn được tặng thêm rất nhiều đồ ăn nữa.

Có lần Bạch Hiền đi chợ sớm cùng dì Trần, mấy cô mấy dì bán đồ ở chợ vừa thấy Bạch Hiền liền hối hả mời gọi, bởi vì lần nào Bạch Hiền mua mở hàng cho họ thì cả ngày hôm đó họ đều bán buôn rất thuận lợi, chính vì thế cậu nhóc Bạch Hiền đáng yêu nghiễm nhiên trở thành thần may mắn của họ, dì Trần cũng nhờ có cậu mà cũng được hưởng ké không ít lợi lộc đó nha.

Nhiều hôm Xán Liệt đi làm về mở tủ lạnh ra lấy nước uống thì bị dọa cho ngây người, ở trong tủ lạnh đầy ắp còn tràn cả ra ngoài, nào là đồ ăn, nào là hoa quả, nào là bánh trái các loại, y gãi đầu đầy thắc mắc mà đi hỏi Bạch Hiền :" Sao....sao trong tủ lạnh lại có nhiều đồ ăn thế này a? Chúng ta dùng biết đến bao giờ mới hết? Mà có phải em....em đã mua hết cái chợ rồi hay không a? "

Thế nhưng Bạch Hiền chỉ vui vẻ đáp lại y rằng :" Chú yên tâm đi a~ em không có phu phí đến độ ôm tiền đi mua cả núi thức ăn này đâu nha, đồ ăn ở trong tủ lạnh đều được mấy dì ở chợ cho em cả đấy, hoàn toàn miễn phí không mất tiền mua đâu. Chú không biết đâu, chỉ cần em ra chợ thì mấy dì ấy liền bu lại lôi kéo em đi mở hàng cho họ a ~xong rồi họ cứ thi nhau dúi đồ ăn vào tay em thế này này, làm em mang về nhà muốn liệt cả tay đi,  mệt chết được ấy ~" - Nói xong cậu còn diễn tả lại cảnh tưởng khi mình đi chợ ra sao cho Xán Liệt xem khiến y cười không ngừng

Quay lại ngày hôm nay, Xán Liệt sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo đi làm xong  quay ra đã thấy Bạch Hiền ngồi trước bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng mà chống tay lên cằm nhìn y cười tủm tỉm :" Chú ~ buổi sáng tốt lành a"

"Ừm....buổi sáng tốt lành " - Xán Liệt có chút ngượng khẽ gãi đầu đáp lại Bạch Hiền, mặc dù chung sống với nhau cũng đã một thời gian nhưng mà đối với sự quan tâm chào hỏi buổi sáng thế này y vẫn chưa có thích ứng được, lúc nào cũng cảm thấy ngại ngại

Đợi y ngồi vào bàn ăn, Bạch Hiền liền đẩy cái đĩa có đựng mấy cái bánh bao còn nóng hổi và một ly sữa ấm tới trước mặt của Xán Liệt

"Chú ~ chú mau nếm thử xem bánh bao em tự làm thế nào? Hôm qua dì Trần mới dạy em làm đó, tuy hình dáng có hơi xấu nhưng mà mùi vị chắc sẽ không tệt đâu a" - bạch Hiền vừa nói vừa bắn ánh mắt đầy chờ mong về phía Xán Liệt

Trước sự mong mỏi của Bạch Hiền, Xán Liệt nhìn qua một lượt mấy cái bánh bao trắng trẻo nhưng hình dạng có chút vặn vẹo còn nóng bốc hơi ở trên đĩa rồi lại liếc nhìn Bạch Hiền ngồi ở phía đối diện đang giương đôi mắt long lanh đầy sự mong chờ mà nhìn mình chằm chằm. 

Y khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vì công sức Bạch Hiền cả ngày hôm qua hì hục học cách làm bánh mà mặt mày, đầu tóc dính đầy bột nên Xán Liệt quyết định cầm một cái bánh bao lên khẽ thổi thổi vài cái rồi cho lên miệng cắn một cái, đầu tiên là vỏ bánh không cứng cũng không mềm, rất được, đến phần nhân bánh rất thơm, vị vừa ăn, không ngấy cũng không béo, Xán Liệt cắn vài miếng đã xong một cái bánh bao, y chép miệng vài cái rồi nói :" Bánh bao em làm ngon lắm, hình dáng không quan trọng, quan trọng là mùi vị của bánh cơ, ngon lắm, tôi rất thích"

Y nói xong liền tiếp tục cầm cái bánh bao khác lên ăn ngấu nghiến như để chứng minh lời mình nói là thật, Bạch Hiền thấy y nói vậy thì trong lòng rất vui, bỗng dưng có chút tư vị ấm áp cùng ngọt ngào dâng tràn trong cậu, Bạch Hiền không biết nên gọi cảm xúc này là gì, cậu chỉ biết mỗi lần được Xán Liệt khen trong lòng cậu rất vui còn tim thì đập rộn ràng cả lên, và dường như những cảm xúc này đều là lần đầu tiên mà Bạch Hiền cậu có được.

Xán Liệt giải quyết bữa sáng rất nhanh chóng, y đưa tay lên xem đồng hồ thấy tới giờ đi làm liền đứng lên giúp Bạch Hiền dọn dẹp lại chén bát rồi hướng tới cửa đi ra, Bạch Hiền ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng y để tiễn y đi làm và khóa cửa lại

"Chú này, trưa nay em đem cơm đến cửa hàng ăn cùng chú có được hay không?" - Bạch Hiền nắm góc áo của Xán Liệt hỏi nhỏ

Xán Liệt nghĩ một chút liền trả lời :" Sao hôm nay lại đòi ra cửa hàng vậy, không phải trưa nào tôi cũng về nhà ăn cơm với em hay sao?"

"Không phải, tại vì giờ nghỉ trưa của chú ít quá, ngày nào chú cũng ăn vội vội vàng vàng rồi không kịp ngồi nghỉ mà lại hấp tấp đi ngay, như vậy rất dễ bị đau bao tử. Hôm qua em xem tivi có thấy người ta nói, cho nên em muốn từ bây giờ em sẽ đem cơm tới cửa hàng rồi cùng ăn với chú. Dù sao em cũng rảnh mà, có khi còn có thể giúp chú bán hàng nữa, chú xem có được hay không a~?" - Bạch Hiền nhăn mũi phụng phịu kể lể

Lời nói của Bạch Hiền cũng không phải không có lý, bởi vì trưa nào Xán Liệt cũng vội vàng đóng cửa hàng rồi chạy về nhà ăn cơm, xong lại ba chân bốn cẳng mà chạy đến cửa hàng để mở cửa buôn bán, không có tí thời gian để thở nữa, vừa vặn hôm qua trong lúc chờ Xán Liệt đi làm về, Bạch Hiền ngồi xem tivi thì thấy bác sĩ đang diễn giải về các kiểu dẫn đến bệnh đau bao tử, cậu nghĩ ngay đến Xán Liệt, nên mới mạnh dạn đề nghị mang cơm đến cửa hàng cho y, dù sao thì cậu cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, hết giặt giũ đến nấu ăn rồi quét nhà cửa, quanh đi quẩn lại chỉ có vậy nên thôi thì kiếm việc để đi lại coi như vận động tay chân

Xán Liệt thấy Bạch Hiền làm biểu cảm đáng yêu như vậy thì lập tức phì cười, y thuận tiện đưa tay lên khẽ nhéo má của cậu :" Vậy thì làm phiền em rồi, nhớ buổi trưa trời rất nắng, khi ra khỏi nhà nhớ đội nón với mặc áo khoác nghe chưa? Nếu không quen đi bộ thì mượn xe đạp của dì Trần đi cũng được"

Chỉ là y không nghĩ đến xúc cảm từ da mặt của Bạch Hiền truyền đến tay y lại kì lạ đến vậy, Xán Liệt vốn biết da dẻ của Bạch Hiền rất trắng trẻo, mềm mịn, chỉ là y không nghĩ đến khi sờ vào lại có cảm giác như bánh mochi vậy, trơn láng và hơi lành lạnh, ý thức được mình đang làm ra hành động gì thì Xán Liệt vội vàng thu tay lại rồi quay nhanh người ra cửa mà đi thẳng, y chắc chắn một điều rằng khuôn mặt sau cái kính to đùng của mình hiện tại đang rất đỏ đây.

Bạch Hiền thấy y như vậy thì có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng không dám hỏi bởi vì từ khi đến ở chung với Xán Liệt thì đây là hành động thân mật nhất mà y làm với cậu, có một chuyện Bạch Hiền luôn cất giấu đó chính là cậu rất muốn được gần gũi thân thiết hơn với Xán Liệt , nhưng là người nọ lại luôn giữ khoảng cách với cậu a, kể cả khi đi ngủ y cũng rất giữ ý với cậu, rất nhiều lần Bạch Hiền cậu vờ say ngủ mà lăn sang chỗ của y hòng "lợi dụng" ngủ chung với y nhưng mà nào có biết  y lại đi lấy chăn cuốn cả người cậu lại rồi bế trở về nệm của cậu, Bạch Hiền đã rất nghi ngờ có phải hay không y mắc bệnh khiết phích a?

Đưa tay lên sờ sờ bên má lúc nãy được y nhéo, nơi đó còn có chút hơi ấm của Xán Liệt, bàn tay to lớn của y vì vận động nhiều nên có chút chai sờn, khi chạm vào da mặt khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa nhưng không hề có tí khó chịu nào cả mà ngược lại còn thích thú

Tiễn Xán Liệt đi làm rồi Bạch Hiền quay vào nhà, duỗi thẳng người kéo dãn gân cốt, sắn tay áo lên bắt tay chuẩn bị làm công việc nhà mà ngày nào cậu cũng làm đến quen thuộc, giặt đồ của cậu và Xán Liệt xong liền ôm lên sân thượng phơi , xong rồi quay xuống nhà gấp chăn gối cho gọn gàng rồi quét dọn nhà cửa một lượt, sau khi làm xong mọi việc nhà Bạch Hiền sẽ dành ra hơn 30 phút để tắm gội, bởi vì cậu rất thích tắm, đều đặn hằng ngày cậu sẽ tắm ít nhất là 3 lần, nếu như ở đây có bồn tắm thì chắc chắn cậu sẽ ngâm mình đến thỏa thích mới thôi 

Kim đồng hồ điểm đúng 8h thì phía ngoài cửa cũng vang lên tiếng gọi quen thuộc của dì Trần :" Tiểu Bạch ơi ~ đi chợ cùng dì nào ~"

Bạch Hiền đã quá quen với nhịp điệu sống hằng ngày ở đây rồi, cậu vội mặc quần áo vào, ra cửa lấy thêm áo khoác cùng với giỏ đi chợ và ít tiền mặt Xán Liệt để ở ngăn tủ nhỏ dưới kệ dép rồi mở cửa chạy ra

"Hì hì hì hì đi chợ thôi dì ~" - Bạch Hiền cười típ mắt khoắc tay dì Trần rồi đủng đỉnh ngoe nguẩy cùng dì Trần ra chợ

Như đã nói Bạch Hiền đã sớm trở thành bảo bối của các dì tiểu thương ở chợ, chỉ cần thấy cậu mọi người liền vui vẻ hẳn lên, chỉ cần cậu dạo một vòng quanh chợ thôi là đồ ăn đã đầy ắp cả giỏ, trên đường từ chợ về nhà có đi ngang qua cửa hàng tiện ích mà Xán Liệt làm, cậu nói dì Trần đi về nhà trước còn mình thì ghé vào cửa hàng nói chuyện với Xán Liệt một chút.

Từ sáng đến giờ cửa hàng tiện ích lúc nào cũng đông đúc người mua hàng, khi Bạch Hiền đến thì bên trong cửa hàng đang xảy ra chút chuyện lùm xùm, cậu tiến đến gần thì mới biết chuyện đang diễn ra có liên quan đến Xán Liệt.

Vì mọi người hiếu kỳ hóng chuyện nên bu đen thành 1 vòng, Bạch Hiền cố gắng chen lấn mãi mới vào được bên trong, vừa lúc chứng kiến một cô nữ sinh nọ đang chửi bới xối xả, tay chấn múa may quay cuồng, còn người đang phải hứng chịu "mưa xa bão táp" từ cô nữ sinh kia chính là Xán Liệt, khi Bạch Hiền vừa nào liền thấy cô nữ sinh kia dơ tay định tát vào mặt của Xán Liệt nên cậu vội vàng nhạy ra chắn giữa y và cô nữ sinh, miệng cũng hoạt động hết công suất mà hét lên thật to :" Dừng tay!!!"

Tiếng hét của Bạch Hiền cực kỳ hiệu quả, ngay lập tức làm cho mọi người chú ý đến mà cô nữ sinh đang định đánh Xán Liệt kia cũng vì tiếng hét của cậu mà đứng hình, bàn tay đưa lên đứng khựng lại trên không trung, Bạch Hiền nhân cơ hội đó mà nắm lấy tay của cô nữ sinh bẻ ngoặt ra sau lưng làm chô cô gái phải kêu la oai oái :" Aaaa đau quá, bỏ ra, mau bỏ tay của tôi ra"

Thế nhưng Bạch Hiền làm như không nghe thấy mà còn hung hăng siết chặt hơn :" Hừ bỏ ra để cho cô đi đánh người hay sao hả? Mơ đi"

Tình thế bị đảo ngược, mọi người chứng kiến từ nãy đến giờ bao gồm cả Xán Liệt đều bị bất ngờ, không lâu sau những tiếng xì xào bàn tán từ mọi người vang lên, người nói này nói kia, nhưng phần lớn đều là bênh vực cô nữ sinh kia và chỉ trích việc làm của Bạch Hiền, mà cô nữ sinh nghe thấy mọi người về phe mình thì càng lớn tiếng ha hét cùng vùng vẫy hơn 

"Mau buông tôi ra, cậu có phải là đàn ông hay không mà lại ra tay với con gái hả?" 

Nhưng mà Bạch Hiền cũng không phải hạng vừa, cậu vừa buông tay liền đẩy cho cô gái kia chúi mũi về phía trước, miệng cũng chua ngoa đáp trả :" Xời, xin lỗi nha, đây không phải đàn ông, đây là con trai, hơn nữa bà cô xem lại mình đi, có chỗ nào là của con gái hay không hả?"

Vì bị buông tay bất ngờ nên cô nữ sinh có hơi mất đà mà lao người về phía trước, nhưng may nắn đã được mọi người đỡ lại, nghe Bạch Hiền nói như vậy liền hùng hổ chỉ tay vào mặt cậu mà hét :" Này thằng kia, mắt có mù hay không hả? Đây có chỗ nào mà không phải của con gái chứ? Thích gây sự hả?"

Bạch Hiền đưa tay gạt đi bàn tay đang chỉ vào mặt mình của cô nữ sinh, cậu liếc mắt đầy khinh thường nói : "Ờ, con gái cơ đấy, không biết người vừa nãy hùng hổ chửi bới đến độ nước dãi tung bay như chó dại đến mùa, không những vậy còn ra tay định hành hung người khác là ai vậy nhỉ? Nếu không phải tôi thấy chướng mắt ra tay hành hiệp trừ nghĩa thì không chừng đã có án mạng rồi"

"Cậu...cậu...được lắm, nếu đã muốn làm anh hùng thì có ngon ra mặt phân xử vụ việc này đi" - Cô nữ sinh không cãi lại cậu liền kiếm cớ chuyển chủ đề

"Việc gì?' - Bạch Hiền hỏi

Cô nữ sinh thấy cậu dịu xuống liền chỉ tay về phái Xán Liệt đứng im lặng một bên nãy giờ mà nói :" Chính ông ta là người đã sàm sỡ tôi, có giỏi thì cậu xử đi!"

Nghe cô nữ sinh nói vậy Bạch Hiền lập tức nhíu mày quay sang nhìn Xán Liệt rồi lại nhìn sang cô nữ sinh, cậu đẩy cô sang một bên, đi đến trước mặt Xán Liệt hỏi nhỏ :" Chú ~ chuyện này là sao vậy?"

Xán Liệt cũng không biết nên nói từ đâu, y khó khăn nhìn mọi người đang xì xào xung quanh mà có chút khó xử, y ghé vào sát tai của Bạch Hiền định trả lời nhưng vừa vặn bị cô nữ sinh kia nhìn thấy, cô liền nói to :" Này này này, định to nhỏ gì đó, chính là có tật giật mình, có làm nhưng không dám nhận đây, muốn nói gì thì nói to lên cho mọi người cùng nghe"

"Cô im lặng đi, cái gì mà có tật giật mình, cái gì mà có làm không dám nhận hả?" - Bạch Hiền khó chịu quát to

Xán Liệt thấy cậu muốn nổi nóng thì khẽ đưa tay kéo kéo góc áo của cậu, nhưng BẠch Hiền không để ý đến, cậu quay lại nói :" Em tin chú, đã xảy ra chuyện gì chú cứ kể ra kết đi, em tin chắc chú không phải là người như vậy mà" - Cậu còn cười đầy dịu dàng như để khích lệ cho y

Không hiểu sao khi nghe câu "em tin chú" phát ra từ miệng của Bạch Hiền mà trái tim cằn cỗi của Xán Liệt bỗng đập thình thịch liên hồi, y cảm giác mặt mình như nóng lên, một cỗ động lực bỗng dưng tràn ngập trong người, y nắm chặt tay như quyết tâm ra trận, nhìn một vòng người đang nóng lòng muốn biết sự thật, Xán Liệt khẽ nuốt một ngụm nước miếng rồi mở miệng nói :" Chuyện này thực sự là hiểu lầm cả thôi, lúc....lúc nãy khi cô gái này đi vào cửa hàng, tôi thấy có một người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che kín mặt đi theo sau cô ấy, tôi thấy khả nghi nên mới đi theo, nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì đã thấy người đàn ông đó quay người tháo chạy, còn cô này thì chạy đến trước mặt tôi la hét đủ kiểu, chuyện là vậy đó"

Nhưng cô nữ sinh kia lại không cho là đúng, cứ khăng khăng chỉ vào Xán Liệt mà nói :" Mọi người đừng có tin lời nói của ông ta, ông ta chính là kẻ đã sàm sỡ tôi, rõ ràng khi bị bóp mông, tôi quay lại không thấy người đàn ông nào giống như ông ta nói cả mà chỉ thấy ông ta đứng sau lưng của tôi thôi, không phải ông thì còn ai vào đây hả? Định chối tội hay sao?"

"Im đi! Không phải ở đây có camera hay sao? Mở lên xem sẽ rõ cả thôi, đến lúc đó ai nói dối ai nói thật chẳng phải sẽ được phơi bày ra đó thôi" - Bạch Hiền khó chịu quát lên, đánh gãy lời nói của cô gái, cậu thật sự không muốn nghe cô gái này đôi co thêm nữa

Moị người nghe cậu nói vậy cũng nhao nhao lên đòi xem băng ghi hình :" Đúng đó, mau mở băng ghi hình lên xem đi"

Băng ghi hình từ camera đều được thu vào máy tính đặt ở quầy thanh toán của Xán Liệt, vì mọi người nháo nhào đòi xem lại băng ghi hình nên anh đành phải trấn an mọi người :" Xin hãy bình tĩnh và trật tự giúp, mọi người đừng có nhốn nháo lên nữa, tôi sẽ mở lại băng ghi hình cho mọi người xem để chuyện này nhanh chóng được giải quyết"

Bạch Hiền từ đầu tới cuối luôn một mực tin tưởng Xán Liệt, lúc y đi vào quầy thanh toán đê mở lại băng ghi hình thì cậu cũng đi theo, Xán Liệt tua lại thời điểm cô nữ sinh kia đi vào cửa hàng rồi quay màn hình máy lại để cho mọi người và cô nữ sinh kia cùng xem, sự thật đúng như lời Xán Liệt kể không sai một chữ, lúc cô nữ sinh đi vào cửa hàng thì phía sau lưng có một gã đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che kín mặt đi theo, và hành động khả nghi của hắn đã bị Xán Liệt phát hiện và y đã nhanh chóng mở cửa quầy thanh toán và đi theo hắn để giám sát, lúc cô nữa sinh kia vươn người lên định lấy túi bánh ở trên cao thì gã đàn ông khả nghi kia liền vươn tay bóp vào mông của cô xong lập tức xoay người bỏ chạy, vừa vặn đụng phải Xán Liệt, nhưng ngay khi Xán Liệt định đuổi theo hắn thì lại bị cô nữ sinh kia bắt lại và rồi sự việc tiếp theo ra sao thì đã rõ.

Mọi người cùng cô nữ sinh kia sau khi xem xong băng ghi hình thì mới vỡ lẽ ra mình đã hiểu lầm to lớn đến với Xán Liệt, Bạch Hiền cũng nhân cơ hội này mà "chỉnh" cô nữ sinh, cậu bước đến trước mặt của cô gái rồi hất hàm lên nói :" Này, chuyện đã rõ như ban ngày, cô không định nói gì với người bị cô hiểu lầm hay sao?"

Cô gái lúc nãy còn mạnh miệng nhưng khi biết mình là người sai nên có hơi rụt rè lại, cô hướng người về phía Xán Liệt khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói :" À, xin....xin lỗi vì đã hiểu lầm chú, mong chú bỏ qua cho"

"Hửm? Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ xin lỗi mà xong hả?" - Bạch Hiền vẫn chưa có vừa lòng

Xán Liệt đứng bên cạnh thấy cậu dồn người ta vào con đường cùng thì dở khóc dở cười, ở cùng cậu hơn 3 tháng nhưng đến bây giờ y mới biết ngoài sự ngoan ngoãn nghe lời thường ngày thì Bạch Hiền cũng có mặt đanh đá và hơi hung dữ như vậy, xem ra y cần phải xem lại rồi

"Bạch Hiền a~ bỏ qua đi, cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà, cái gì cho qua được thì cho qua đi ha" - Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền xuống giọng muốn giải vây cho cô nữ sinh

"Nhưng mà....lúc nãy cô ta còn định đánh chú a" - Bạch Hiền bĩu môi không chịu

Cô nữ sinh thấy cậu vẫn chưa muốn bỏ qua thì cũng bạo gan cãi lại :" Này nhé, chuyện này cũng một phần do lỗi của chú ấy, ai bảo để đầu tóc che hết cả mặt mũi nhìn giống như mấy tên biến thái tâm thần phân liệt ấy, bảo sao tôi không hiểu lầm cơ chứ!"

Bạch Hiền vốn nghe Xán Liệt dỗ ngọt đã dịu xuống nhưng khi nghe cô nữ sinh kia nói vậy liền bùng phát trở lại :" Cô nói ai là biến thái tâm thần phân liệt đó hả? Có tin tôi đánh cô thành đầu heo hay không hả?"

Thấy cậu như vậy Xán Liệt vội vàng ôm cậu lại phòng khi cậu nổi nóng sẽ ra tay đánh con người ta mất, y cũng ra hiệu cho cô gái kia đi mau mau nếu không thì....những gì  mà Bạch Hiền nói sẽ diễn ra mất.

Mọi người thấy chuyện đã được giải quyết xong thì cũng tự động tản đi hết, quầy thanh toán cũng chỉ còn mỗi Xán Liệt và Bạch Hiền, mà hai người vẫn còn trong tình trạng Xán Liệt đứng ở phía sau ôm chặt lấy Bạch Hiền, khi hai người nhận ra sự kì lạ thì y lập tức buông cậu ra, bị y ôm lấy mà cả người Bạch Hiền như sôi sục hẳn lên, tim cậu run bần bật đến khó tả, mặt cũng đỏ lựng như quả cà chua chín mọng, bên này Xán Liệt có vẻ cũng không khá hơn cậu là mấy.

Phải mất một lúc Bạch Hiền mới lấy lại được sự bình tĩnh, cậu phụng phịu nói với Xán Liệt :" Chú a~ sao lúc nãy lại gàn em chứ? Em thật sự muốn cho cô ta một trận, thật là người không biết điểu gì cả?"

"Em a, người ta cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà, bỏ qua đi, hơn nữa nếu em ở trong hoàn cảnh của cô gái đó thì em cũng sẽ như vậy thôi, không chừng em còn hơn cả cô ấy nữa đó" - Xán Liệt dở khóc dở cười nói

Bạch Hiền nghĩ nghĩ một chút rồi vỗ hai tay vào nhau, cậu nhảy vồ đến nắm tay Xán Liệt mà lắc lắc :" Chú ~ lát nữa sau khi ăn cơm trưa xong hai chúng ta cùng đi cắt tóc có được hay không? Chú xem tóc của em dài ra rồi này, tóc của chú cũng thế, hai chúng ta cùng cắt tóc có được không?"

"Cắt tóc sao?" - Xán Liệt kinh ngạc hỏi lại, y ngẫm nghĩ một chút chợt nhận ra đã lâu rồi y cũng không có đi cắt tóc, tóc tai cứ mọc ra dài lùm xùm che kín cả mặt

"Ừm, hôm nay em đi chợ mới được cô bán cá cho phiếu giảm giá cắt tóc của tiệm làm tóc của con trai cô ấy đó, vừa hay 2 chúng ta đang cần cắt tóc mà, lát nữa ăn cơm trưa xong hai chúng ta cùng đi có được không chú ~" - Bạch Hiền vừa nói vừa làm động tác bing~ bing~ đáng yêu trước mặt Xán Liệt, bởi vì cậu biết Xán Liệt sẽ không bao giờ từ chối cậu cả

Và sự thật chính là như vậy, Xán Liệt lập tức buông vũ khí giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện :" Được, được, được, chỉ cần em thích là được rồi mà"

Dĩ nhiên điều này làm Bạch Hiền rất cao hứng, chuyện của cô nữ sinh kia đã sớm bị cậu đá văng ra sau đầu từ kiếp nào rồi, vì Xán Liệt còn phải làm việc mà cậu thì cũng phải về nhà nấu bữa trưa cho cả hai nên cậu nhanh chóng nói với y vài câu rồi tung tăng đi về nhà, xem ra hôm nay Bạch Hiền cậu sẽ rất là vui vẻ đây, nhưng hình như không chỉ có mình cậu mà còn có ai kia đang ôm ngực mà tựa người vào quầy làm việc để ổn định nhịp tim vì sự đáng yêu khi làm nũng của cậu đó ~



-------------End chap 8-------------

Dạo này Au lo đi làm nên bận quá mới up chap trễ, các bạn có quên Au không vậy? Đừng có bơ Au nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top