Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Cổng thời gian (H)

Soma đưa tay lên xoa sống mũi. Đống giấy tờ này làm cậu thật quá nhức đầu đi mà. Cậu đã phải ở lì trong phòng hai ngày nay rồi đấy, mà mãi vẫn chưa giải quyết xong nó.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Soma mệt mỏi cất tiếng:

- Mời vào.

Cánh cửa phòng được mở ra, một người đàn ông với một bộ quân y đen sang trọng với mái tóc hồng nhạt, gương mặt sắc sảo, đôi mắt vàng sáng chói, môi luôn cong lên một nụ cười nhẹ, tiến vào bên trong.

- Trung úy Soma, khuya rồi đấy. Sao còn không chịu đi ngủ.

Soma nở một nụ cười nhẹ:

- Đại tá ngủ trước đi. Em còn phải hoàn thành giấy tờ.

Người đàn ông kia cầm lấy tay trái của cậu, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út:

- Em lại xách việc vào người rồi. Đống giấy từ này cứ giao cho cấp dưới làm. Mau lên giường ngủ với ta.

Soma cười khổ:

- Đại tá đại nhân ơi, giấy tờ quan trọng thế này, sao có thế giao cho cấp dưới được chứ. Ngài mau đi ngủ đi, em giải quyết xong sẽ ngủ ngay.

Đại tá nhăn mày khó chịu, thẳng thừng bế xốc cậu lên:

- Ta không cần biết. Đống giấy tờ này mai ta sẽ vất tất cho cấp dưới. Em là vợ ta, mau lên giường ngủ với ta, đây là lệnh, cấm cãi. Em có biết hai ngày nay không có em ta khó ngủ thế nào không.

Soma bị bế mà kêu oai oái nhưng lập tức bị đại tá bá đạo hôn môi, chặng sau hoàn toàn nhu thuận để người ta bế về phòng.

Soma bị y quăng xuống giường, quần áo của cậu cũng bị cởi sạch. Soma hơi hốt hoảng:

- Chúng ta đi ngủ mà đúng không?

Y cười gian tà:

- Đúng vậy nhưng phải ăn em trước đã. Em có biết ta ăn chay lâu lắm rồi không?

Không để cậu ho he một câu nào, đại tá bá đạo hôn môi, hôn cổ, điệu bộ không hề gấp gáp mà chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng để lại kết quả.

Soma phát ra tiếng rên rỉ mạnh khi y đem ngón tay vào huyệt của cậu khuếch trương, đồng thời hai nún vú trên ngực cậu cũng bị y cắn mút đến sưng tấy. Rất nhanh, ngón tay của y trong huyệt cậu bắt đầu ươn ướt, y thấy vậy liền cho thêm một ngón tay tiếp thêm một ngón nữa vào huyệt động của cậu, nới rộng. Ba ngón tay của y trong huyệt động của cậu ướt đẫm dâm thủy cứ di chuyển không ngừng, không hề có ý định dừng lại làm cậu vừa xấu hổ vừa sướng, đến một lúc không chịu được nữa mà bắn tinh, lúc đó 3 ngón tay trong huyệt của cậu mới chịu dừng lại, rút ra ngoài. Soma mặt đỏ bừng bừng, cậu lấy hai tay che mặt lại. Aiz. Xấu hổ chết đi mất. Tự nhiên không nhịn được mà bắn tinh là sao. Sao hôm nay cậu lại mẫn cảm thế không biết.

Xấu hổ chưa được bao lâu thì cậu bỗng nhiên hét lên, y đem côn thịt cương cứng của mình cắm vào huyệt động ẩm ướt của cậu, di chuyển mạnh. Đại tá nắm lấy tay cậu kéo ra, hôn lên đôi môi xinh xắn của cậu, phần dưới không ngừng chuyển động:

- Gọi tên ta đi.

Y ra lệnh. Soma xấu hổ che mặt nhưng lại bị y giữ hai cánh tay lại:

- Gọi tên ta.

- Shi..Shino... - Soma ngượng ngùng.

- Gọi tên thật của ta. – Y liếm tai cậu.

- Koji...Kojirou...a..a

Kojirou hôn lên má cậu:

- Ngoan lắm, bé con.

- A...a...Kojirou...cho em nhiều hơn...thao nát...em đi...em yêu...ah...anh...a...a...ah~

Soma rên rỉ, cậu đắm chìm trong khoái cảm mà y mang lại, không ngừng cầu xin y ra vào. Kojirou vô cùng yêu chiều mà tuân theo ý của cậu, di chuyển kịch liệt, cho đến khi đâm vào điểm G của cậu, làm cậu run bật người lên, cả cơ thể co rút, không hẹn mà xuất tinh thêm lần nữa. Y tiếp tục di chuyển trong huyệt của cậu một lúc lâu mới bắn đầu bắn tinh vào bên trong huyệt thịt nóng ẩm mềm mại. Hai người vận lộn trên giường thêm 3, 4 hiệp nữa mới chịu ôm nhau đi ngủ.

---------------------

Sáng hôm sau, trong một căn phòng lớn, trên một chiếc giường to, có hai người đàn ông ôm nhau ngủ say, ánh sáng chiếu vào căn phòng làm cho người đàn ông với thân hình khỏe khoắn hơn nheo mắt tỉnh dậy. Y khẽ mỉm cười khi nhìn người nằm bên cạnh vô cùng yên giấc ngủ, hơi thở cậu phả ra vô cùng nhẹ, tựa cảm giác vô cùng yên bình. Cũng phải thôi, chiến tranh kết thúc rồi, không còn máu me, chết chóc, không còn bom khói, đạn dược, con người ta bỗng cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Kojirou khẽ vén lọn tóc của cậu lên, nhẹ nhàng áp một nụ hôn lên trán của cậu.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, thành công đánh thức cậu dậy, mơ màng dụi mắt mèo. Y bực bội nói vọng ra:

- Có chuyện gì?

Người bên ngoài nghe giọng điệu của y liền sợ hãi khúm rúm, không dám vòng vo:

- Sáng nay đội tuần tra A5 đi vào rừng, thì phát hiện ra một cỗ máy lạ ở giữa khoảng rừng trống. Mong đại tá và trung úy đến xem thử.

Vừa nghe xong, Soma lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ cảnh phục mà y đã chuẩn bị sẵn được đặt trên giường.

Kojirou khoác lên mình chiếc áo choàng đen, buộc đai súng vào người, chỉnh lại caravat. Sau khi thấy mình thật hoàng hảo trong gương liền cùng Soma đi ra khỏi phòng. Nhanh chóng lên ngựa đi đến chỗ phát hiện ra cỗ máy lại kia.

Đến nơi, Soma xuống ngựa trước, nhanh chóng tiến vào bên trong. Chỗ cỗ máy lạ đã được bao phủ bởi một hàng vào vải trắng, xung quanh là các cận vệ canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Vừa nhìn thấy cậu, họ liền cung kính cúi chào, một người cận vệ còn tự động mở tấm vải ra để cậu tiến vào trong.

Soma kinh ngạc khi nhìn thấy cỗ máy kia. Nó được kết cấu bằng cấu hình hai chữ C lớn đối diện nhau. Trong mỗi chữ C là những đèn leg đã bị tắt. Dưới là hàng loạt các dây rợ đang được kết nối với máy xử lý giữ liệu của quân đội. Kojirou đi đến bên cạnh cậu, huýt sáo một cái:

- Nó như mấy cái cỗ máy thời gian trong mấy phim viễn tưởng ấy nhở.

Soma chẳng thèm để ý đến y, tiến thẳng đến người mặc áo blouse đang đứng gần máy xử lý thông tin:

- Miki, nó là gì thế?

Người mặc áo blouse quay người lại, nói:

- Theo những thông số tôi vừa tra ra được. Cái thứ này xuất hiện ngoài vũ trụ và tôi nghĩ nó là cỗ máy thời gian không hơn không kém.

Kojirou tiến lại gần, hỏi:

- Nó còn hoạt động không?

Miki nhún vai:

- Tôi không biết. Công nghệ của nó quá hiện đại, có lẽ phải mất một thời gian mới xác thực được.

Soma tiến lại gần cỗ máy xem xét, Miki liền buông lời nhắc nhở:

- Trung úy Yukihira, xin hãy cẩn thận, chúng ta không biết nó có nguy hiểm hay không. Chúng ta không nên quá lại gần nó.

Kojirou nói:

- Soma, lại đây.

Soma gật đầu một cái. Định tiến lại chỗ của y thì bỗng nhiên tất cả các đèn từ hai chữ C kia bừng sáng, trong khoảng không của vòng cung kia, một xoáy đen đột nhiên xuất hiện, kéo gật cậu vào trong. Y hét lên, lao đến chỗ cỗ máy kia:

- Soma!!!

Nhưng rất nhanh, thứ đó liền biến mất. Tất cả các đèn leg từ cỗ máy cũng tắt hết. Kojirou nghiến răng nghiến lợi:

- Mẹ kiếp. Cái quái gì đang xảy ra?

Miki sau khi chứng kiến cảnh ấy vẫn chưa hết kinh hãi, trong lúc Soma bị kéo vào trong, cô đã cố gắng dùng mắt xử lý thông tin kiểm soát cổng không gian nhưng lại không thể:

- Tại sao nó có thể hoạt động trong khi chúng ta chẳng hề động đến nó. Rồi lại nhanh chóng ngừng như không hoạt động vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top